Chương 20: Tôi xin lỗi

Seo Myung Hee giật mình bởi động tác nhanh nhẹn của người phụ nữ bên dưới. Áo ngực ren trên người cô vừa rơi xuống cũng là lúc Lee Sun Hee gồng mình bật dậy, đảo ngược vị trí giữa hai người, đẩy Myung Hee nằm xuống ghế sofa. Mặc dù là người khiêu khích trước, Myung Hee vẫn bị sự mạnh mẽ của người kia làm cho choáng ngợp. Ánh mắt tối sẫm vì dục vọng, Sun Hee đang hôn cô nồng nhiệt, trong lúc bàn tay lang thang khắp thân trên trần trụi. Đầu lưỡi Sun Hee tiến vào miệng cô, ướt át và mềm mại. Da thịt Myung Hee bắt đầu nóng ran, cảm giác ham muốn bứt rứt lan truyền khắp cơ thể.

"Ưm... Sun Hee..." Myung Hee rên rỉ, âm thanh bị đứt quãng bởi những nụ hôn, cố gắng để câu nói của mình trở nên hoàn chỉnh. "Em đã nhớ lại rồi phải không?"

***

"Và rồi sao nữa?" Beak Seung Kyung sốt ruột hỏi. Vừa sáng sớm, Lee Sun Hee đã xuất hiện trước cửa nhà cô với khuôn mặt tội lỗi, sau đó kể lại gần như toàn bộ câu chuyện tối qua.

"Mình..." Sun Hee đưa tay vuốt tóc.

"OK, mình hiểu rồi. Nếu đó là câu chuyện 18+, người độc thân như mình cũng không có nhu cầu nghe..." Seung Kyung xua tay, ra vẻ thấu hiểu.

"Mình dừng lại, và bảo cô ấy đi ngủ đi..." Sun Hee kết thúc câu nói.

"..." Baek Sung Kyung im bặt. Khóe môi giật giật, cô liếc nhìn Lee Sun Hee với ánh mắt "không-thể-tin-nổi".

"Cô ấy không hấp dẫn? Cậu tự dưng mất hứng à? Cần mình đưa tới bệnh viện khám lại phải không?" Seung Kyung hỏi dồn dập. Trong mọi câu chuyện mà cô từng được nghe, Lee Sun Hee chưa bao giờ có thể kiềm chế được bản thân trước người vợ luật sư của cô ấy. Lần này nghe thật xa lạ, chẳng lẽ Sun Hee bị lãnh cảm, chấn thương não nghiêm trọng tới mức đó?

Lee Sun Hee nhăn mặt, khóc dở cười trước sự sốt sắng hết sức chân thật của bạn thân. "Không phải... Chết tiệt, cậu không biết Myung Hee quyến rũ đến mức nào đâu..."

"Ừ. Còn cậu chắc không muốn mình tưởng tượng chuyện vợ cậu quyến rũ đến mức nào đâu đúng không?" Seung Kyung đảo mắt.

"Chỉ là... lúc đó... Myung Hee hỏi như vậy, mình chợt nhận ra, người cô ấy muốn là Lee Sun Hee, không phải mình. Ý mình là..." Sun Hee vò đầu lần nữa. "Myung Hee muốn Lee Sun Hee mà cô ấy biết. Mà mình hiện tại không phải người đó, mình không nhớ gì cả. Nếu mình làm thế nghĩa là mình lừa dối cô ấy. Sau này nhớ lại, cô ấy biết được, chẳng phải cô ấy sẽ trách mình sao?"

"Ừ, cậu nói cũng có lý..." Seung Kyung gật gù. "Mặc dù Lee Sun Hee nào thì vẫn là cậu thôi mà?"

"Tuy vậy, nhưng..." Sun Hee thở dài. "Mà thôi, chuyện cũng qua rồi. Cậu nói xem, Myung Hee hành động như vậy là cô ấy rất thích mình đúng không? Lúc bọn mình kết hôn chắc hẳn rất hạnh phúc?"

"À... Ừ..." Baek Seung Kyung ậm ừ cho qua chuyện. Cô không rõ Myung Hee đang nghĩ gì trong đầu, tuy nhiên tự cảm thấy không nên xen vào việc gia đình Sun Hee. Bạn thân của cô giờ không nhớ gì cả, nếu kể ra sẽ làm Sun Hee bối rối, biết đâu còn ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Làm sao để nhanh chóng nhớ lại đây nhỉ?" Sun Hee vò đầu.

"Cậu nôn nóng quá đấy," Baek Seung Kyung lắc đầu cười. "Đừng nói là dù không nhớ gì, cậu cũng bắt đầu thích Seo Myung Hee rồi đấy nhé."

"Ai lại không thích Seo Myung Hee chứ? Cô ấy vừa thông minh, lại xinh đẹp..."

"Thôi được rồi, dừng lại!" Seung Kyung giả bộ bịt tai. "Dừng lại đi! Seo Myung Hee của cậu là nhất. Làm sao để nhớ được thì cậu phải đi hỏi bác sĩ, tìm mình làm gì chứ? Hơn nữa, nếu cậu thích cô ấy, thì nhớ hay không nhớ quan trọng gì? Cô ấy đang là vợ cậu rồi mà?"

"Myung Hee như vậy, mình càng không muốn quên bất kỳ điều gì cả. Đúng là xui xẻo thật, đang yên đang lành bị đánh mất trí nhớ, không hiểu mình gặp vận hạn gì nữa..." Sun Hee than thở.

"Bây giờ nói gì cũng vô ích. Muốn nhớ lại nhanh nhất, cậu thử về hỏi Myung Hee xem, cùng ôn lại kỷ niệm, làm những việc thường làm. Trong phim mình thấy nhân vật bị mất trí nhớ thường hành động như vậy, còn ngoài đời thực thế nào, tốt nhất cậu vẫn nên đi gặp bác sĩ." Seung Kyung vỗ vai bạn.

"Cậu nói có lý. Chắc mình cần nói chuyện thêm với Myung Hee."

***

"Đừng cười nữa, có gì đáng cười đâu chứ!" Seo Myung Hee gắt gỏng, vùi mặt xuống gối.

"Hahahahahahaha..." Ở bên kia đầu dây điện thoại, tiếng cười vẫn vang lên không dứt. "Không ngờ luật sư Seo cũng có ngày bị từ chối đến mất mặt như thế, làm sao em không cười được?"

"Còn cười nữa là chị cúp máy đấy!"

"Thôi được rồi, được rồi, em không cười nữa." Hong Chan Mi ho lụ khụ qua điện thoại, cố nén cười. "Vậy chứng tỏ là Lee Sun Hee không nhớ gì thật đấy."

"Ý em là sao?"

"Mi Ri đưa chị về, Sun Hee cũng không ghen. Và rồi..." Hong Chan Mi cười khúc khích. "Luật sư Seo tự dâng bản thân tới tận miệng mà công tố viên Lee cũng không màng..."

"Này! Em nói cái gì thế? Chuyện đó... là tôi say quá thôi! Hơn nữa... Tất cả là tại em hết, chính em chuốc rượu tôi ngày hôm đó mà." Myung Hee cự nự.

"Ồ..." Giọng Hong Chan Mi chợt trở nên sắc bén. "Là do say quá thôi? Trước đây, ai nói "Hong Chan Mi không được đổ lỗi cho rượu" nhỉ? Là say quá mà vẫn về được tới nhà, vẫn trèo lên được người Lee Sun Hee, vẫn biết tự lột đồ quyến rũ cô ấy? Luật sư Seo, đúng là rượu phải không?"

"Tôi đâu có tự cởi hết đồ... Một nửa là do Lee Sun Hee làm!" Myung Hee tuyệt vọng bao biện, chỉ biết trách bản thân lúc trước mỉa mai Hong Chan Mi quá đáng, giờ đúng là gậy ông đập lưng ông.

"Hahahahahaha..." Gặp được cơ hội hiếm có, Hong Chan Mi lại tiếp tục cười phá lên.

"Không nói chuyện với em nữa, Sun Hee về rồi." Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, Seo Myung Hee vội vàng cúp máy, trùm chăn lên kín đầu giả bộ ngủ.

***

"Myung Hee?" Sun Hee nhẹ giọng hỏi. Cô đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh giường, khẽ lay người Myung Hee. "Myung Hee dậy ăn sáng nhé?"

"..." Myung Hee không trả lời, hai mắt nhắm nghiền. Sau chuyện xấu hổ đêm qua, điều cuối cùng cô muốn làm là đối diện với Lee Sun Hee lúc này. Làm ơn hãy bỏ đi. Làm ơn đừng hỏi gì cả. Myung Hee thầm cầu nguyện trong đầu.

"Myung Hee, mẹ nói dạ dày Myung Hee không tốt. Hôm qua Myung Hee uống nhiều như vậy, giờ nên ăn một chút, sẽ tốt cho sức khỏe." Sun Hee kiên nhẫn động viên. Cô biết Myung Hee đã thức. Nằm bên cạnh cô ấy suốt bao lâu, Sun Hee chỉ cần nghe qua tiếng hơi thở cũng biết khi nào cô ấy ngủ say, khi nào cô ấy chưa ngủ được.

Myung Hee vẫn vờ như không nghe thấy gì.

"Nếu không dậy, thì để tôi hôn đánh thức như công chúa nhé?"

"Em..." Myung Hee choàng mở mắt. Lee Sun Hee này mất trí nhớ mà vẫn ngang ngược như vậy?

"Myung Hee dậy rồi à? Vậy thì ăn sáng nhé." Sun Hee mỉm cười đắc thắng. Trước mặt cô, Myung Hee đang mở to mắt, đầu tóc còn rối bù, vẻ mặt vừa giận hờn vừa bối rối trông hết sức đáng yêu.

"Tôi... tôi phải đi tắm đã." Myung Hee bật dậy khỏi giường, lao thẳng vào nhà tắm. Lúc nãy cô mới chợt nhận ra trên người mình là chiếc váy ngủ xộc xệch mà hôm qua Sun Hee giúp cô mặc vào. Nhớ lại ánh mắt Sun Hee liếc nhìn qua ngực mình, Myung Hee đưa tay lên vò mặt. Lee Sun Hee mất trí nhớ, vậy mà cô vẫn không thoát khỏi những tình huống trớ trêu này.

***

Myung Hee cùng Sun Hee ngồi đối diện bên bàn ăn, tận hưởng bữa sáng đơn giản. Trái ngược với Sun Hee rất thảnh thơi, Myung Hee lại muốn kết thúc bữa ăn nhanh nhất có thể. Khóe miệng Sun Hee khẽ nhếch lên, tất nhiên toàn bộ động thái của Seo Myung Hee đều không qua khỏi mắt cô. Myung Hee chắc chắn đang ngại ngùng, cô ấy thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Dễ thương thật." Sun Hee lẩm bẩm trong miệng.

"Hmm?" Myung Hee ngẩng đầu. Cô nghe không rõ, nhưng cũng không muốn hỏi Sun Hee vừa nói gì. Myung Hee hắng giọng, với ly nước trên bàn nhấp một ngụm.

"Trước đây tôi cầu hôn Myung Hee thế nào vậy?"

"Khụ. Khụ." Myung Hee sặc nước trong miệng. Đây là loại câu hỏi gì chứ? Cô xua tay, ra hiệu cho Sun Hee không cần lo lắng, nhận lấy khăn giấy cô ấy đưa rồi ho thêm vài tiếng.

"Tại sao... em lại quan tâm đến chuyện này?" Myung Hee hỏi, cố tỏ ra điềm tĩnh.

"Tôi tò mò thôi." Sun Hee nhún vai. "Tôi không nhớ gì cả. Vì vậy, tôi muốn biết nhiều chuyện về chúng ta hơn..." Sun Hee ngừng vài giây trước khi nói tiếp. "Nhất là qua chính lời Myung Hee kể."

"..." Myung Hee uống thêm ngụm nước nữa. Cô không biết nên kể thế nào, bởi sự thực là Lee Sun Hee không hề cầu hôn cô. Sau khi đôi bên thống nhất, mọi chuyện đều do bố mẹ sắp đặt, cô và Sun Hee chỉ chờ tới ngày là làm lễ cưới, đến váy cưới cô cũng chẳng quan tâm, nhẫn cưới cô tùy ý cho Sun Hee chọn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc hôn nhân của họ vốn không hề bình thường chút nào.

"Myung Hee?"

"Không ai cầu hôn cả..." Myung Hee quyết định nói thật. "Chúng ta chốt ngày làm đám cưới thôi."

"Vậy à..." Sun Hee trầm ngâm vài giây, trong đầu thầm nghĩ chẳng lẽ lời mẹ cô là thật, bọn họ yêu nhau tới mức đòi cưới gấp gáp, bỏ qua cả giai đoạn cầu hôn?

"Ừ." Myung Hee hắng giọng. "Tôi ăn xong rồi, để tôi dọn dẹp."

"Tôi giúp Myung Hee." Sun Hee đứng dậy, nhanh chóng giúp Myung Hee thu dọn bát đĩa trên bàn. Ngón tay cô vô tình chạm vào tay Myung Hee, nhân lúc đó, Sun Hee thuận tay giữ người kia lại. Chuyện cô cần hỏi Myung Hee, nếu không phải lúc này, thì không biết bao giờ mới phù hợp.

"Sun Hee?"

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi?" Myung Hee ngạc nhiên. Cô không hiểu Sun Hee xin lỗi vì điều gì. Chẳng lẽ vì chuyện không đáp ứng cô đêm qua? Nghĩ tới đây, hai má Myung Hee lại đỏ lên.

"Tôi xin lỗi vì hiện tại tôi không nhớ được gì nhiều, chắc điều này làm Myung Hee buồn lắm." Sun Hee chậm rãi tiếp lời.

"Không sao." Myung Hee xua tay. "Đừng xin lỗi. Vì tôi mà người ta trút giận lên em, khiến em bị thương phải nằm viện đau đớn. Em mới tỉnh dậy, những chuyện khác cứ từ từ nhớ."

"Tôi không muốn từ từ." Sun Hee siết chặt tay đối phương. "Cảm giác không biết gì cả khó chịu lắm. Tôi muốn có thể nhớ lại, Myung Hee sẵn lòng giúp tôi chứ?"

"Vậy em muốn tôi làm gì?"

"Nói chuyện. Chỉ cần nói chuyện thôi."

***

Seo Myung Hee đeo chiếc tạp dề màu be, cùng tông màu với chiếc khăn trải bàn. Trông cô ấy vô cùng chăm chú, ra sức nặn một chiếc bánh đẹp mắt. Sun Hee nghiêng đầu ngắm nhìn, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Myung Hee quả thực quyến rũ. Sự xinh đẹp của Seo Myung Hee khiến những bông hồng trắng cắm trong chiếc bình bên cạnh cũng bị lu mờ. Trong chiếc lò, mẻ bánh trước chắc cũng sắp chín, mùi bơ hoà quyện với mật ong và bột quế thơm ngào ngạt, tạo cảm giác gia đình ấm cúng khó tả.

"Thơm quá." Sun Hee cảm thán.

"Nhưng hôm nay chúng ta làm nhiều bánh quá, chắc lát nữa phải gói lại biếu bố mẹ và chia cho bạn bè mới hết." Myung Hee mỉm cười. Bình thường cô vốn bận rộn với công việc tại công ty, không có nhiều thời gian làm việc nhà cũng như nấu nướng. Chẳng hiểu vì sao Lee Sun Hee đòi ăn bánh ngọt, nhưng Myung Hee không thấy phiền lòng, bởi cô rất thích làm bánh, và đây cũng là lần đầu đầu tiên làm bánh cùng Sun Hee.

"Ừ, miễn là bánh Myung Hee làm thì tôi sẽ ăn hết."

"Dẻo miệng." Myung Hee bĩu môi. Cô không lạ gì những lời khen ngợi ngọt ngào của Sun Hee, tuy vậy, không thể phủ nhận chúng vẫn luôn làm cô vô cùng vui vẻ.

"Bánh chín rồi kìa." Nghe thấy tiếng chuông báo hiệu từ lò nướng bánh, Sun Hee đứng dậy, cẩn thận lấy từng chiếc bánh nóng nổi xếp ra khay. "Xong rồi này, giờ tới bánh táo nhỉ? Để tôi cắt táo ra giúp Myung Hee nhé." Sun Hee nhiệt tình đề nghị. Làm bánh ngọt không phải sở trường của cô, Sun Hee chỉ kiếm cớ được ở bên Myung Hee nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, gợi thật nhiều kỷ niệm, như vậy cô có lẽ sẽ nhanh chóng lấy lại được ký ức của mình. Đó là mục đích ban đầu của Sun Hee, điều cô không ngờ tới là bản thân tận hưởng khoảnh khắc bên cạnh Seo Myung nhiều hơn cô nghĩ. Cả buổi sáng nay cô loay hoay phụ giúp Myung Hee mà chẳng hề mệt mỏi chút nào, thậm chí còn muốn thời gian kéo dài ra mãi.

Seo Myung Hee lẩm nhẩm một bài hát trong miệng, đôi môi hồng mấp máy. Cô đưa tay quẹt mũi, để lại một vệt bột trắng xóa ngang mặt. Thấy vậy, Sun Hee vô thức bật cười.

"Á!"

"Sao thế?" Myung Hee hoảng hốt hỏi, mắt hướng về phía ngón tay Sun Hee đang chảy máu. "Em ngồi yên đó!" Cô sợ hãi chạy qua xem xét vết thương, muốn đi lấy bông băng nhưng tay dính đầy bột, đành phải chạy vội ra vòi nước rửa sạch. Bột gặp nước nhão ra dính chặt lấy tay, khiến Myung Hee càng thêm luống cuống.

"Tôi không sao mà, vết thương nhỏ thôi. Myung Hee cứ bình tĩnh." Sun Hee vội vã trấn an. Trước mặt cô, Myung Hee như lo lắng sắp khóc đến nơi.

Cuối cùng Myung Hee cũng lấy được urgo dán lại vết thương cho Sun Hee, vừa làm vừa hỏi, "em không đau chứ? Cần đi bác sĩ không?"

"Không sao, Myung Hee thổi là hết đau liền."

Câu nói quen thuộc khiến Myung Hee sững sờ vài giây. Kỷ niệm cũ như thác lũ ùa về, trước đây, Sun Hee cũng từng nói câu y hệt. Tuy vậy, cô vẫn cúi người, thổi nhẹ vào tay Sun Hee. "Hết đau chưa?" Myung Hee hỏi lại.

"Chưa, còn đau lắm..."

"Đau ở đâu?"

"Ở đây này." Sun Hee chỉ vào đầu, nơi vết thương cũ của cô.

"Tự dưng đau à?" Myung Hee lo lắng trở lại. "Tôi gọi bác sĩ nhé?" Cô luống cuống, nhoài người với lấy chiếc điện thoại để trên bàn.

"Không cần, có Myung Hee chữa được rồi."

"Chữa thế nào?" Myung Hee bỗng thấy khóe mắt mình cay cay. Cô biết câu tiếp theo Sun Hee sẽ nói là gì, bởi đoạn hội thoại này đã từng xảy ra khi Sun Hee nằm viện vì ngộ độc thực phẩm, mặc dù chịu đau đớn song vẫn cố bảo vệ cho cô trước mẹ vợ, không hề trách móc cô lấy nửa lời.

"Thì Myung Hee chạm vào..."

Myung Hee đưa tay vuốt mái tóc dài của Sun Hee. Cô chớp mi, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

"Myung Hee đừng khóc. Tôi không đau, không đau chút nào đâu." Giờ đến lượt Sun Hee luống cuống. Cô chỉ muốn trêu đùa Myung Hee một chút, vậy mà không ngờ khiến cô ấy rơi nước mắt.

"Chỗ này có đau không?" Myung Hee hỏi nhỏ.

"Ở đâu?"

"Ở đây..."

Dưới sự ngỡ ngàng của Lee Sun Hee, Myung Hee nhoài người, khẽ hôn lên môi cô ấy, giữ vài giây trước khi kết thúc. Đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ, vô cùng trong sáng, nhưng vẫn thật tha thiết. Sun Hee mở mắt, cảm giác mềm mại vẫn lưu lại trên môi, hương nước hoa hồng trắng vấn vương quanh mũi khi tiếp xúc với Myung Hee ở khoảng cách gần.

"Tôi xin lỗi..." Myung Hee bừng tỉnh, dường như bối rối. Cô đang hoàn toàn tỉnh táo, và không hề có ý định làm vậy. Nhưng kỷ niệm cũ quá đỗi ngọt ngào, Myung Hee nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình. Lúc đó cô không còn chút lý trí nào, chỉ muốn hôn Sun Hee mà thôi.

"Myung Hee xin lỗi là có ý gì?" Sun Hee cau mặt.

"Ý tôi là... Em không nhớ gì cả, nên tôi... tôi không nên làm thế này..." Myung Hee giải thích.

"Vậy là Myung Hee muốn tôi trả lại nụ hôn này phải không?" Không chờ người kia kịp phản ứng, bàn tay Sun Hee đã vòng ra sau gáy, kéo Myung Hee lại gần mình.

Nụ hôn của Sun Hee mạnh mẽ hơn hẳn. Thay vì chỉ mơn trớn bên ngoài, lưỡi cô quấn lấy Myung Hee, hôn tới mức cảm nhận được cơ thể Myung Hee mềm đi trong vòng tay mình. Sun Hee không nhớ được rõ bối cảnh, nhưng cô nhớ cảm giác này, mọi thứ như được đánh thức khi cô hôn Seo Myung Hee, sự rung động rõ ràng tới nỗi trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực.

"Khi nãy tôi làm Myung Hee sợ lắm à?" Sun Hee hỏi, ngón tay lướt nhẹ trên bờ môi người kia.

"Ừ." Myung Hee gật đầu.

"Mỗi khi sợ là liền nghĩ tới bác sĩ đầu tiên? Vết thương nhỏ lắm, lần sau Myung Hee không cần lo đến vậy đâu." Sun Hee an ủi.

"..."

Myung Hee không nói gì. Cô đứng dậy, di chuyển tới góc bên kia của bàn, tiếp tục công việc dang dở. "Tôi nướng nốt mẻ bánh này là xong, em lên nhà nghỉ ngơi trước đi." Myung Hee nói, giọng điệu bỗng dưng thay đổi, có đôi phần lạnh nhạt.

Sun Hee nhíu mày. Cô vừa nói xong câu vừa rồi, rõ ràng trên nét mặt Myung Hee có biểu hiện khác lạ. Sun Hee chống tay lên cằm, thắc mắc không biết mình có lỡ lời gì không.

Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Đến bao giờ cô mới có thể nhớ ra?

.

.

.

.

_____________


=))) Một khi đã là lưu manh, thì mất trí nhớ vẫn lưu manh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip