Chương 5: Đồng nghiệp
Tối muộn, nhà hàng không còn đông khách, chỉ còn tiếng lách cách của chén đĩa và tiếng nhạc nhẹ. Vy vẫn đang miệt mài dọn ly tách trên quầy, tay thoăn thoắt nhưng mặt thì nhăn nhó như đang cố đuổi hết suy nghĩ vụn vặt ra khỏi đầu. Tiếng chuông cửa vang lên, gió mát ùa vào, cánh cửa kính từ từ mở ra.
Minh bước vào, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên ăn mặc thanh lịch. Bộ áo sơ mi trắng xắn tay của Minh làm nổi bật dáng người cao ráo, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng. Người phụ nữ bên cạnh cười nhẹ nhàng, tỏa ra vẻ dịu dàng đậm chất "mẹ hiền" trong mọi bộ phim học đường.
Vy nhanh nhẹn bước tới, nở nụ cười xã giao nhưng trong lòng hơi bối rối:
"Chào Minh! Không ngờ lại gặp cậu ở đây luôn."
Minh bất ngờ, nhìn Vy một lúc khá lâu, rồi mới lên tiếng:
"Ồ là Vy à, ra là cậu làm thêm ở đây. Đây là mẹ mình. Mẹ, đây là bạn cùng lớp của con, tên Vy."
Người phụ nữ mỉm cười ấm áp:
"Chào con, cảm ơn con đã chào hỏi. Con cũng làm ở đây à?"
Vy cúi đầu, hơi ngượng ngùng:
"Dạ vâng, con chào cô, con làm phục vụ ca tối thôi ạ."
Bà gật đầu khen:
"Nhìn con nhanh nhẹn, dễ thương. Lúc nãy cô cứ tưởng con là sinh viên đại học rồi."
Vy cười bẽn lẽn:
"Dạ không, mới làm được vài hôm, vẫn còn nhiều phải học lắm ạ."
Minh quay sang nhìn menu trên bàn, rồi đưa lại cho mẹ, không nói thêm gì. Lúc này không khí trở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng giấy xé và tiếng ghi chép của Vy.
Khi Vy quay lưng định đi, Nhật Minh bất ngờ gọi lớn:
"Vy...!"
Vy quay lại, hơi ngạc nhiên:
"Gì vậy?"
Minh nghiêm mặt một chút, nhưng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh:
"Ở đây còn tuyển làm thêm không? Thông báo cho mình biết, mình không muốn lúc nào cũng bị mẹ cấm cửa ở nhà."
Vy cười phá lên:
"Thì cũng đang tuyển đấy, cậu mà làm thì mình có đồng minh rồi, khỏi sợ bị la mắng một mình."
Minh gật đầu, vẻ nghiêm túc:
"Ừ, dạo này rảnh quá thành... thừa năng lượng, cần chỗ để xả bớt."
Vy trêu:
"Chuẩn luôn, sắp tới tụi mình gặp nhau suốt, coi như 'đồng nghiệp' kiêm bạn cùng lớp."
Minh không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi cười thầm trong lòng.
Trong mắt Minh, Hạ Vy là phiên bản... hơi ngố ngố nhưng rất nhiệt tình và chân thật, khác hẳn mấy đứa trong lớp hay cố gắng làm thân một cách quá mức mà cậu chẳng ưa. Trong lớp, Hạ Vy không chen vào không gian riêng của cậu, cũng chẳng cố "thả thính" hay làm thân kiểu "phải kết bạn bằng được," chỉ đơn giản là nhiệt tình, thật thà và... hay ngáp dài trong lớp khiến cậu vừa thấy bực mình vừa thấy dễ chịu. Đôi lúc, Minh còn thầm nghĩ Vy chắc có "bí kíp" giữ năng lượng để làm thêm là từ những giấc ngủ ngắn giữa tiết học, kiểu "ngủ gật chuyên nghiệp," mà cách đó vừa... lầy vừa dễ thương, làm cậu không thể nhịn cười.
Tối thứ Bảy, nhà hàng bắt đầu đông khách từ sớm. Vy vừa buộc lại tóc, vừa tranh thủ xếp khăn ăn ra bàn thì nghe tiếng bước chân sau lưng. Quay lại – là Nhật Minh.
Lần này không đi với mẹ, cũng chẳng mặc sơ mi trắng chỉnh tề như hôm trước – mà là áo đồng phục đen giống Vy, tóc gọn gàng, tay đeo tạp dề.
"Chào." – Minh gật nhẹ.
Vy nhướng mày, nở nụ cười: "Ồ, chào đồng nghiệp mới nha."
Minh không cười, nhưng ánh mắt có gì đó dễ chịu hơn hôm ở lớp. Tối đó, Minh được phân khu phục vụ bàn – trùng với Vy. Cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau, tuy chưa tới mức song kiếm hợp bích, nhưng ít ra, Minh cũng... không làm đổ nước hay gọi nhầm món.
Vy để ý Minh học nhanh. Cậu không hỏi nhiều, nhưng khi hỏi là hỏi đúng chỗ. Khi bưng món, Vy đứng gần quan sát – không phải vì nghi ngờ, mà vì... tò mò. Người nhìn lạnh như kem tủ đông vậy, liệu có làm rớt muỗng không?
Hóa ra không. Minh làm gọn gàng, dứt khoát, nhưng hơi căng. Kiểu như bật try hard mode nhưng mặt vẫn cool.
Vy bước lại gần, nhắc nhở:
"Khách bàn 15 hay đổi món phút chót á, đừng bưng ra sớm quá nha."
Minh gật: "Ừ, cảm ơn."
"Không có gì, tớ cũng từng bị trả món ba lần liên tục á."
Minh thoáng liếc: "Lúc đó chắc hơi tức?"
"Không tức. Chỉ là sau đó ăn luôn của người ta." – Vy nhún vai.
Minh khẽ cười. Cười nhẹ thôi, nhưng có – ghi nhận!
Những hôm sau, Minh vẫn đi làm đều, đúng giờ. Cậu ít nói, nhưng tan ca muộn là luôn chờ Vy về cùng.
Tới thứ Tư, nhà hàng bất ngờ đông khách nên không đủ nhân sự. Chị trưởng ca đang kẹt trong bếp, quầy chỉ còn Vy, Minh và anh Thiên.
"Vy ơi, em lo bàn 12 giùm, anh đang bị vây ở bàn 4!" – anh Thiên hô to, rồi quay qua Minh – "Minh, em theo Vy nha, cho quen thêm khu này."
Vy hơi ngạc nhiên:
"Ủa, chứ Minh thuộc hết menu rồi mà ta?"
Anh Thiên cười gian:
"Thì đi theo... cho chắc. Với lại, đi đôi có chuyện còn đỡ đỡ."
Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau Vy. Bàn 12 là nhóm khách rank cao, chuyên đổi topping phút 89.
Vy vừa đặt đồ uống xuống thì một chị khách kêu lên:
"Ủa em ơi, chị chọn nhầm topping rồi. Em đổi giúp chị nha."
Vy đang định quay lại quầy thì Minh bước tới, bình tĩnh nói:
"Em ghi rồi chị. Tụi em đổi liền nha."
Chị khách cười vui vẻ: "Dễ thương quá trời!"
Vy nhìn sang, hơi bất ngờ.
"Trông cũng biết xử lý tình huống ghê ha." – cô thì thầm.
Minh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Làm chung với cậu mấy bữa, không học nhanh chắc bị bỏ lại sau."
Vy đứng hình nửa giây. Gì vậy? Câu đó là... khen đúng không? Mà kiểu khen lạnh lùng làm người ta không kịp thủ thế á!
Khách đông, cả Minh và Vy đều tất bật không ngơi tay. Minh bưng bê liên tục, mồ hôi rịn trên trán. Cậu khẽ cau mày, tháo chiếc đồng hồ trên tay, cảm giác nặng và vướng mỗi khi cúi xuống, rồi đặt tạm lên góc quầy gần quầy order, ngay sau lưng Vy đang dọn ly.
Vy không để ý. Cô lùi lại vài bước, tay cầm khay đầy ly đã rửa sạch, rồi vô tình quệt mạnh vào mặt quầy. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Vy quay lại, chỉ kịp thấy chiếc đồng hồ rơi xuống nền gạch, mặt kính nứt một đường rõ ràng.
"Trời ơi..." – Vy thốt lên, giọng hoảng hốt. Cô cúi xuống nhặt, tay run lên: "Minh ơi... tớ không thấy cái này để ở đây... tớ... tớ xin lỗi! Không biết có sửa được không, hay để tớ đền..."
Minh quay lại, ánh mắt dừng lại vài giây trên mặt đồng hồ. Không có lời nào được thốt ra ngay. Cậu chỉ cúi xuống, nhận lấy từ tay Vy, nhìn kỹ một chút rồi nói khẽ, giọng trầm và lạnh:
"Cậu không đền nổi đâu."
Vy đứng sững. Lồng ngực nhói lên một chút. Cô muốn nói gì đó, muốn giải thích hay xin lỗi thêm lần nữa, nhưng Minh đã đặt đồng hồ sang một bên, gọn gàng và dứt khoát. Không một lời trách móc, cũng chẳng buồn nhìn lại cô thêm lần nào. Cậu quay người, tiếp tục bưng bê, nét mặt rõ ràng không còn bình thản như trước.
Vy đứng đó, khựng lại vài giây giữa sự ồn ào của quán, lòng như có ai cột dây rối tung.
Tan ca. Quán đã vắng khách, chỉ còn ánh đèn hắt nhẹ từ bếp và tiếng nước chảy lách tách đâu đó. Vy xếp khăn vào tủ thì tình cờ nhìn ra quầy – Minh đứng đó, một mình, tay cầm chiếc đồng hồ, xoa nhẹ vào vết nứt. Cậu không hề nhận ra có người đang nhìn. Ánh mắt xa xăm, trầm tư, chẳng còn sự dửng dưng như ban nãy, chỉ còn một nét gì đó... buồn.
Vy thầm nghĩ, chắc là đồng hồ đắt tiền lắm. Minh trân trọng như vậy, tiếc như vậy, hẳn phải quý lắm.
Tối hôm đó, Hạ Vy nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Điện thoại mở ứng dụng ghi chú. Một bảng kế hoạch chi tiêu hiện lên, ghi rõ từng khoản: tiền lương làm thêm, tiền tiết kiệm riêng, tiền tiêu vặt bố mẹ cho, cả những món "ăn vặt hàng ngày" bị gạch đỏ. Cô cắn bút, miệng lẩm bẩm:
"Được rồi. Cắt trà sữa, cắt bánh gạo, mỗi ngày để dành một ít. Hai, ba tháng... chắc đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip