Chương 6: Khó xử

Sáng hôm ấy, như thường lệ, Hạ Vy đến trường cùng Nam Phong và Khánh Linh. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng Vy luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhỏ với hai người họ. Kể từ sau cuộc trò chuyện với Thiên, suy nghĩ của Vy đã nhẹ nhõm hơn phần nào.

Dù trong lòng vẫn còn thích Phong, nhưng cô biết mình nên buông tay. Phong đã thừa nhận tình cảm với Linh, hai người họ đẹp đôi như bước ra từ phim học đường: trai tài gái sắc, lại hợp tính cách. Nếu đó là điều khiến Phong hạnh phúc, thì Vy cũng sẽ cố gắng mỉm cười chúc phúc.

Từ dạo ấy, Vy thường tìm cớ để rút lui khỏi những cuộc đi chơi chung. Cô hay viện cớ phải đi làm thêm, thật ra cũng đúng, cô đang làm thêm thật, nhưng phần nhiều là để nhường không gian riêng cho hai người họ. Linh cũng bắt đầu nhận ra điều đó. Cô buồn vì Vy không còn dành nhiều thời gian cho mình như trước nữa.

Đến trường, Phong tách nhóm để đi cùng đám bạn nam. Chỉ còn lại hai người, Linh quay sang hỏi Vy bằng ánh mắt đầy quan tâm:

"Vy à, dạo này cậu đi làm hoài à? Có đang cần tiền không? Nếu cần mua gì thì nói tớ, đừng vất vả như vậy..."

Vy khẽ cười, cố gắng giữ vẻ nhẹ nhàng:
"Đâu có gì đâu. Ban đầu tớ đi làm để có tiền rủ cậu đi ăn cho thoải mái thôi mà. Nhưng... chắc mấy tháng tới sẽ hơi khó khăn chút."

"Sao vậy?" – Linh ngạc nhiên.

Vy thở ra một hơi rồi kể lại chuyện cái đồng hồ bị hỏng:
"Hôm trước tớ làm hư đồng hồ của Minh. Nhìn là biết không rẻ đâu. Dù Minh bảo không cần đền, nhưng tớ muốn mua cái mới cho cậu ấy. Tớ thấy áy náy lắm."

Linh tròn mắt:
"Trời ơi, sao cậu không kể với tớ sớm hơn? Có cần tớ giúp không?"

Vy lắc đầu:
"Tớ cũng chưa chắc, nhưng để tớ thử tiết kiệm tiền trước đã. Nếu không đủ thì sẽ cầu cứu cậu sau."

"Nhớ đấy nhé!" – Linh cười, rồi đột nhiên nhìn Vy chăm chú – "À mà này... tớ thấy dạo gần đây cậu với Minh có vẻ thân ha?"

Vy sững lại một chút, ngập ngừng rồi đáp:
"Cũng không thân gì đâu. Chẳng qua là đi làm cùng, lại ngồi cùng bàn, nên có nói chuyện chút thôi. Chứ tên Minh đó lạnh lùng cực kỳ."

Linh im lặng vài giây, rồi hạ giọng:

"Vy này... thật ra... tớ đang thích Minh đấy."

Câu nói ấy khiến Vy như đông cứng tại chỗ. Cô tròn mắt nhìn Linh, không chắc mình có nghe lầm không:
"Cậu nói gì cơ... cậu thích Minh á?"

"Ừ." – Linh mỉm cười, đôi mắt sáng lên – "Từ lúc Minh mới chuyển đến lớp mình, tớ đã thấy như định mệnh đời mình xuất hiện vậy. Tớ chưa từng có cảm giác đó với ai khác."

Vy nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh:
"Vậy còn Phong? Tớ tưởng cậu và Phong là một đôi trời sinh luôn đó. Phong thích cậu rõ ràng mà..."

"Phong chỉ là bạn thân thôi." – Linh lắc đầu – "Tớ quý Phong, nhưng không có cảm giác đặc biệt. Còn Minh thì khác. Cứ mỗi lần cậu ấy nhìn tớ là tim tớ như đập loạn cả lên."

"Nhưng mà... Minh khá khó gần đấy. Cậu ấy lạnh lùng lắm, không giống kiểu người dễ tiếp cận."

"Chưa thử thì sao biết?" – Linh mỉm cười tinh nghịch – "Nên tớ quyết định rồi, tớ sẽ theo đuổi Minh. Và cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu phải giúp tớ đấy nhé! Khi nói chuyện với Minh, nhớ nhắc tới tớ nhiều một chút nha!"

Vy mở miệng định nói gì đó, nhưng Linh đã vội ngắt lời:
"Không nhưng nhị gì hết! Nếu bố mẹ tớ cho phép, tớ đã đi làm cùng cậu để có thêm cơ hội gặp Minh rồi đó!"

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên đúng lúc. Linh kéo tay Vy chạy nhanh, không cho cô cơ hội từ chối.

Vy bị kéo đi, đầu óc rối bời như một mớ len rối. Cô chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này: một bên là người bạn thân nhất, một bên là người khiến tim cô rung động.

Và tất cả bắt đầu rối tung từ lúc... Nhật Minh xuất hiện.

Tiết học bắt đầu, nhưng Hạ Vy vẫn chưa thể thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ về lời hứa với Phong và cả chuyện với Linh. Minh – ngồi cạnh, dù không hay để tâm đến người khác – cũng dễ dàng nhận ra hôm nay Vy có vẻ khác lạ. Cô cứ thi thoảng lại ngước lên, đôi mắt lấp lánh ánh ngưỡng mộ nhìn về phía Phong không chớp.

Lạ thay, ánh mắt đó Minh chưa từng thấy Vy dành cho mình – dù từ khi chuyển tới lớp, Minh đã quen với ánh nhìn ấy từ bao cô gái khác.

Chưa dừng lại ở đó, thỉnh thoảng Vy lại liếc sang Minh bằng ánh mắt như muốn... "thiêu sống người ta", khiến Minh lạnh sống lưng. Cảm giác khó chịu lẫn... ganh tị trỗi dậy khiến Minh bỗng thấy tức mà chẳng hiểu vì sao.

Giờ giải lao.

Cả lớp ùa ra căn tin, Linh cũng quay lại bàn Vy, mỉm cười:
"Vy ơi, xuống căn tin không?"

Vy lắc đầu, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên:
"Thôi, tớ chưa làm xong bài tập tiết sau. Cậu đi với Phong đi, tớ nhờ cậu ấy mua giúp luôn."

Linh hơi khựng lại một chút rồi cũng gật đầu, quay bước ra ngoài.

Trong lớp giờ chỉ còn vài người, tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ khẽ thổi qua, mang theo cảm giác hơi tĩnh lặng, cũng có chút... riêng tư.

Minh gác tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Vy đang cặm cụi làm bài, rồi khẽ lên tiếng:
"Nè, ban nãy cậu nhìn tớ kiểu gì thế?"

Vy giật mình một chút, ngẩng lên nhìn Minh, hơi ngơ ngác.
"Hả? Gì cơ?"

Minh nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt tinh quái:
"Tớ nhớ là cậu mới là người làm rơi cái đồng hồ của tớ hôm qua nhé. Mà trưa nay lại lườm tớ như muốn đốt người ta luôn là sao?"

Vy chột dạ, nhớ ra mình đã trừng mắt với Minh hồi nãy trong lúc đang suy nghĩ lan man về Phong – Linh. Cô cười gượng, quay đi né ánh mắt dò xét của Minh:
"Ơ... Tớ đâu có. Tớ chỉ... căng thẳng vì chưa làm xong bài Lý thôi."

Minh chống cằm, nheo mắt nhìn Vy đầy nghi ngờ:
"Thật không? Cậu mà lo bài vở á? Hôm qua còn xin chép bài tớ như ăn xin cơ mà."

Vy quay lại, gõ bút xuống bàn:
"Này! Tớ lo thật đó! Sắp thi cuối kỳ rồi còn gì. Tớ mà trượt thì mẹ tớ không cho đi học thêm cùng Linh nữa."

Minh nhướn mày, rồi ghé sát lại hơn, giọng hạ thấp, mang chút trêu chọc:
"Hay là thật ra... cậu đang bối rối vì lúc nãy bị tớ bắt gặp đang nhìn Phong không chớp mắt?"

Vy giật mình, hai mắt mở to:
"Gì cơ? Cậu bị hoang tưởng à?"

"Tớ thấy rõ ràng nha. Cặp mắt long lanh như mấy con bé fan K-pop mới nhìn idol lần đầu ấy."

Vy vội đẩy Minh ra, mặt đỏ như cà chua:
"Không có! Cậu đừng có nói bừa. Tớ chỉ đang... đang suy nghĩ chuyện khác thôi!"

Minh chống cằm, cười khẩy:
"Ừ thì... cứ cho là vậy đi. Mà cũng đúng thôi, ngồi cạnh hot boy như tớ mà để ý đến người khác thì đúng là không tưởng."

Vy cắn môi, rồi lườm Minh:
"Phong dễ thương, tốt bụng, tử tế. Khác với ai đó chỉ biết trêu người ta suốt ngày!"

Minh bật cười, khoanh tay:
"Ồ, hóa ra cậu để ý hết hả? Thế mà cứ chối đây đẩy."

Vy lúng túng, định nói gì đó nhưng rồi tự lấy tay bịt miệng mình lại – vừa nhận ra mình lỡ lời. Minh nghiêng đầu nhìn Vy một lúc, ánh mắt không còn trêu chọc nữa, mà hơi trầm lại.

"Cậu đúng là mù thật."

Vy quay sang nhìn Minh, giận dỗi:
"Này! Cậu lại bảo ai mù đấy hả?"

"Thì... không nói tên ai đâu," Minh nhún vai, nhếch môi cười, "Chỉ là... có người cứ nhìn mãi về phía trước, mà không thấy thứ đáng giá đang ở ngay bên cạnh."

Vy ngẩn người, câu nói đó khiến tim cô khựng lại một nhịp. Cô quay đi, không đáp, chỉ vờ như đang chú tâm vào quyển vở – nhưng rõ ràng, mặt cô đỏ rực.

Minh khẽ cười, rồi giả vờ nghiêm túc, cúi xuống chỉ vào bài:
"Thôi, không trêu nữa. Câu này làm sai rồi, cậu phải dùng công thức khác... Đưa đây, tớ chỉ lại."

"Tớ làm được!" Vy cố phản kháng, nhưng giọng nhỏ dần.

"Biết rồi, đồ cứng đầu."

Minh cười nhẹ, tay vẫn gõ gõ lên vở của Vy như một thói quen.

Đúng lúc ấy, Linh và Phong bước vào lớp, trên tay còn cầm theo bánh và nước.

Họ đứng khựng lại vài giây khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Minh và Vy ngồi sát bên nhau, Minh cười, Vy đỏ mặt, tay vẫn để gần nhau như chưa kịp rút lại.

Phong nhìn Vy, rồi liếc sang Minh, cảm giác khó chịu một cách khó hiểu. Linh thì hơi nheo mắt nhìn cả hai, như thể vừa phát hiện ra một câu chuyện mà mình đã bỏ lỡ đoạn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip