Chương 28: Tin tưởng hoàn toàn

Seo Myung Hee uể oải thức giấc. Cô mở mắt, cảm nhận cơ thể ấm sực của Sun Hee đang phủ lên trên người mình, đôi môi của người kia đang hôn nhẹ lên vai cô.

"Myung Hee dậy rồi đó à?"

"Hmm..." Myung Hee thở khẽ đáp lại âm thanh êm dịu bên tai, để yên cho Sun Hee đặt những nụ hôn lười biếng từ vai lên cổ mình. Nữ luật sư đang cố nhận định lại không gian và thời gian. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, cả thân thể lẫn trí não đều chưa thực sự tỉnh táo sau giấc ngủ sâu đêm qua.

"Tôi thích cảm giác này..."

"Hmm?" Myung Hee ậm ừ trong miệng, hơi rùng mình khi Sun Hee mút nhẹ vào vị trí nhạy cảm gần tai. Tay Sun Hee đang chơi đùa với ngực cô, trong khi dùng đùi tách hai chân cô ra, bắt đầu chậm rãi ma sát.

"Cảm giác thức dậy cùng với Myung Hee." Sun Hee ngừng vài giây, vuốt má Myung Hee trước khi tiếp tục nói. "Và nếu tôi may mắn, thì khi đó Myung Hee không mặc gì... Mặc dù điều này cũng không thực sự quan trọng."

"Sắp... sắp đến giờ trả phòng chưa?" Myung Hee hỏi, dẫu biết câu hỏi của mình là vô nghĩa trong việc ngăn cản Lee Sun Hee. Cổ họng cô khô khốc, Myung Hee biết người phụ nữ nằm trên thân mình đang muốn làm điều gì tiếp theo.

"Luật sư Seo không cần quá tiết kiệm chi tiêu. Tôi có đủ tiền mà, chúng ta ở đây bao lâu cũng được." Sun Hee tinh nghịch trả lời.

"..." Myung Hee cắn môi chống lại sự bức bối truyền đến từ hạ thân khi đùi Sun Hee cọ mạnh hơn vào giữa hai chân cô. "Sun Hee..." Myung Hee khó nhọc nói, "nhưng hôm qua chúng ta đã..."

"Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng." Sun Hee hứa hẹn. "Vì sẽ trả thêm tiền cho khách sạn, nên chúng ta không nên lãng phí đâu."

***

"Tôi đói..." Myung Hee nói, rồi tự bật cười với chính mình. Cô đang nằm đây, hoàn toàn tỉnh táo, còn cơ thể rã rời tới độ không thể nhúc nhích.

"Tôi gọi bữa trưa đến nhé?" Sun Hee trở lại giường, trang phục trên người đã chỉnh tề. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Myung Hee.

"Lee Sun Hee, em luôn nói tôi không được bỏ bữa sáng, nhưng em nói xem, tôi có thể ăn bữa sáng vào lúc nào?" Myung Hee phụng phịu, liếc mắt nhìn người kia.

Trước lời trách móc của người kia, Sun Hee chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cô luồn hai tay ra sau lưng Myung Hee, dịu dàng kéo nữ luật sư ngồi dậy, xoa xoa tấm lưng xinh đẹp ấy trong khi Myung Hee dựa cả cơ thể vào ngực cô. "Tôi xin lỗi," Sun Hee nhẹ giọng, "đôi khi tôi muốn có một bữa sáng đặc biệt ấy mà, nên những ngày như vậy tôi sẽ đền bù cho Myung Hee một bữa trưa ngon miệng, được không?"

"..." Myung Hee ôm chặt lấy Sun Hee, vùi mặt vào hõm cổ cô ấy. "Đồ lưu manh." Myung Hee lẩm bẩm trong miệng. "Nhưng có lẽ chúng ta ra ngoài ăn đi, chiều nay tôi còn có hẹn với Hong Chan Mi. Chắc em ấy muốn bàn về bữa tiệc..."

"Tiệc?"

"Ừ, năm nào chúng tôi cũng tổ chức tiệc mừng năm mới... Chỉ vài người bạn thân thiết thôi. Em đi với tôi nhé?" Myung Hee đề nghị.

"Vào ngày nào nhỉ?" Sun Hee hỏi, khẽ kéo chiếc chăn phía sau trùm lên vai Myung Hee để giữ cho cô ấy khỏi lạnh.

"Thứ bảy tuần sau."

"Chà..." Sun Hee nhíu mày. "Tôi quên mất không nói với Myung Hee, hôm đó công ty tôi có bữa tiệc liên hoan. Mọi người sẽ đi cùng gia đình họ, nên tôi cũng muốn Myung Hee tới dự."

"Vậy tôi đi cùng em."

Sun Hee chớp mắt, hơi bất ngờ khi Myung Hee trả lời ngay tức khắc. Cô đã tưởng Myung Hee sẽ cân nhắc đôi chút. "Tôi có làm Myung Hee khó xử không?" Sun Hee hỏi lại. Cô biết bữa tiệc thường niên rất quan trọng với bạn bè của Myung Hee. "Hoặc có thể nói Chan Mi đổi ngày khác?"

"Không sao đâu." Myung Hee lắc đầu. "Năm nào chúng tôi cũng tổ chức vào ngày đó, hơn nữa Hong Chan Mi đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Nhưng em đừng lo, giữa em và bọn họ, tất nhiên tôi phải ở bên cạnh em."

"Chà, hôm nay Myung Hee đáng yêu thế?" Sun Hee khen ngợi.

Seo Myung Hee im bặt, chợt nhận ra mình vừa nói gì. Cô không phải người thể hiện tình cảm quá trực tiếp. Chính bản thân Myung Hee cũng bất ngờ vì những lời ngọt ngào vừa phát ra từ miệng mình. Cô hắng giọng, vội vã đổi chủ đề. "Tôi đói lắm rồi, chúng ta mau đi thôi."

"Để tôi lấy quần áo cho Myung Hee." Sun Hee mỉm cười. Cô đứng dậy, nghịch ngợm quấn chăn quanh người Myung Hee như một chiếc sushi khổng lồ, sau đó mới chịu đi lấy đồ.

"Sun Hee?"

"Ừm?" Sun Hee ngước mắt, tay vẫn bận rộn giúp Myung Hee mặc lại trang phục. Trước mặt cô, Myung Hee như muốn nói gì đó, khuôn mặt trông có vẻ nghiêm túc. Sun Hee ngừng lại vài giây, im lặng chờ đợi.

"Không có gì." Myung Hee lắc đầu. "Em nhanh tay một chút vì tôi đói quá..."

"Xin lỗi, chuyện cởi đồ thì tôi thành thạo hơn." Sun Hee nhe răng cười trêu chọc, biết chắc chắn sẽ làm người kia ngượng ngùng. Đúng như dự đoán, Myung Hee quay mặt đi, hai má ửng đỏ vô cùng đáng yêu.

***

"Năm nay mọi người muốn uống gì?" Hong Chan Mi nói liên miệng, tay bận rộn lật giở cuốn catalogue trong tay. "Loại rượu năm ngoái khiến mọi người say nhanh quá nên năm nay em định chọn thứ gì đó ngấm chậm hơn..."

"Loại nào cũng được mà... Tôi tin em là người sành sỏi, nếu em thấy hợp thì mọi người cũng sẽ thích thôi..." Myung Hee trả lời, uống nốt cốc nước cam trên bàn.

"Không thể lựa chọn một cách qua loa thế được..." Hong Chan Mi chép miệng. Khi nhắc đến tiệc tùng, cô là người vô cùng cẩn trọng. Chan Mi luôn muốn khách khứa của mình thoải mái và vui vẻ nhất khi dự tiệc tại nhà cô. "Hay là loại này nhỉ? Em nghĩ..." Hong Chan Mi dừng lại giữa chừng, đột nhiên cau mày, "Myung Hee, chị vừa ngáp đấy à?"

"Không..." Myung Hee vội vàng phủ nhận.

"Em thấy rõ ràng mà. Chị vừa ngáp, vào lúc..." Hong Chan Mi nâng cổ tay, nhìn vào đồng hồ, "gần năm giờ chiều? Và hôm nay là cuối tuần."

"Ừ, chị chỉ hơi buồn ngủ một chút..." Myung Hee cười e ngại.

"Vậy tại sao chị lại chối khi mà em hỏi chị?" Hong Chan Mi liếc mắt, cảm nhận được ngay sự bất thường. Myung Hee luôn ngủ dậy trễ vào cuối tuần, cô ấy không thể thấy buồn ngủ vào giờ này. Đồng tử giãn to, nữ ủy viên đưa tay che miệng, tự sửng sốt với phỏng đoán của chính mình. "Chết tiệt! Seo Myung Hee, chị lại đã lên giường với Sun Hee à?"

"Em có thể nói nhỏ hơn được không?" Myung Hee khổ sở nhìn quanh.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Hong Chan Mi nhanh chóng tra hỏi.

"Đêm qua..." Myung Hee muốn uống thêm, nhưng cốc nước cam trên bàn cô trống rỗng.

"Hừ." Hong Chan Mi cười khẩy. "Vậy mà chị nói rằng hai người sẽ đợi đến khi Sun Hee khôi phục trí nhớ, hóa ra cuối cùng vẫn là không kiềm chế được..."

"Thôi nào, cô ấy là vợ chị, bọn chị làm như vậy cũng không có gì bất hợp pháp." Myung Hee biện hộ.

"Đây không phải tòa án." Hong Chan Mi bĩu môi. "Tôi còn gì để nói với một cặp đôi hứng tình?"

"Chị đã đợi mà, chị quyết định làm chuyện đó không phải vì rượu hay bất kỳ chất kích thích nào khác..." Myung Hee giải thích.

"Ồ, nếu chị không dùng bất kỳ thứ gì thì phải chăng Lee Sun Hee chính là chất kích thích?" Hong Chan Mi mỉa mai.

"Thôi được rồi, chị xin lỗi vì đã cưới một người vợ trẻ hấp dẫn, được chứ?"

"..." Hong Chan Mi đảo mắt. "Chết tiệt, Seo Myung Hee, đôi khi những lời chị nói nghe rất đáng ghét đấy..."

"Xin lỗi." Myung Hee nghiêng đầu cười duyên dáng.

"Chuyện đó em xử lý chị sau, bây giờ chị mau lựa giúp em loại rượu đi." Hong Chan Mi quay lại mục đích chính.

"Còn chuyện này chị muốn nói với em..."

"Hả?" Chan Mi hỏi, có hơi cảnh giác. Từ nụ cười tội lỗi của Myung Hee, cô có thể dự đoán được chuyện chẳng lành.

"Chị có chút công chuyện, nên chắc sẽ không đến dự tiệc được..." Myung Hee nhẹ nhàng nói.

"..."

"Chị xin lỗi..." Myung Hee vỗ về bạn mình. "Hôm đó chị phải tới dự tiệc cùng Sun Hee. Hay là chị sẽ cố gắng về sớm rồi ghé qua chỗ em, được không?"

"Trông chị chẳng có chút hối lỗi nào cả... Lẽ ra, nếu chị bỏ rơi bạn bè thì chị cũng nên tỏ ra ăn năn một chút chứ?" Hong Chan Mi bắt đầu chì chiết.

"Chị là người duy nhất kết hôn mà, mọi người thông cảm cho chị..." Myung Hee cười. Cô nhoài người, chỉ tay vào cuốn catalogue trên tay Chan Mi, "đây, chọn cái này đi."

"Hừ." Hong Chan Mi khịt mũi. "Tạm tha thứ cho chị."

***

Lee Sun Hee khoanh tay, hài lòng khi thấy Myung Hee thân thiện và được lòng tất cả đồng nghiệp của mình. Seo Myung Hee đúng là một bông hồng trắng yêu kiều, khiến người sở hữu phải hãnh diện. Cô ấy duyên dáng, thông minh và tinh tế, luôn mang lại thiện cảm cho người đối diện. Có lẽ vì vậy mà trong mọi sự kiện hoặc bữa tiệc quan trọng, bà Da Eun đều yêu cầu Myung Hee tham gia và gặp gỡ khách khứa cùng bà. Mặc dù Sun Hee là người chủ động hơn, nhưng rõ ràng, sức thu hút của Myung Hee là không thể phủ nhận. Cô ấy dường như sinh ra để nhận được sự chú ý.

"Myung Hee lịch sự với mọi người nhưng cũng đừng uống nhiều quá." Sun Hee mỉm cười khi thấy Myung Hee trở lại chỗ mình. Cô đặt nhẹ một tay ra sau lưng Myung Hee, tay còn lại chạm vào ly rượu của cô ấy, cúi người uống một ngụm rượu trong đó.

"Dạ dày của tôi dạo này ổn mà. Em đừng lo."

"Không phải như vậy..." Sun Hee lắc đầu. Khóe miệng cong lên, cô nghiêng đầu, thì thầm vào tai Myung Hee, nói với tông giọng mờ ám, "tối nay còn nhiều chuyện để làm mà."

"Nào, Sun Hee, em nghiêm túc chút đi." Myung Hee cảnh cáo, tuy vậy hai má vẫn bất giác đỏ lên.

Cặp đôi vui vẻ cười đùa, không để ý một bóng người đang tiến lại gần phía họ. Người phụ nữ trẻ tươi cười, khẽ hất mái tóc dài ra phía sau, nở nụ cười thân thiện trước khi cất tiếng chào.

"Luật sư Seo, thật hân hạnh quá." Song Min Ah nâng cao ly rượu.

"Xin chào công tố viên Song." Seo Myung Hee lịch sự đáp lại.

"Sức khỏe của luật sư Seo dạo này tốt chứ?" Min Ah tỏ vẻ quan tâm.

"Tôi khỏe, cảm ơn công tố viên Song đã hỏi thăm." Myung Hee mỉm cười.

"Vậy thì tốt quá. À, thông tin hôm trước tôi cung cấp có ích cho luật sư Seo chứ? Lúc đó đang nửa đêm thì Sun Hee gọi điện nhờ giúp, do gấp gáp quá nên tôi không chuẩn bị được chu đáo, tuy nhiên hy vọng luật sư Seo dùng được." Min Ah nhẹ nhàng kể lại.

"Ồ, rất có ích. Cảm ơn cô rất nhiều." Myung Hee nói với tông giọng bình tĩnh, không để lộ bất kỳ biểu cảm gì khác biệt, mặc dù cô không hề biết những tư liệu Sun Hee đưa cho mình đêm hôm đó có được là từ Min Ah.

"Cảm ơn Min Ah." Sun Hee vội vàng lên tiếng, khẽ đưa mắt liếc nhìn Myung Hee, dò xét thái độ của cô ấy.

"Chuyện nhỏ ấy mà." Song Min Ah xua tay. "Chị Sun Hee đừng khách sáo. Chúng ta thân thiết như vậy mà chị còn phải mua quà cảm ơn em à? Quà em cũng nhận rồi, chị nói cảm ơn nữa là em giận đấy." Min Ah vén lọn tóc sang một bên, vờ như đang ngại ngùng.

"Haha..." Lee Sun Hee cười gượng gạo.

"Quà đẹp lắm, đúng là chị Sun Hee hiểu em nhất. Khi em dùng nó, ai cũng khen đẹp đấy." Song Min Ah vẫn không hề dừng lại.

"Vậy... vậy à..." Sun Hee toát mồ hôi. "Cô thích là được rồi."

Ở bên cạnh, Myung Hee vẫn thản nhiên uống thêm một ngụm rượu, không hề xen vào đoạn hội thoại của hai người.

"Lee Sun Hee, công tố viên trưởng tìm cô đấy." Một người đồng nghiệp xuất hiện, thông báo cho Sun Hee.

"Cảm ơn cô. Tôi tới ngay." Sun Hee nói. "Myung Hee trò chuyện với mọi người, chờ tôi một lát nhé." Cô vỗ nhẹ lưng Myung Hee như để trấn an cô ấy trước khi rời đi.

***

Myung Hee thở dài, soi mình trong gương, khẽ chỉnh lại trang phục. Cô mở túi xách, lấy thỏi son tô lại trên môi. Myung Hee giỏi giao tiếp nhưng không phải là người quá hướng ngoại. Mặc dù đã quen với những bữa tiệc xã giao thế này, nhưng cô vẫn cần chút không gian để hít thở khi tiếp xúc với quá nhiều người lạ.

"Ồ, trùng hợp quá." Bước vào phòng vệ sinh nữ, Song Min Ah một lần nữa tươi cười với cô.

"Trùng hợp thật." Myung Hee mỉm cười đáp lại.

"Chị Sun Hee chưa quay lại à? Chị ấy bận rộn thật đấy. Công tố viên trưởng có vẻ rất coi trọng chị ấy. Nhưng cũng đúng thôi, một người năng động, thông minh và nhiệt huyết như vậy, ai lại không yêu thích cơ chứ?" Chẳng hề ngại ngần, Min Ah bước lại phía Myung Hee, mở vòi nước bên cạnh rửa tay.

"Cảm ơn cô đã khen ngợi. Sun Hee đúng là một người tuyệt vời." Myung Hee nói, đóng nắp thỏi son, quay sang nhìn Min Ah.

"Ôi, tôi vô ý quá. Sun Hee tốt như vậy, nhưng luật sư Seo cũng là một người xuất chúng. Hai người rất đẹp đôi. Sun Hee đưa luật sư Seo tới đây để giới thiệu với mọi người, tôi ghen tị với luật sư Seo lắm. Bởi cô ấy yêu luật sư Seo như vậy chắc hẳn chẳng bao giờ qua lại với bạn gái cũ hoặc để ý tới bất kỳ người nào khác." Song Min Ah thở dài, làm như đang tâm sự.

"Ồ, tôi biết mà." Myung Hee gật đầu lịch sự.

"?" Min Ah nghiêng đầu, cảm thấy câu trả lời của Myung Hee hơi không đúng trọng tâm. Cô còn tưởng mình vừa nghe nhầm.

"Ý tôi là, tôi biết công tố viên Song ghen tị với tôi." Trước vẻ mặt khó hiểu của Song Min Ah, Myung Hee nhẹ nhàng giải thích.

"Ra vậy." Min Ah tắt vòi nước. Cô rút tờ khăn giấy lau tay, sau đó đứng khoanh tay nhìn Myung Hee. Khóe miệng Min Ah cong lên, nở nụ cười thách thức.

"Giờ thì tôi có thể chắc chắn người gửi những tấm hình đó cho mình là ai rồi. Cô Min Ah cũng thật là tốn nhiều công sức." Seo Myung Hee nói. Chuyện đã đến nước này, cô cũng không thấy mình phải vòng vo làm gì cho tốn thời gian. Cách đây vài ngày, cô nhận được một bưu phẩm không có thông tin người gửi, trong đó chứa những bức hình Sun Hee gặp gỡ Yeo Joo. Sau cuộc điều tra của riêng mình, kèm theo những lời bóng gió ẩn ý hôm nay của Min Ah, cô có thể khẳng định tới hơn chín mươi phần trăm nguồn gốc của bưu phẩm đó.

"Không hổ danh là nữ hoàng bất bại, luật sư Seo thật thông minh." Song Min Ah vỗ tay.

"Trên đời này, chỉ có việc mà cô không làm mới không để lại dấu vết thôi." Myung Hee thản nhiên nói.

"Luật sư Seo nói đúng lắm. Người mà không hề bận tâm chuyện vợ mình qua lại với bạn gái cũ, chắc hẳn do cô ấy cũng vào khách sạn với người phụ nữ khác chẳng hạn..." Song Min Ah mỉa mai. "Chà, chuyện này mà lộ ra ngoài, chắc sẽ là tin tức được nhiều người quan tâm lắm đây."

"Cả chuyện đó nữa sao? Tôi thật không ngờ đấy. Tiếp cận và kích động một người căm ghét tôi như Song Ye Eun, cô thích Sun Hee đến mức ấy sao?" Myung Hee lắc đầu cảm thán. Hong Chan Mi đã nhờ người bạn làm tại cục tình báo tìm hiểu giúp cô một số thông tin, Myung Hee đã có hình dung về Song Min Ah, chỉ không ngờ cô ta có liên quan tới nhiều sự kiện như vậy.

"Thầm yêu thích một người là thế nào, chắc chị không bao giờ hiểu được đâu." Song Min Ah trừng mắt.

"Cô tốn sức phá hoại nhưng cuối cùng thì sao? Người bị tổn thương phải vào viện là Sun Hee. Xem ra tình cảm của cô cũng chẳng mai lại lợi ích gì." Myung Hee không e sợ trước cái nhìn của Min Ah.

"Luật sư Seo đừng giả bộ nữa. Sumi đã kể hết với tôi rồi. Hôn nhân của hai người chỉ là màn kịch đúng không? Làm sao Sun Hee lại kết hôn với cô nhanh như vậy? Sun Hee phải vào viện, cô cũng không hề ở nhà, mặc kệ Sun Hee ra nước ngoài với bạn gái cũ. Nếu không có tình cảm, hai người nên giải thoát cho nhau mới phải. Cô không xứng đáng với Sun Hee." Song Min Ah quyết định đem hết mọi chuyện ra nói một lần. Từ đầu đến cuối cô luôn nghi ngờ cuộc hôn nhân của Lee Sun Hee. Có lẽ Myung Hee đã ép buộc hoặc trao đổi để Sun Hee kết hôn với cô ấy.

"Song Min Ah, tôi không hề ghét cô đâu. Ngược lại, tôi thấy cô rất tội nghiệp..." Myung Hee thở dài. "Sun Hee không mời cô đến dự đám cưới của chúng tôi, cô biết vì sao không? Vì cho dù cô thích cô ấy từ khi hai người học chung trường, thậm chí về Hàn Quốc theo cô ấy, tìm cách làm cùng một chỗ với cô ấy, thì trong mắt Sun Hee, cô chỉ là một người đồng nghiệp không thân thiết, thậm chí còn có thể làm tôi ghen, nên cô ấy không muốn cô xuất hiện."

"Cô..." Song Min Ah tức giận, hai mắt đỏ lên.

"Mấy bức ảnh của tôi, cô nghĩ vì sao Ye Eun không công bố nó, cũng không uy hiếp được tôi chứ? Vì nó chẳng giúp ích được gì cả, bởi tôi không làm chuyện gì sai trái, và có thể dễ dàng chứng minh được điều đó. Nếu cô muốn biết, thì tôi cũng có vào khách sạn với phụ nữ, nhưng người đó là Lee Sun Hee, chỉ vì em ấy có chút gấp gáp không chịu chờ được cho tới khi chúng tôi về nhà mà thôi." Từ đầu tới cuối, Myung Hee rất bình tĩnh, giống như đang tranh luận với luật sư biện hộ của đối thủ. Cô biết từng lời mình nói đang chọc giận Min Ah, nhưng nghĩ tới việc cô và Sun Hee trải qua bao nhiêu chuyện chỉ vì một người nhân danh tình yêu mà làm điều xấu xa, Myung Hee thấy cần cho cô ấy một bài học.

Song Min Ah bật cười, nụ cười vừa tức giận vừa có hơi điên loạn. "Seo Myung Hee, cô biết vì sao tôi sẵn sàng nói ra hết mọi chuyện trong tối nay không? Vì Sun Hee nói hai người đang chuẩn bị ly dị. Vì vậy, luật sư Seo không cần đóng màn kịch yêu thương trước mặt tôi nữa đâu."

"Vậy à?" Myung Hee vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ. Cô khẽ siết chặt thỏi son trong tay. "Đừng dễ tin những lời giận hờn của Sun Hee như thế chứ. Chúng tôi có ly dị hay không, cô cứ chờ xem."

Myung Hee cúi đầu, bỏ thỏi son vào trong túi xách. "Trò chuyện với cô cũng lâu, giờ tôi phải ra chỗ Sun Hee kẻo em ấy đi tìm, cô biết đấy, Sun Hee quấn quýt tôi lắm." Myung Hee nở nụ cười xinh đẹp. "À, nhân tiện, khuyên tai đẹp lắm."

"Đó là quà của Sun Hee..." Song Min Ah gầm gừ.

"Cô có biết vì sao lúc cô nhắc đến món quà, Sun Hee không hề nhìn cho dù cô Min Ah cố tình vén tóc ra phía sau không? Không phải Sun Hee cố tình làm lơ đâu, mà do cô ấy không hề biết món quà đó là gì. Chính tôi đã giúp cô ấy mua và bọc gói cho từng người đồng nghiệp của cô ấy đấy. Thứ mà cô nghĩ rằng người mình thích tận tâm chuẩn bị, hóa ra lại từ người phụ nữ của cô ấy. Đừng cố gắng nữa, Song Min Ah, bởi Lee Sun Hee là phụ nữ đã kết hôn rồi." Myung Hee chạm vào khuyên tai của Min Ah, nói lời cuối trước khi rời đi.

***

"Myung Hee đi đâu thế? Tôi vừa định gọi điện cho Myung Hee..." Lee Sun Hee lo lắng nói, vội chạy tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Tôi đi vệ sinh một lát." Myung Hee trả lời đơn giản.

"Myung Hee mệt à? Hay chúng ta đi về nhé?" Sun Hee nghiêng đầu hỏi, cảm thấy sắc mặt Myung Hee không tốt. Khi nãy cô ấy còn đang rất vui vẻ, có lẽ vì rượu nên mệt rồi?

Myung Hee không nói một lời. Cô bước lại gần, tựa người vào Sun Hee. Hoàn toàn không hiểu đầu đuôi sự việc, nhưng Sun Hee vẫn ôm Myung Hee, khẽ chạm vào lưng vỗ về cô ấy. Ở phía sau, cô thấy Song Min Ah bước ra từ nhà vệ sinh nữ, nhìn cô vài giây trước khi đi thẳng về hướng khác. Chuyện gì đã xảy ra?

"Tôi muốn tới chỗ Hong Chan Mi." Myung Hee khẽ nói.

"Ừ, để tôi đưa Myung Hee đi..."

"Không cần đâu, chưa kết thúc buổi tiệc, em cứ ở lại đi, tôi sẽ gọi taxi." Myung Hee từ chối.

"Nhưng..."

"Làm ơn..." Myung Hee lùi lại một bước.

Sun Hee im lặng. Cô biết Myung Hee không ổn, nhưng ở bên cạnh Myung Hee đủ lâu, Sun Hee hiểu mình nên cho Myung Hee không gian riêng lúc này.

"Vậy tôi gọi taxi cho Myung Hee. Khi về tôi sẽ qua đón Myung Hee."

"Cảm ơn em."

***

Vẫn cầm ly rượu trên tay, Hong Chan Mi hứng khởi ra mở cửa. Cô há miệng, ngạc nhiên khi thấy Seo Myung Hee. Chan Mi đã nghĩ nữ luật sư nói đùa, chẳng ngờ cô ấy ghé qua bữa tiệc của cô thật, lại còn vào lúc sớm thế này.

"Ồ, xem ai kìa." Hong Chan Mi cười rạng rỡ. "Nhớ bữa tiệc của em hả?"

"..."

"Chị sao thế?" Nụ cười trên môi Hong Chan Mi tắt ngấm khi thấy Myung Hee ngẩng mặt nhìn cô với đôi mắt ướt đẫm. "Chị khóc đấy à?"

Seo Myung Hee chớp mắt, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má. Cô đã cố gắng mạnh mẽ khi đối mặt với Song Min Ah, cũng như cố chôn sâu mọi suy nghĩ của mình không để cho Sun Hee biết, nhưng ngay khi Chan Mi cất tiếng hỏi, mọi cảm xúc trong lòng Myung Hee vỡ òa. Tại sao mọi rắc rối luôn xảy đến ngay khi cô vừa bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc? Myung Hee hóa thân thành người đàn bà sắt đá vì cô không thể để Min Ah coi thường. Cô nói những lời đó với Min Ah, nhưng những gì Song Min Ah tiết lộ cũng khiến Myung Hee tổn thương. Sun Hee gặp lại Yeo Joo có thể là để chia tay dứt điểm cô ấy, nhưng tại sao Sun Hee nói với Min Ah chuyện họ chuẩn bị ly hôn? Lẽ nào Lee Sun Hee thực sự muốn ly hôn? Thứ nào là thật, thứ nào là giả? Myung Hee không biết mình nên tin vào điều gì.

"Đừng khóc..." Hong Chan Mi bối rối. "Chị vào trong nhà trước đã, có gì kể cho em nghe."

***

Hong Chan Mi nhíu mày nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại. Cô đặt ly rượu sang một bên, để bạn bè an ủi Myung Hee, còn mình ra ngoài ban công nghe điện thoại.

"Trùng hợp quá, tôi vừa định gọi cho cô." Giọng Chan Mi lạnh ngắt.

"Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng bữa tiệc sắp kết thúc chưa? Tôi có thể... qua đón Myung Hee được chứ?" Ở đầu dây bên kia, Sun Hee có vẻ lo lắng.

"Tôi cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng có lẽ tối nay cô để Myung Hee ở lại đây đi. Cô ấy không muốn về." Chan Mi trả lời.

"Cho tôi nói chuyện với cô ấy được không?" Sun Hee nài nỉ. "Tôi..."

"Nghe này, Lee Sun Hee." Chan Mi ngắt lời người kia. "Tôi rất có thiện cảm với cô, và tôi nghĩ cô có thể làm cho Myung Hee hạnh phúc. Tôi đã nghĩ cô ấy hạnh phúc. Nhưng tối nay, cô ấy đã đến đây và bật khóc trước mặt tôi. Myung Hee đã không kiềm chế được mặc dù cô ấy ghét nhất là khóc trước mặt người khác. Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra, Lee Sun Hee à, nhưng Myung Hee là bạn của tôi, trong mắt tôi lúc này cô là người có lỗi. Vì thế, để Myung Hee ở lại đây đêm nay đi. Hơn nữa, trạng thái cảm xúc của cô ấy đang không ổn định, hai người gặp nhau lúc này chỉ gây thêm những tranh cãi không đáng có thôi. Để cô ấy bình tĩnh lại đã."

"Tôi hiểu rồi." Lee Sun Hee im lặng vài giây. "Có viện trưởng Myung ở đó không?"

"Mi Ri ở đây. Nhưng cô đừng lo, chị ấy sắp về rồi."

"Không phải, ý tôi không phải như vậy. Tối nay Myung Hee chưa ăn gì nhiều, lại uống rượu nên tôi sợ cô ấy mệt hoặc đau bụng. Nếu có bác sĩ ở đấy, có lẽ... sẽ tốt hơn."

"Tôi biết cách chăm sóc bạn mình mà." Hong Chan Mi trả lời ngắn gọn, lắc đầu nhìn Mi Ri đang nằm ngủ trên ghế sofa vì say rượu, thầm nghĩ bác sĩ đó còn không lo được cho bản thân cô ấy, Lee Sun Hee này đánh giá cao Mi Ri quá. Cuối cùng vẫn là Hong Chan Mi này phải lo lắng cho cả đám bạn.

"Cô chuẩn bị cho Myung Hee một chút súp ấm nhé?"

"Được rồi. Cô đừng lo. Tạm biệt." Hong Chan Mi cúp máy.

***

Myung Hee mệt mỏi bước vào nhà. Cô cởi đôi giày cao gót, xỏ chân vào đôi dép mềm quen thuộc. Trong phòng khách, Sun Hee ngồi đợi cô, giống như không ngủ cả đêm qua.

"Xin lỗi, tôi nên về nhà sớm hơn." Myung Hee nói. Cô lướt qua mặt Sun Hee, định bước thẳng lên phòng ngủ trên tầng.

"Myung Hee, chúng ta nói chuyện được chứ?" Sun Hee vội đứng dậy, ngăn không cho Myung Hee di chuyển.

"Để lúc khác nhé. Bây giờ tôi hơi mệt." Myung Hee trả lời nghiêm túc. Cô không cố tình né tránh Sun Hee, chỉ là cô thực sự không còn chút sức lực nào. Dây thần kinh trong đầu cô đang căng ra, có lẽ tranh luận lúc này không phải là ý tưởng sáng suốt.

"Myung Hee đừng như thế. Tại sao Myung Hee không muốn nói với tôi? Myung Hee không tin tưởng tôi sao?" Sun Hee bắt đầu mất bình tĩnh. Cô đã suy nghĩ suốt đêm nhưng vẫn không hiểu.

"Tin tưởng?" Myung Hee khẽ bật cười trào phúng. "Tôi không có ý đó. Nhưng thôi được, nếu em muốn nói chuyện, vậy Lee Sun Hee à, để chúng ta có thể tin tưởng nhau hoàn toàn, em có thể cho tôi biết em đã nhớ lại mọi chuyện từ khi nào không?"

_____________





=)))) hê hê hê OTP cắn nhau đe~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip