Chap 10

Từ xa,tiếng nhiều bước chân người từ rừng đi đến.Hắn cảnh giác rút sẵn cây dao luôn thủ trong người.Từ xa,ba tên đàn ông lạ mặt đi đến.Có vẻ như là lâm tặc.Hắn lẳng lặng quan sát,chúng ra tay bắt cô làm con tin.Ừ thì bảo với bố là chúng mày sẽ sống sót đi.Hắn nhanh tay phóng dao vào cổ tên đang khống chế cô.Cô cũng nhanh nhẹn giật cây dao trong tay tên đó và cả cây dao của hắn,ném sang cho hắn.Hắn lăn ra đất chồm người đâm dao vào cổ tên thứ hai.Tên thứ ba cũng chơi liều dùng dao cắt tay hắn một đường.Hắn lùi lại vài bước,cô nhanh tay dùng vài chiêu võ đánh gục tên cướp rồi đâm hắn kết liễu.Cô nhìn sang hắn ôm tay chảy máu liền chạy đến,xé áo của mình băng lại cho hắn.Hắn chỉ mỉm cười nhìn cô đang chăm chú băng vết thương cho mình.

"Cậu đúng là lạ,mấy cô gái trước đây tôi gặp chỉ cần là con bọ thôi cũng sợ khiếp vía.Cậu gặp bọn cướp lại bình thản thế."

"Cái mà cậu nói là mấy cô gái của cậu,không phải tôi."

Hắn kề sát mặt mình vào mặt cô

"Đúng!Không phải cậu.Cậu không giống họ."

Cô chỉ ngước lên nhìn hắn một cái rồi tiếp tục băng bó

"Nhưng mà kiểu con gái có thể ở bên con trai cả đời lại là dạng nữ tính,dịu dàng."

Cô siết chặt miếng vải  lại làm hắn nhăn mặt:"Uiiii"

"Vừa"

Hắn mỉm cười thích thú.Sau khi băng xong hai người quay về lều.Những ngày tiếp theo đó cũng trôi qua dễ dàng.Đến khi về lại thành phố,hắn đột nhiên nghỉ hẳn 2 tuần làm cô sợ vết thương của hắn nhiễm trùng lại chạy đến nhà hắn.

"Châu tiểu thư!Thiếu gia đang làm việc trong phòng."

"Vết thương  của anh ấy..."

"À vết thượng nào cơ?Thiếu gia không có nói."

"À...vậy cho tôi gặp thiếu gia được không?"

"Điều này chắc không được.Thiếu gia đang làm việc không tiện làm phiền."

Cô trong đầu chỉ nghĩ hắn xảy ra chuyện nên mới cho quản gia ngăn cô ở cửa liền đẩy ông chạy vào trong.

(Lúc này tình cảm nên gọi cậu cho nó hợp)

Cậu đang ngồi làm việc,trên người còn có một nữ nhân ăn mặc hở hang,trang điểm lòe loẹt đang sờ mó cậu.Cậu vẫn chú tâm làm việc nên mặc kệ cô ta.Cô chạy đến trước cửa phòng thì ánh mắt lạnh dần lại,nỗi lo lắng tan biến hết,chỉ còn lại sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt.Hóa ra ở đây ôm ấp gái nên hai tuần qua chả thấy mặt đâu.

Nghe tiếng chạy lớn dần đến gần rồi dừng lại,cậu cũng theo phản xạ ngước lên xem là ai.Người con gái quen thuộc hiện lên trong con ngươi cậu rõ mồn một.Cậu đẩy con nhỏ đang ngồi trên người mình té nhào xuống đất rồi chạy theo cô.

"Quỳnh Anh!"Cậu nắm cổ tay cô lại

"Buông ra!!!"Cô nhìn cậu với ánh mắt tức giận cố kéo tay cậu ra.

"Nghe anh nói!Anh không có chuyện gì với cô ta hết."

"Không có chuyện gì?À,anh ôm ấp cô ta quen rồi nên cảm thấy chuyện đó bình thường."

"Anh không có ôm cô ta."

"Buông ra!!!"

"Anh yêu à~~~"Con ả khốn kiếp đó vừa chỉnh lại quần áo lại chạy ra đây phá đám.

"Đấy,đi mà ôm em yêu của anh đi.Sao anh ngộ vậy?Anh có một cô gái xinh đẹp như vậy lại cứ đuổi theo tôi."

"Nhưng anh không thấy cô ta đẹp!"

"Anh yêu~"

"Yêu cái gì.Cút khỏi đây cho khuất mắt tôi"

"Anh yêu~"

"Đừng để tôi cho người lôi cô ra khỏi đây."

Ả tức tối vén cái áo dài cả mét lên đi khỏi biệt thự.

"Quỳnh Anh!Anh không có làm sai,anh cũng sẽ không nhận sai.Còn về cô ta,anh sẽ giải quyết.Anh đảm bảo đến khi chúng ta ở bên nhau cô ta sẽ không xuất hiện nữa."

Cô cuối cùng cũng gỡ tay cậu ra để ra xe trở về.

"Quản gia!Sau này cấm con ả đó vào nhà.Tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa."

"Nhưng còn cô cả."

"Mặc kệ đi.Dù gì cha tôi và chú ba cũng không để yên đâu.Bà ta lộng hành đủ rồi!"

...

Nguyễn Nhược Cầu đang xem tin tức.Chính xác hơn là tin của Kim Tuấn...hắn lấy vợ rồi.Là một người Hàn tên Park Son,con gái của một giáo sư.

"Cô chủ!Ông Trần cho người đến báo,đại tiểu thiếu gia Thiên Anh khi chiều mới đuổi Trần tiểu thư khỏi biệt thự."

"Con nhóc đó tôi nhìn còn phát bực.Nếu không vì Trần gia đang phát triển tôi đã tiễn cô ta một đoạn rồi."

"Cô chủ,cô cũng từng yêu bị ngăn cấm,sao lại đối xử với đại tiểu thiếu gia như vậy."

"Nếu nó yêu nữ nhân bình thường tôi không quan tâm.Nhưng nó lại đi yêu kẻ không nên yêu."

"Cô vẫn nhớ tiểu thư?"

"Có người mẹ nào lại không nhớ con mình chứ?13 năm không gặp lại,chẳng biết nó trông như thế nào."

"Cô chủ,sở dĩ cô thương tứ tiểu thư Carny là vì cô ấy thích nữ nhân,đúng không?"

Nhược Cầu ngước lên nhìn bà Min.

"Là vì bác sĩ sinh nó ra từng nói nó sẽ làm nên việc lớn cho gia tộc,nhưng đổi lại nó sẽ không thích nam nhân như con gái bình thường."

"Cô có biết tiểu thư Carny được ông chủ nhận nuôi từ cặp vợ chồng không con không?"

"Ý bà là nó có quá khứ giống Tiểu Khánh?Mà dù phải,chắc gì nó đã nhận người mẹ như tôi.Ngay cả tên cũng chưa đặt cho nó.Cái tên Tiểu Khánh cũng do bà gọi."

"Cô chủ nên tìm Kim thiếu gia.Kim thiếu gia có thể thuyết phục được đại tiểu thư."

"Kim Tuấn,anh ta vừa kết hôn hôm qua..."

_______________________________________

Kim gia

"Kim Tuấn!"

Park Son tỏ vẻ nũng nịu ôm cổ Kim Tuấn

"Cô cút được rồi!Con ả khốn kiếp nhà cô.Đừng có được nước làm tới."

"Anh đừng cư xử với em như vậy.Dù anh còn yêu Nguyễn Nhược Cầu thì cũng không thể khiến em ngừng yêu anh."

"Đủ rồi.Cô có thể về nhà.Ở đây không tiếp cô.Cút!!!"

"Anh...anh không sợ Nhược Cầu biết sao?"

"Im đi con khốn.Đừng để tôi giết cô."

Ả tức tối bỏ đi,hắn thở dài trở về phòng.

"Biết là khổ,tại sao lại  làm vậy?"

"Đứa trẻ đó chính là vách ngăn vô hình.Bây giờ chỉ cần thấy cô ta tôi lại nhớ nó."

_______________________________________

Lớp 9.2

Thiên Anh đang làm bài tập,còn bạn cùng bàn của cậu đang đọc sách.

"Em yêu,hôm nay không ghét anh nữa à?"

- Bớt khùng.Ai yêu anh?

"Thế sao?Đến nhà bắt ghen anh là ý gì?"

- Tại anh bị thương do tôi.

"Vậy ráng mà chăm sóc cho anh đi!"

...

Nguyễn thự

"Thiếu gia!Đã xử lý cô ta."

- Nhớ là đừng để lại dấu vết.

"Dạ!"

- Vừa có đợt dâu tây mới về...đem đến Châu gia,nói gửi cho người yêu của tôi.

"Dạ thiếu gia!"

"Thiếu gia!Tứ gia đến!"

"Chào ông anh chết tiệt"

Carny vênh váo từ ngoài bước vào nhà anh trai đầy cao ngạo

- Đến đây có chi?

"Thì...tôi đã có cách giúp anh và bạn tôi ở bên nhau mà không bị cô cả cấm cản."

- Ừ.

"Đồ đá."

- Nói xong có thể đi về.

"Anh giết con nhỏ bánh bèo xem mắt rồi sao?"

- Dĩ nhiên😏

...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip