Chap 9

Nước nóng giúp toàn thân HyukJae buông lỏng, trong phòng tắm DongHae tinh tế còn chuẩn bị sẵn tinh dầu thư giãn khiến cậu cứ như đang lâng lâng, triệt để thoải mái không thể tả. Cậu tắm rồi thay pyjama xong liền mang theo y phục cũ đã bẩn ra ngoài.

HyukJae đảo mắt một vòng, không tìm được bóng dáng anh trong phòng. Liếc mắt ra ngoài ban công, cuối cùng thành công tìm thấy DongHae đang đứng ở đó ngắm cảnh hóng gió. HyukJae trong giây phút chợt ngẩn người, tuy đúng là nội khu khó có người nhìn vào được, tầng anh ở cũng khá cao nhưng cũng không cần ở trước ban công ở trần chứ. Dáng đẹp dĩ nhiên không sợ người khác chê bai, nhưng là cứ một tấm lưng trần trước gió chắc chắn sẽ cảm lạnh mất.

HyukJae tính lên tiếng gọi DongHae trở vào, tuy nhiên lại bất ngờ phát hiện, không biết mình và người đàn ông này trong thời gian ngắn như vậy lại gắn bó đến thế, cậu còn có thể suy nghĩ đến đối phương tới mức này.

DongHae đã quen đứng từ đây ngắm cảnh, nhìn mọi thứ bao quát từ trên cao quả là một thú thư giãn tuyệt vời đối với một người phải làm việc liên tục với máy tính như anh. Vả lại, không gian buổi đêm khá yên tĩnh, gió lành lạnh vô cùng thoải mái, đứng một lúc đều cảm thấy mọi mệt mỏi được xua đi. DongHae đứng thêm một lúc, cảm giác được có người phía sau đứng nhìn, anh mới chậm rãi quay đầu mỉm cười – Em tắm xong rồi! Như thế nào? Tắm xong thấy tốt hơn nhiều đúng không?

HyukJae vươn vai gật đầu – Đúng là tốt hơn nhiều.

DongHae tiến lại gần, choàng tay ôm lấy cậu. HyukJae bị động tiếp xúc da thịt mát lạnh, có chút cứng ngắc đẩy anh ra. DongHae dở khóc dở cười nói – Sao lại đẩy anh ra, hành động vừa rồi của em khiến anh tổn thương lắm biết không?

-Không biết! - HyukJae phì khinh thường một tiếng muốn bỏ đi. Thế nhưng rất nhanh tay đã bị anh bắt lấy, kéo vào một cái ôm khác vững vàng hơn – Đừng chạy, em thơm lắm, để anh ngửi một lát.

DongHae đột nhiên phát hiện giờ khắc này ôm cậu trong lòng, ngửi thấy mùi dầu gội mát lạnh tỏa ra, bản thân lại không ngừng dao động. Hương thơm không ngừng phát huy tác dụng làm từng tế bào máu trong anh chạy loạn xạ, cuối cùng nhịn đến giới hạn anh liền nhẹ nhàng vươn một tay giữ lấy cằm cậu nâng lên

HyukJae cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh nóng lên không ít, DongHae nhìn cậu hồi lâu mới từ tốn hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. HyukJae bị hôn đến tâm hoảng ý loạn. Nụ hôn của DongHae không nằm trong kế hoạch của buổi tối hôm nay. Bất ngờ nhưng đủ kích động, sợ hãi nhưng lại vô cùng lưu luyến.

Thấy HyukJae im lặng không phản kháng, ngược lại còn có chút đáp ứng làm DongHae càng vui mừng mở cờ trong bụng. Không thể coi là chân chính đồng ý đáp lại tuy nhiên cũng không phải là từ chối. Môi DongHae rời môi cậu, lập tức liền đáp xuống nơi chiếc cổ, rồi nhẹ xuống xương quai xanh. Tay kia cũng hấp tấp lột bỏ lớp áo ngủ.

-Dong...DongHae...- Âm thanh đã ma mị lại nhỏ nhẹ, tựa như một sự châm chích thao túng nhịp tim

Đụng chạm ướt át đều khiến trái tim cậu đập đến khó thở, dấu ấn đỏ hồng ẩn ẩn hiện hiện rải rác khắp hõm vai, cổ, xương quai xanh , yết hầu tựa như thân thể là một tờ giấy trắng không ngừng bị dấu ấn đỏ đóng lên.

-DongHae...DongHae chờ đã...khoan đã...

Nhìn thân thể đầy dấu hôn càng khiến cảm giác muốn chiếm hữu của anh dâng cao, mọi lời nói của cậu lúc này đều khơi màu cho một cuộc xâm chiếm. DongHae cười đến bí hiểm, dáng vẻ uỷ khuất của người trước mặt với đôi mắt ngập sương càng thúc đẩy sự thèm khát tình dục của anh.

DongHae áp HyukJae lên tường, động tác càn quấy còn nhiều hơn. Những chiếc cúc vốn được gài vô cùng ngay ngắn của cậu không biết từ bao giờ đã bung ra, lộ ra khuôn ngực mềm yếu phập phồng hô hấp. DongHae tùy tiện vói tay vào sờ loạn, hạnh phúc tận hưởng độ ấm áp cùng mềm mại của da thịt non nớt.

Áo pyjama bị lột ra ném xuống đất, HyukJae cảm nhận được bờ tường lạnh lẽo áp phía sau lưng, bởi vì lực người kia quá hung hãn tấn tới mà tấm lưng cậu bị va chạm mạnh vào tường đến mấy lần. DongHae càng hôn càng cuồng nhiệt, hết hôn lại liếm, liếm ẩm hết cả cổ lẫn xương quai xanh.

HyukJae đê mê trong dục vọng dần cảm thấy mê muội, xúc cảm vốn đang rất mãnh liệt đột nhiên bên tai lại vang lên mấy tiếng nói đầy mỉa mai quen thuộc.

-"Anh nhìn xem, rõ ràng là hai thằng đàn ông lại đi nắm tay nhau...không ngờ còn mặc đồ đôi cùng nhau đi thuê phòng...đồng tính dạo này không còn biết ngượng nữa rồi..."

-"Mau đem cái áo chết tiệt này ném thùng rác...còn nữa, lần sau đừng bày mấy trò trẻ con như thế...em muốn cả thế giới này biết chúng ta quen nhau mới bằng lòng à...không thể yên yên tĩnh tĩnh mà yêu nhau sao?"

-"Này, em tỉnh lại được không?...Mới có hai lần đã ngất xỉu...cùng là đàn ông sao em lại yếu ớt như vậy chứ..."

-"Đang ngủ mà em đi đâu thế...còn nói cái gì làm xong muốn đi tẩy rửa, ngủ một giấc sáng mai không tẩy được chắc, ở trên giường ngủ luôn tới sáng thì chết hả...muốn tẩy rửa thì tự mình làm đi...nhanh chân nhanh tay lên một chút..."

-"Em biết con gái tập đoàn tài chính Prince chứ...tôi và cô ấy đang hẹn hò...rất nhanh thôi sẽ cùng nhau làm đám cưới...loại chuyện đồng tính này từ nay không can hệ đến tôi...bất luận từ trước đến giờ giữa chúng ta phát sinh chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa...chúng ta chia tay đi, đừng cố liên lạc với tôi"

Hình ảnh liên tiếp liên tiếp xuất hiện như một đoạn phim ngắn với âm thanh vô cùng rành mạch siết chặt từng dây thần kinh HyukJae lúc này. Nực cười thật, rõ ràng là bên nhau lâu như vậy, rõ ràng bản thân cậu vì người ta quăng đi hết tôn nghiêm chính mình, mà đối ngược lại hắn chỉ cần trong khoảnh khắc đã có thể đạp đổ, sau đó dửng dưng quay lưng với tất cả.

-"Loại thống khổ này, vì sao chưa bao giờ buông tha cho mình? Loại đau đớn này, đến khi nào mới chấm dứt"

HyukJae lạc vào ảo cảnh bi thống dần sinh ra chống cự với DongHae, cậu bắt đầu phản kháng đẩy anh ra khỏi cơ thể mình – Dừng...dừng lại...không muốn...không muốn nữa

DongHae dục vọng đã cháy thì làm sao còn có thể dừng, anh toàn tâm toàn ý tập trung vào việc chính không hề để tâm đến sự khác thường của HyukJae. HyukJae khản tiếng, phản ứng dần trở nên mạnh mẽ, đến khi không còn làm chủ được bản thân, cậu nhắm mắt hét lớn, một tay dùng lực mất hết kiểm soát vung tới – TÔI NÓI LÀ DỪNG LẠI!

Một thanh âm sống động vang lên, HyukJae bàng hoàng mở mắt, hoảng hốt nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của DongHae. Lúc lấy lại được bình tĩnh, nhìn thấy người trước mặt trên má còn in rõ đường nét năm ngón tay của mình, HyukJae tâm cực kỳ xót xa – Dong...DongHae...

DongHae nhìn người mình đang khoá trong tay, một lúc sau chợt nở nụ cười vừa gượng gạo vừa khinh bỉ. Khi nãy không phải còn đang rất phối hợp sao, khi nãy không phải còn đang bị mình nắm giữ à? Mới thoáng một chút liền thay đổi, chỉ trong một khoảnh khắc đã có thể tàn nhẫn bắt mình từ trong mộng tỉnh dậy. DongHae cúi đầu ai oán, anh không hiểu, cái tát này rốt cuộc là vì cái gì đây? Là anh không xứng đáng à?

-"Thật không thể nào tin được"

HyukJae hoang mang cực độ không biết bản thân phải làm sao đối diện người trước mặt lúc này, bối rối và bất an bây giờ đều lần lượt xâm chiếm não bộ. Người không tốt với cậu là hắn, người đạp đổ lòng tin lòng tự trọng cậu là hắn, thương tổn của cậu đang mang cũng là từ hắn mà ra, vậy mà cậu lại vô ý đem toàn bộ nóng giận đổ lên người DongHae.

Cả hai đứng bất động hồi lâu, cuối cùng sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt, tay HyukJae mới hạ được quyết tâm vươn lên. Cậu tính toán xem xét vết đỏ trên má DongHae như thế nào, chỉ là không ngờ tay còn chưa chạm tới nơi thì trong tích tắc gương mặt anh đã nhanh nhẹn tránh đi.

-DongHae...em...- HyukJae thần sắc khổ sở xen lẫn sợ hãi hoảng loạn lên tiếng, chỉ là lời còn chưa nói xong thì DongHae đã đem thanh âm băng lãnh cắt ngang – Em vẫn chưa sẵn sàng!

HyukJae cắn chặt môi dưới một tiếng động cũng không phát ra, cảm nhận được cả cơ thể mình bỗng run rẩy lợi hại, dường như có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào. Cậu trong lòng thật sự mất mát, cũng thật sự hối lỗi, HyukJae đem đôi mắt ngập nước nhìn DongHae, muốn giải thích, muốn biện minh, lại không có cơ hội nói ra thành lời.

DongHae buông lỏng vai, trong giọng nói mang không ít thất vọng cùng tức giận xoay người bỏ đi về hướng phòng vệ sinh, anh cảm thấy bản thân mình không thể đối diện với HyukJae lúc này được - Xin lỗi, không phải lỗi của em, là anh quá đáng. Chưa gì đã nghĩ đến đốt cháy nhanh quá trình...phòng của em ở bên kia, nhớ đi ngủ sớm không cần chờ anh...

-DongHae...DongHae em...- HyukJae vừa định mở miệng, thì anh một lần nữa cắt ngang – Xin lỗi, anh không muốn nói chuyện lúc này. Em đi ngủ đi.

Bóng dáng DongHae rất nhanh sau đó liền biến mất, để lại một mình HyukJae đứng dựa lưng vào tường đầy bất lực. Khoái cảm lúc nãy cậu không phải là không có, nhưng người đang ở cùng cậu và người cậu suy nghĩ đến lại hoàn toàn khác nhau, cho nên mọi chuyện mới thành ra kết quả hiện tại.

HyukJae đứng đến tê rần chân cũng chưa di chuyển, cậu loáng thoáng nghe âm thanh đồ vật bị đập bể lộn xộn từ một căn phòng khác phát ra. HyukJae đau lòng mà ôm lấy bản thân, từng tiếng động lớn đều như đánh mạnh vào ngực trái cậu một lần – DongHae xin lỗi anh...xin lỗi anh...em thật sự không cố ý đâu...thật sự không cố ý đâu...

DongHae không những giải quyết nóng giận ở trong phòng tắm, còn đem đồ vật ở phòng ngủ riêng đập vỡ mấy cái. Dục vọng bị khơi mào rồi lại bị người ta dùng cách không đâu vào đâu dập tắt thì bản thân làm sao không tức giận cơ chứ, nhìn gương mặt mình trong gương, anh còn có thể nhìn rõ trên má mình một mảng đỏ do cái tát của HyukJae để lại.

DongHae nặng nề thở ra, đem bực bội chưa xả hết về phòng ngủ riêng. Ở trên giường, DongHae tự mình lăn lộn một hồi, cuối cùng lại không thể an tâm ngủ được, anh lại đành rời giường, muốn ra ban công hút thuốc. Ban đầu khi đi ngang cửa phòng HyukJae, anh cũng không tính vào xem thế nhưng chợt thấy bên trong yên lặng đến đáng sợ, lúc này DongHae mới lo lắng đẩy cửa tiến vào.

Ở trong phòng hoàn toàn trống không, ga giường ngay ngắn, bộ pyjama khi nãy cậu mặc cũng được treo trước cửa tủ. Cả một căn phòng lạnh ngắt không hơi người chứng tỏ HyukJae đã sớm rời đi từ bao giờ. DongHae nheo mày lo âu, hiện tại đã hơn mười hai giờ khuya, cậu còn có thể đi đâu được.

DongHae lấy di động nhấn số gọi cho HyukJae, đầu dây bên kia điện thoại ngoại trừ mấy tiếng tút tút kéo dài thì chẳng có ai nghe máy. DongHae lại thở dài nhìn đồng hồ, đã một giờ rồi, HyukJae có thể đi đâu cơ chứ? Chẳng lẽ quay về nhà sao? Giờ này còn bắt được taxi chắc!

DongHae trong lòng sốt ruột khẩn trương, anh cố gắng trấn định chính mình. HyukJae bỏ đi không nằm trong dự đoán của anh, bất chợt hình ảnh bản thân lạnh lùng ban nãy ùa về giống như đem tất thảy bất an trong lòng DongHae phơi bày. Anh hoảng loạn đi đi lại lại trong nhà – Khi nãy là mình nặng lời quá sao? Em ấy có thể đi đâu được chứ? Đang ra khi nãy không nên bỏ đi, không nên tức giận, không nên để em ấy ở lại một mình mới đúng...

-Chết tiệt, nghe máy, làm ơn nghe máy đi, rốt cuộc em đã đi đâu chứ?

DongHae tay chân luống cuống đi vòng quanh khắp nhà, sau đó kiên quyết thay quần áo, anh muốn chạy qua nhà HyukJae xem thử. Đến khi vừa xuống bãi đỗ xe, điện thoại trên tây đột nhiên run lên, anh nhìn màn hình điện thoại, liền thấy có cuộc gọi đến, là HyukJae.

-"Alo, HyukJae, em đang ở đâu?"

-"Xin lỗi, bạn anh đang ở quán bar X nằm trên đường YY. Anh ấy uống say rồi, tôi là nhân viên của quán, thấy di động hiển thị số điện thoại anh nhiều nhất nên đành gọi cho anh. Anh có thể đến đưa bạn mình về được không?"

-"Được rồi, cậu trông chừng cậu ấy giúp tôi, tôi lập tức đến ngay"

DongHae lập tức lái xe chạy đến địa chỉ quán bar, khi ngồi trên xe anh liều mạng nhấn chân ga lại còn nhờ vào buổi đêm bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lúc xe DongHae dừng lại trước quán, thời gian đồng hồ cũng đã hơn hai giờ.

DongHae tiến vào quán, không gian bar ở đây cũng không khác biệt gì cái quán bar khác, chính là đều một cái kiểu nhạc xập xình vô cùng đinh tai. Anh không để ý nhiều, từng bước từng bước nhanh chống tiến về quầy rượu tìm kiếm.

Chen giữa những tiếng nhạc là thứ ánh sáng đầy màu sắc, DongHae chen lấn lướt qua đám người đang cuồng nhiệt với âm nhạc, sau khi thành công lướt qua được bọn họ, ở tại quầy rượu, anh tâm tình lại lắng xuống thêm rất nhiều, lúc này mới thở phào khi nhìn thấy lại được bóng người quen thuộc mà mình tìm kiếm nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip