Chương 26: Tôi nhớ em

"Em nhìn cái gì? Mau uống đi." Myung Hee uống cạn ly rượu trong tay mình, sau đó rót thêm rượu vào ly cho người kia.

"Chậc." Hong Chan Mi tặc lưỡi. "Chị uống ít thôi. Lỡ có chuyện gì... Lee Sun Hee lại trách em dụ dỗ chị uống rượu mất. Mà như thế thì oan cho em lắm."

"Lee Sun Hee đi công tác rồi, em không cần quan tâm đâu." Myung Hee liếc mắt, vẫn tiếp tục uống nốt ly rượu mới rót.

"Ra vậy..."

"Huh? Ý em là gì?" Myung Hee nhíu mày.

"Ý em rõ ràng thế còn gì. Vì không có Sun Hee ở đây nên chị mới gọi em ra ngoài uống rượu. Lúc có cô ấy ở bên cạnh, chị thậm chí còn không thèm nhắn tin hay gọi điện cho em, nói gì tới hẹn ra quán rượu tán gẫu thế này?" Chan Mi bĩu môi, từng lời nói sắc bén như dao.

"Không phải là chị bỏ rơi em. Nhưng Sun Hee không khỏe mà, nên chị phải chăm sóc em ấy... Chứ trong lòng chị, Hong Chan Mi vẫn là người bạn tuyệt vời nhất." Myung Hee mỉm cười đáp lại.

"Ngụy biện." Hong Chan Mi đảo mắt. Cô đã quá quen với việc bị bạn bè bỏ rơi, họ lúc nào cũng chọn người yêu thay vì bạn bè. Tuy vậy, Chan Mi không trách họ, bởi nếu là cô, chắc chắn cô cũng sẽ làm điều tương tự. Hơn nữa, Chan Mi thực lòng mong Myung Hee có được hạnh phúc. Nữ luật sư bên ngoài có vẻ cứng rắn và lý trí, nhưng cô ấy luôn luôn lo sợ bị tổn thương và suy nghĩ quá nhiều. Sau lần cãi nhau trước với Sun Hee, Myung Hee ở lại nhà cô một thời gian, ngày nào cô ấy cũng buồn bã ủ dột. Chan Mi không muốn nhìn thấy hình ảnh đó một lần nữa. Hiện tại trông Myung Hee rất ổn, có vẻ mối quan hệ giữa cô ấy và Sun Hee đã được cải thiện.

"Chan Mi à, cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị khi cần." Myung Hee hít một hơi. Những lời cô nói bây giờ vô cùng chân thành.

"..." Câu nói đột ngột của Myung Hee làm Chan Mi sững sờ vài giây, nhất thời chưa quen với thái độ đột nhiên nghiêm túc này. Cô hắng giọng, vỗ vỗ vào vai Myung Hee. "Đừng sến súa như thế. Ai bảo chị là bạn em chứ? Em có không muốn cũng đành phải chịu đựng chị thôi."

"Ừ, uống thêm đi. Hôm nay nếu em say thì chị sẽ đưa em về, nên em không cần phải lo." Myung Hee hào sảng khẳng định.

"Thôi nào, chị gái của tôi ơi. Chị làm ơn uống ít thôi, còn tỉnh táo mà chờ Sun Hee về chứ."

"Em ấy đi một tuần cơ..." Myung Hee phụng phịu.

"Nhớ cô ấy rồi à?" Chan Mi nhếch khóe môi.

"Không!" Myung Hee vội vã trả lời. "Tất nhiên là không!"

"Hai người lại lên giường với nhau rồi hả?" Chan Mi lắc đầu cười. Cô chẳng lạ gì kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo này của Myung Hee.

"Không..." Myung Hee đưa tay quẹt mũi. "Em nghĩ cái quái gì vậy? Chúng tôi là đang ly thân, là ly thân đó. Tới giường cũng không hề nằm chung."

"Đâu phải lúc nào cũng cần giường chứ?" Chan Mi nháy mắt.

"Hong Chan Mi!" Mặt Myung Hee đỏ lựng. Cô phồng má, ra sức giải thích. "Chúng tôi không làm chuyện đó. Lần này rất nghiêm túc, Sun Hee nói cả hai nên chờ thêm cho tới lúc em ấy nhớ lại được mọi chuyện..."

"Chà, vậy là hai người phải chờ tới lúc Lee Sun Hee khôi phục trí nhớ mới ngủ với nhau à?"

"Không phải như thế! Là cả hai chúng tôi chờ để quyết định có ly hôn hay không... Hong Chan Mi, đầu em toàn nghĩ những loại chuyện thiếu trong sáng gì thế?"

"Tẻ nhạt vậy sao?" Chan Mi thản nhiên bình luận. "Hai người không còn làm tình bốn lần một tuần nữa, bảo sao chị có thời gian ra đây uống rượu với em."

"Hong Chan Mi!!!" Myung Hee hét lên.

"Thôi được rồi." Chan Mi ôm bụng cười ngặt nghẽo trước phản ứng của người kia. "Không trêu chị nữa."

"Hừ!" Myung Hee trợn mắt.

"Dù sao thì, Myung Hee à, cứ như thế này thì hai người sẽ không ly hôn được đâu. Chị xem, chị bỏ đi một thời gian rồi lại vẫn quay về bên cạnh cô ấy. Hai người bây giờ có khác gì đang yêu lại từ đầu cơ chứ?" Chan Mi nói. Cô giữ lấy cổ tay Myung Hee, không cho cô ấy uống thêm nữa.

"Không phải yêu lại từ đầu." Myung Hee nhăn mặt, mất vài giây để tìm cụm từ mô tả thích hợp. "Chỉ là... thêm thời gian để tìm hiểu nhau thôi."

"Ok, em chấp nhận. Chị muốn nói sao thì nó là như thế." Hong Chan Mi gật gù. "Sun Hee đi được mấy ngày rồi?"

"Ba ngày." Myung Hee đáp ngắn gọn.

"Đã kiểm tra chưa? Lần này chắc chắn là đi công tác không?" Hong Chan Mi cẩn thận hỏi. Mặc dù cô có thiện cảm với Lee Sun Hee, nhưng rõ ràng nữ công tố viên này có vài lần không thành thật với Myung Hee. Là một người bạn, và với bản tính hoài nghi của một chính trị gia, Chan Mi không tin tưởng Sun Hee một trăm phần trăm, dù sao kiểm tra lại vẫn hơn.

"Cần gì phải kiểm tra chứ?" Myung Hee nhỏ giọng, một lúc sau lại nói thêm. Tất nhiên cô hiểu Chan Mi đang nghĩ gì. "Là em ấy tự nói. Khi Sun Hee tới khách sạn, em ấy đã gọi điện thông báo mọi thông tin rồi..."

"Lần này ngoan ngoãn nhỉ." Chan Mi nhún vai. "Còn chị thì sao? Không gọi điện hỏi han cô ấy à?"

"Chị không muốn Sun Hee cảm thấy chị không tin tưởng em ấy..." Myung Hee thở dài.

"Tổ tông của tôi ơi, chị gọi điện vì chị quan tâm cô ấy. Sao chị cứ tự suy diễn tiêu cực thế?" Nói là làm, Chan Mi giật lấy chiếc di động trên bàn Myung Hee. Giơ ra trước mặt Myung Hee để mở khóa điện thoại, cô nhanh tay bấm gọi Lee Sun Hee,

"Hong Chan Mi, em làm cái gì thế?" Myung Hee ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng cô chưa kịp lấy lại điện thoại thì người ở đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Myung Hee?" Giọng nói mềm ấm vọng đến.

"Ừm... Tôi đây..." Myung Hee tựa lưng vào ghế, áp sát điện thoại vào tai. Cô liếc mắt khi Hong Chan Mi đang che miệng cười mình.

"Myung Hee đang ở ngoài à?"

"Ừm... Tôi đang đi uống rượu với Chan Mi..." Myung Hee trả lời thành thật.

"Gọi điện là vì nhớ tôi sao?"

"..." Myung Hee cắn môi.

"Myung Hee quên những gì tôi nói rồi à? Nếu đi uống thì phải nói cho tôi biết. Nếu tôi ở nhà, tôi sẽ đi đón Myung Hee."

"Nhưng Sun Hee, em đâu có ở đây?" Myung Hee đáp, thấy mắt mình hơi mờ đi. Mọi âm thanh ồn ã xung quanh dường như nén lại thành một tiếng ù ù khó chịu. Sao tim cô đột nhiên đập mạnh vậy? Có phải cô đã uống quá nhiều rồi không?

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ về sớm thôi."

"Ừm..." Myung Hee cúp máy.

"Sao thế? Sun Hee nói gì mà chị ngẩn người ra vậy?" Hong Chan Mi huých vai người kia.

"Không có gì..." Myung Hee lắc đầu.

"Thôi, uống tiếp đi. Nếu chị nhớ Sun Hee thì ngày mai bay đến chỗ cô ấy, sao phải đắn đo chứ? Uống đi, em vừa gọi Ae Ri tới rồi." Chan Mi nói, nhanh rót thêm rượu vào ly.

"Gọi Ae Ri tới đưa chúng ta về à?"

"Không, gọi em ấy đến uống với chúng ta chứ. Ae Ri đi cùng Cha Young Jin, nên chị đừng lo, đã có thanh tra uy tín đưa chúng ta về, Sun Hee sẽ không trách móc gì đâu."

***

Sun Hee hồi hộp mở cửa, tay cầm chặt bó hoa. Nhưng trái với kỳ vọng của cô, ngôi nhà lạnh tanh, không hề thấy bóng dáng Myung Hee đâu cả. Sun Hee nhíu mày, bỗng dưng hơi lo lắng. Myung Hee thường dậy muộn vào sáng cuối tuần, không thể nào cô ấy rời nhà vào lúc bảy giờ sáng, trừ khi... cô ấy không về vào đêm qua. Sun Hee bấm máy gọi nhưng điện thoại Myung Hee không có tín hiệu. Điện thoại hết pin sao?

"Alo, Chan Mi à, tôi Sun Hee đây." Sun Hee vuốt tóc, hơi ái ngại khi gọi cho Hong Chan Mi vào giờ này, nhất là khi nghe thấy âm thanh ngái ngủ từ đầu dây bên kia. "Myung Hee có ở chỗ cô chứ?"

"Myung Hee?" Hong Chan Mi ngừng vài giây. "Cô hỏi Myung Hee sao?" Giọng Chan Mi bỗng tỉnh táo hơn. "Myung Hee ở nhà mà? Tối qua Cha Young Jin đưa mỗi người chúng tôi về tận nhà..."

"Vậy à? Cô ấy không ở nhà, cũng không liên lạc được qua điện thoại..." Sun Hee thuật lại tình hình.

"Chết tiệt!"

"Hả?"

"Cô đang ở nhà hả, Sun Hee?"

"Đúng vậy, tôi vừa từ sân bay về tới nhà..." Sun Hee bối rối trả lời.

"Chết tiệt." Chan Mi lặp lại. "Sun Hee à, tôi nghĩ có lẽ Myung Hee bay đến chỗ cô đấy. Tối qua lúc chúng tôi uống rượu, chị ấy có nói sẽ bắt chuyến bay sớm nhất. Chết tiệt, Seo Myung Hee điên rồi! Tôi tưởng chị ấy nói đùa chứ."

"Hả?" Sun Hee sửng sốt. "Cảm ơn cô, Chan Mi. Tôi cần kiểm tra lại một chút. Có gì tôi sẽ báo cho cô sau."

Lee Sun Hee vội cúp máy. Cô mở ứng dụng, kiểm tra lịch trình chuyến bay. Nếu như điều Hong Chan Mi nói là thật, thì giờ này Myung Hee đang ở trên máy bay. Vừa nhìn thấy giờ bay, Sun Hee đưa tay bóp trán, không biết nên cười hay khóc trước tình huống trớ trêu này. Cô tranh thủ ngày nghỉ về thăm Myung Hee, còn Myung Hee lại chạy đến chỗ cô... Không đắn đo nhiều, Sun Hee gọi cho khách sạn, thông báo để lễ tân đưa Myung Hee vào phòng của cô khi cô ấy đến nơi. Sau đó cô nhanh chóng đặt một chuyến bay khác quay trở lại.

Myung Hee điên ư? Không... Là bọn họ. Bọn họ đều phát điên cả rồi.

***

"Myung Hee..."

Myung Hee vùi mặt xuống gối, vẫn còn ngái ngủ. Âm thanh bên tai mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cô cố gắng tỉnh lại nhưng không thể, hai mí mắt bỗng dưng nặng trĩu. Tối qua, trong cơn say, Myung Hee đặt vé máy bay tới nơi Sun Hee công tác. Cô chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn gặp Sun Hee càng sớm càng tốt. Chuyến bay khởi hành từ sáng sớm, và còn đau đầu vì rượu, Myung Hee đã ngủ một mạch trên máy bay. Khi đến khách sạn của Sun Hee, Myung Hee nhận được tin nhắn từ Sun Hee báo cứ lên phòng nghỉ ngơi, cô ấy ra ngoài có chút việc. Hơi thắc mắc vì Sun Hee biết cô đến đây, nhưng sau chuyến bay dài mệt mỏi, Myung Hee lại ngủ thiếp đi cho đến tận bây giờ.

"Thức dậy nào, công chúa..." Giọng nói dịu dàng vẫn vang lên bên tai.

"Sun Hee?" Myung Hee dụi mắt.

Sun Hee trìu mến nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên giường mình. Cô đưa tay vuốt má cô ấy, khẽ vén lọn tóc ra phía sau tai. "Tại sao Myung Hee đến đây?" Sun Hee hỏi. Cô xoay người, trong phút chốc đã nằm lên trên người Myung Hee, cảm nhận được cơ thể mềm mại của đối phương.

"Tôi..." Myung Hee chưa thể trả lời ngay. Cô đang ở trong trạng thái mơ màng khi vừa tỉnh dậy, hơn nữa, Lee Sun Hee đang ở rất gần, cơ thể ấm áp phảng phất hương trà đen quen thuộc. Hai má Myung Hee nóng lên, bỗng dưng thấy bối rối hệt như một thiếu nữ. Tôi nhớ em. Trong khoảng khắc, Myung Hee tưởng ba chữ ấy phát ra khỏi miệng mình. Nhưng không phải, cổ họng cô khô khốc, không thể thốt thành lời.

"Tôi đang nghe đây..." Lee Sun Hee không bỏ cuộc.

"Tôi... chỉ tình cờ có thân chủ ở đây. Tôi phải đi gặp cô ấy nên... tôi tiện thể ghé qua thăm em." Myung Hee liếm môi, biết lời nói dối của mình nghe thật ngốc nghếch. Nhưng nó cứ thế tuôn ra một cách trơn tru hơn cô tưởng tượng.

"Vậy à?" Giọng Sun Hee trầm và ấm. "Tôi lại nghĩ Myung Hee đến đây vì nhớ tôi..."

"..." Myung Hee im lặng.

"Còn tôi thì nhớ Myung Hee lắm..." Sun Hee chậm rãi thổ lộ. Cô tất nhiên biết lý do thực sự, nhưng Sun Hee chưa bao giờ muốn ép buộc Myung Hee nói ra điều cô ấy chưa sẵn sàng. Dù sao thì Myung Hee cũng vượt cả chặng đường xa để đến đây, đó là một sự chủ động đáng kinh ngạc mà chính Sun Hee chưa từng dám kỳ vọng.

Myung Hee thở khẽ, sợ rằng Sun Hee nghe thấy nhịp tim cô đang dồn dập trong lồng ngực. Sun Hee đang hạ thấp người, rút ngắn khoảng cách giữa hai bọn họ, và cô biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Myung Hee nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi...

"Cốc. Cốc."

Lee Sun Hee nhíu mày.

"Cốc. Cốc. Cốc..." Tiếng gõ cửa dồn dập hơn.

"Sun Hee, em mau ra xem ai đang gọi cửa kìa." Myung Hee hắng giọng, bỗng hơi đỏ mặt. Họ đã làm nhiều chuyện thân mật hơn thế, vậy mà giờ đây cô lại ngại ngùng khi chờ đợi một nụ hôn của Lee Sun Hee sao?

"Tôi sẽ trở lại ngay." Sun Hee thở dài, rõ ràng không vui vì bị người lạ làm phiền.

***

"Song Min Ah?"

"Chị Sun Hee có muốn đi ăn tối không?" Đứng trước cửa phòng, Song Min Ah mỉm cười rạng rỡ.

"À... tôi có chút việc rồi." Sun Hee từ chối.

"Chị mệt à? Vậy để tôi mua đồ ăn về cho chị nhé?" Song Min Ah nhiệt tình đề nghị.

"Ai vậy?" Myung Hee hỏi. Thấy Sun Hee đứng lâu ở cửa, Myung Hee hơi có chút tò mò. Khuôn mặt vui vẻ của Myung Hee bỗng nghiêm túc trở lại khi cô nhận ra người lạ mặt ghé thăm.

"Ồ, chào luật sư Seo." Song Min Ah tươi cười.

"Chào công tố viên Song." Myung Hee lịch sự đáp. Dù sao đây cũng là đồng nghiệp của Lee Sun Hee, cô không thể không nể mặt.

"Hân hạnh quá, được gặp lại luật sư Seo." Song Min Ah nói. "Hóa ra luật sư Seo ghé thăm chị Sun Hee sao? Tình cảm hai người thật tốt quá, quả là đáng ghen tị."

"Cảm ơn cô." Trước những lời xã giao sáo rỗng này, Myung Hee đành chỉ biết mỉm cười một cách xinh đẹp nhất có thể.

"Tôi đang định tới gọi chị Sun Hee đi ăn tối. Dù sao thì đi công tác cùng nhau cũng cần quan tâm tới nhau một chút, luật sư Seo đừng nghĩ ngợi gì nhé." Song Min Ah tiếp tục nói. "Tôi biết một nhà hàng nổi tiếng gần đây. Hay hai người cùng đi không? Nghe nói đồ ăn địa phương ở nhà hàng đó vô cùng đặc sắc."

"Cảm ơn cô Song, hẹn khi khác nhé." Lee Sun Hee nhanh chóng từ chối thêm lần nữa. Cô sợ nếu đứng ở đây lâu thêm thì lát nữa cô không còn cơ hội bước vào chính căn phòng của mình.

***

Lee Sun Hee liếc mắt, âm thầm quan sát Myung Hee. Suốt cả bữa tối, Myung Hee không nói câu nào, chỉ lầm lỳ ăn hết phần ăn của riêng mình.

"Myung Hee muốn đi đâu không? Dù sao cũng lâu lắm rồi chúng ta mới rời Seoul..." Sun Hee gợi ý, cố gắng làm lành.

"Không phải chúng ta, là tôi thôi chứ." Myung Hee lạnh lùng đáp.

"Sau khi kết hôn, tôi đi công tác nhiều vậy sao?" Sun Hee thắc mắc.

"..." Myung Hee thở hắt. Lee Sun Hee không nhớ gì cả, cô có mỉa mai cũng vô ích. Tuy vậy, cô vẫn không thể nào bình tĩnh được. Cảm giác khó chịu này là gì chứ?

"Vậy chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi nhé?" Sun Hee đề nghị. Nhìn sắc mặt Myung Hee, cô biết nữ luật sư chắc chắn đang không vui.

***

"Cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà..." Sun Hee giải thích. Hai người bọn họ vẫn rảo bước trên hành lang khách sạn, nhưng sự im lặng ngột ngạt khiến Sun Hee thấy áy náy.

"Ừ."

"Myung Hee không vui?"

"Tôi vui."

"Tại sao Myung Hee không nói gì?"

"Tôi mệt."

"Tôi xin thề, Myung Hee à, cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi..."

"Lee Sun Hee." Myung Hee đột nhiên dừng lại. "Sun Hee à, em về phòng một mình đi. Ngày mai tôi có chút việc, có lẽ tôi phải về nhà đây."

"Cái gì?" Hai mắt Sun Hee mở to. "Myung Hee có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nửa đêm Myung Hee đòi bay về Seoul? Ngày mai là chủ nhật, làm ơn hãy tìm cái cớ gì đó hợp lý một chút."

"Tôi không..."

Seo Myung Hee không nói được hết câu. Một cách điềm tĩnh, Lee Sun Hee bế thốc cô lên, cứ thế bước thẳng về phía cửa phòng khách sạn. Mặc kệ cho người kia giãy giụa, Sun Hee quẹt thẻ mở cửa phòng, lấy chân đẩy cánh cửa đóng lại, rồi bế Myung Hee đặt xuống giường, nhanh nhẹn nằm đè lên người cô ấy.

"Lee Sun Hee, tai sao em..."

"Đừng chống cự, nếu không tôi sẽ hôn Myung Hee đấy." Lee Sun Hee bình thản nói.

"Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn về nhà." Seo Myung Hee tức giận.

"Myung Hee không muốn ở đây? Vậy tại sao lại đến đây? Tại sao phải gấp gáp mua vé máy may chuyến sớm nhất thế?" Sun Hee hỏi dồn dập. "Myung Hee nhớ tôi. Thừa nhận chuyện đó khó đến vậy à?"

"Thừa nhận thì có ích gì chứ? Em cũng đâu có ở đây khi tôi đến? Làm sao tôi biết được em bận rộn chuyện gì? Tại sao tôi phải nhớ em chứ?" Myung Hee vừa thở vừa nói. Lee Sun Hee dám chất vấn cô sao?

"Tôi bay về Seoul..."

"Hả?" Myung Hee tròn mắt.

"Tôi mua vé trở về nhà thăm Myung Hee... Tôi xin lỗi vì không báo trước cho Myung Hee biết, để Myung Hee phải cất công chờ đợi tôi ở đây..." Sun Hee giải thích.

Myung Hee không thể nói gì thêm. Hóa ra đó là nguyên nhân... Ngày hôm nay, cô đang trong trạng thái mệt mỏi, phấn khích kèm theo kích động nên không suy nghĩ sáng suốt. Vậy là Lee Sun Hee đã đi hai chuyến bay trong ngày để họ được bên nhau. Còn cô thì giận dỗi vì một người đồng nghiệp xa lạ. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy?

Tôi nhớ em.

"Tôi nhớ em." Myung Hee nói. Cô hít một hơi thật sâu, bàng hoàng vì lời thú nhận của chính mình. Nó không chỉ còn là suy nghĩ nữa, cô đã nói ba từ ấy ra miệng.

"Tôi cũng nhớ Myung Hee." Lee Sun Hee mỉm cười. Cuối cùng, Seo Myung Hee cũng chịu thừa nhận cô ấy đến đây vì cô.

Thật ngốc nghếch làm sao, Myung Hee thầm nghĩ. Cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trái tim này là gì, Myung Hee không rõ, và cũng không muốn định nghĩa nó. Cô đã có thể nói cho Sun Hee biết rồi. Cô nhớ Lee Sun Hee. Chẳng phải... mọi chuyện vẫn ổn hay sao?




.........

:( Lỡ viết gần xong r nên đăng dần, trả nợ để còn move on :( Còn nợ nần j k cứ đòi tui một thể, tui sẽ ráng trả.

Hoặc khum bik nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip