Chương 5
Sau đợt ốm ấy, mọi thứ dường như... dịu dàng hơn hẳn.
Santa quay lại trường vào một sáng thứ ba, vẫn với cặp sách quen thuộc, áo sơ mi sơ vin chỉnh tề. Nhưng có một điều không giống những ngày trước: cậu không còn ngồi học một mình trong thư viện.
Góc bàn nhỏ phía sau cùng giờ đã có thêm một chỗ ngồi. Và người ngồi đó là Perth với sách toán nâng cao đặt trước mặt và ánh mắt... chăm chú hơn cậu từng nghĩ.
“Chỗ này có vẻ hợp với em thật” anh nói vừa đặt bút lên tập bài tập nâng cao.
“Ngồi đây anh thấy dễ tập trung hơn hẳn.”
Cậu cười khẽ: “Em đã bảo rồi mà...”
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay lật vở, rồi chậm rãi chỉ cho anh cách giải một bài toán thực tế hơi khó. Ngón tay thon của cậu chỉ từng dòng, từng công thức. Giọng cậu nhỏ, đều đều có lúc bị ngắt bởi tiếng gió thổi từ ô cửa sổ bên cạnh.
Anh thì không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Không biết từ khi nào, nhìn cậu lúc đang giảng bài đã trở thành một thói quen của anh.
Cái cách cậu cúi đầu suy nghĩ, cách cậu gõ nhẹ đầu bút xuống bàn khi phân vân, thậm chí là khoảnh khắc cậu quên mất mình đang nói, rồi bối rối xin lỗi khi thấy anh vẫn lắng nghe… tất cả đều khiến anh cảm thấy một điều gì đó rất… bình yên.
Như thể có một khoảng xanh dịu mát giữa nhịp sống vội vã quanh anh.
Dĩ nhiên, sự thay đổi nhỏ này không thoát khỏi mắt người khác.
"Ê, tao thấy mày dạo này hơi lạ à nha?" Pond đội phó bóng chuyền, huých tay anh khi họ đang đứng đợi lớp học thêm buổi chiều.
“Dạo này mày hay đi thư viện quá nhỉ?.”
Perth khẽ nhíu mày “Thì đang mùa ôn thi.”
“Ừ nhỉ… mày là kiểu người học đến phát nghiện ấy nhỉ.”
“Không nghiện.”
“Thế nghiện người ngồi cạnh chứ gì.”
Perth quay sang, liếc bạn bằng ánh nhìn lười phản ứng. Nhưng Pond không dừng lại.
“Cậu bé lớp dưới đó... Santa đúng không? Nhìn ngoan lắm.”
Perth im lặng, rồi sau một lúc, anh đáp khẽ:
“Ừ. Ngoan thật.”
Pond cũng không trêu thêm, chỉ cười và vỗ vai bạn, như thể ngầm hiểu.
---
Tối hôm ấy, trong một lần về trễ sau giờ học nhóm, cậu bắt gặp anh đang đứng một mình ở hành lang cạnh nhà thể chất.
Dưới ánh đèn vàng, bóng anh dài ra dưới chân, áo sơ mi hơi nhăn, tóc xô lệch vì gió.
“Anh chờ ai à?” Santa hỏi, giọng ngập ngừng.
Perth nhìn lên nụ cười thoáng hiện rồi vụt tắt.
“Không chờ ai cả. Chờ em.”
Cậu hơi khựng lại.
“Em tưởng anh về rồi…”
“Muốn đưa em ra trạm xe.”
Cậu cười nhẹ.
“Em quen đi một mình rồi.”
“Nhưng đi với anh sẽ vui hơn.”
Cậu không đáp, chỉ mím môi, cúi đầu. Tai cậu lại đỏ như mọi lần.
Trên đường ra cổng, hai người bước cạnh nhau, không ai nói gì. Nhưng mỗi bước chân dường như đều có cùng một nhịp. Gió đêm thổi mát, mang theo mùi lá và hơi đất sau mưa.
Cậu quay sang, nhỏ giọng hỏi:
“Anh có hay mệt không?”
Anh nhìn cậu, khẽ cau mày: “Mệt gì?”
“Ý em là... vừa học tốt, vừa là vận động viên của trường, còn làm lớp trưởng nữa. Em nghĩ... chắc sẽ có lúc anh cảm thấy quá sức.”
Perth không trả lời ngay. Anh nhìn lên bầu trời đầy mây, rồi lặng lẽ nói:
“Có chứ. Nhưng mỗi lần mệt... anh sẽ nghĩ đến một điều khiến mình nhẹ đi.”
Santa chớp mắt: “Là điều gì vậy?”
Anh quay lại nhìn cậu, mắt sáng dưới ánh đèn đường.
“Là em.”
Tim cậu như ngừng đập một nhịp.
Anh nói ra điều đó một cách bình thản, không hoa mỹ, không vòng vo. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến cậu thấy... ngột ngạt trong lồng ngực.
Là kiểu ngột ngạt của người sắp... không kìm được mà rung động.
---
Từ hôm đó, cậu bắt đầu đến sân bóng vào mỗi chiều thứ năm.
Không còn là “vô tình học bài” nữa, mà là thật sự đến để... nhìn anh.
Nhìn anh chạy, nhảy, phát bóng, hô khẩu lệnh cho đồng đội.
Cậu thậm chí bắt đầu... ghi nhớ điểm số của trận tập nội bộ. Nhớ cả động tác ăn mừng của anh sau mỗi cú ghi điểm. Còn ghi chú lại vài khái niệm bóng chuyền để hiểu anh hơn.
Thế giới của Perth từng rất xa. Bây giờ, cậu đang cố bước chân vào dù là từng chút, từng chút một.
---
Một ngày nọ, Santa mang đến thư viện hai ly trà sữa. Cậu đặt một ly trước mặt Perth.
“Cho anh này.”
Perth ngạc nhiên, rồi cũng bật cười.
“Em nhớ anh không thích đồ ngọt?”
Santa gãi đầu, lúng túng: “Trà sữa đậu đỏ, ít đường. Em hỏi chị bán rồi.”
Perth cúi xuống nhìn ly trà.
“Có ghi tên em không?”
Santa mở to mắt, ngẩn ra.
“Ý anh là...” Perth nheo mắt
“Có phải trà sữa dành riêng không? Hay anh được chia sẻ với ai khác?”
Santa đỏ mặt.
“Không... không có ai khác.”
Anh cười, không nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn đó dịu dàng, ấm áp, có chút gì đó trêu ghẹo đã đủ để cậu hiểu:
Perth đang dần chấp nhận Santa bước vào thế giới của mình.
Và chính Santa cũng nhận ra tình cảm này, không còn đơn phương.
Nó đã bắt đầu... lặng lẽ lớn lên trong nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip