one short
Há há bố ạ con vui lắm ạ, hôm nay con vui lắm ạ!
Tiếng trẻ con vang vọng khắp căn nhà, tiếng cười đùa của con nít và 1 người đàn ông
Limheart: bố ơi, bố hôm nay con vui lắm ạ!
Gemini: um, con ngoan của bố, con chơi ở đây một lúc nhé, bố có việc một tý
Limheart tung tăng bay nhảy trong nhà cũng chẳng mấy may để ý đến xung quanh vô tình em đụng phải kệ sách nơi mà bố em không bao giờ cho đụng vào cho đến khi em tròn 18 tuổi, một quyển sách trông có vẻ khá cũ từ trên giá rơi xuống trước mắt em
Limheart: ui da...
Em định bụng để lại quyển sách lên kệ vừa cầm lên thì trong quyển sách ấy đã để lộ ra một bức ảnh một người trai trẻ hiện ra trước mắt em, gemini nghe thấy tiếng động cũng lật đật chạy vào xem con gái mình có làm sao không.
Gemini: này con có làm sao không hả limheart?
Limheart: bố ... người con trai trong bức ảnh này là ai vậy ạ?
Gemini trầm ngâm suy nghĩ có lẽ đã đến lúc phải nói cho người con gái bẻ bỏng này Gemini: con đã 16 tuổi rồi nhỉ ?
Limheart: da?
Gemini: đã đến lúc rồi con gái à, mẹ con bỏ ta đi cũng đc gần 4 rồi, vậy bố kể con nghe về tình đầu của bố nhé?
Limheart: v tình đâu của bố là mẹ ạ?
Gemini: không đâu con gái ạ, tình đầu của bố không phải mẹ mà là một người mà bố yêu sâu đâm nhất năm 20 tuổi!
Bố kể con nghe tình đầu của bố
Này anh gì ơi anh, anh để quên đò này, một cậu trai thư sinh có vẻ là người của tình khác đến đây sinh sống
Gemini: Ô tôi cảm ơn, có vẻ cậu đây không phải là người ở đây nhỉ?
Fourth: vâng tôi không phải người ở đây, thực ra tôi đang là sinh viên ngành luật ở một trường đại học gần khu này thôi
Gemini: ồ vậy tôi mời cậu một bữa coi như cảm ơn nhỉ
Fourth: được thôi nếu anh không phiên
Lần đầu tiên gặp mặt, hai con người xa lạ có duyên vô tình gặp nhau ở chốn thành thị xô bồ, hai người vô lo vô nghĩ giữa cái lạnh của mùa đông Này anh, anh cũng không còn trẻ nữa đâu đấy, cái thân già tôi đây phải chờ câu đến bao giờ mới lấy vợ cho tôi nhờ! Những người già trong nhà anh bắt đầu than la vì mãi anh không chịu lấy vợ, anh cũng chỉ biết gật gù ậm ờ cho qua vì anh biết anh đã nảy sinh cảm xúc khó nói với người con trai ấy
Phút chốc cũng đã trôi qua được 2 cái mùa đông, giờ đây từ hai người xa lạ đã trở thành người thương, đôi ta biết đôi ta thiệt thòi khi sinh ra ở thời đại chẳng ủng hộ cái thứ gọi là tình yêu đồng giới, họ luôn cho rằng thứ tình cảm đó là bệnh hoạn nên chúng ta chẳng thế công khai mà phải lén lút
Fourth: anh này!, lỡ không ai ủng hộ chúng mình thì làm sao đây ạ?
Mí mắt cậu rủ xuống như chứa đựng cả một bầu trời sâu thăm thầm chẳng ai biết trước được cuộc tình này sẽ ra sao cả
Gemini: em đừng nghĩ thế chứ, chẳng phải đôi ta đang rất hạnh phúc sao ?
Fourth: vâng nhưng mà
Em chui vào lòng anh, những dòng suy nghĩ liên tục nhảy trong đầu em, em sợ chẳng ai chấp nhận đôi mình cả, em sợ một ngày em phải xa anh lảm, nhìn em vui vẻ với người thương nhưng sâu trong em là cả một thế giới khác, em tự ti, hsy nghĩ nhiều thậm chí còn sợ sệt khi cả hai dạo chơi trên đường phố, phải nói em đẹp lắm lúc nào em cũng đẹp trong mắt anh, anh chỉ muốn thấy em cười chứ không muốn thấy e khóc
ấy vậy mà cái ngày kinh khủng ấy cũng đến, cái ngày mà hai bên gia đình phản đối việc em và hẳn quen nhau
bố gemini: mày bỏ ngay cho t thắng trời đánh, thì ra t thúc dục mày lấy vợ mày không lấy là vì thằng nhãi ranh này sao?
Gemini: tình yêu của con con có quyền quyết định
Mẹ gemini: tôi quá vô phúc khi có đứa con bệnh hoạn như anh!
Em chỉ biết đứng khóc vì em biết đôi mình chẳng đến được với nhau nữa rồi, em biết ba mẹ em cũng biết chuyện rồi, họ chửi bới em, chửi cả anh nữa, họ bảo gia đình em nên đưa em đi chữa bệnh, họ bắt em đến những chỗ xa lạ em sợ lắm, em không biết phải làm gì cả em sợ, ba em đánh em, bắt em về cái nơi địa ngục đó, giờ trong em rối bời lắm còn anh anh cãi lời bố mẹ
Gemini: em đừng nghĩ gì, anh sẽ mãi cạnh em nhé, em mới là người làm anh yêu sâu đậm cả đời này, cả đời này anh chỉ có mình em!
ấy vậy mà người anh cho là cả thế giới, người anh yêu sâu đậm nhất, bị đả kích từ quá lớn mà rời bỏ anh mà đi, em tự vẫn trong chính căn nhà đầy kỉ niệm ấy, kỉ niệm ngày yêu của anh và em, giờ đây em đã lạnh lẽo nằm trong vòng tay của anh, anh biết làm sao đây, giờ anh chỉ biết tổ chức tang lễ cho em, chôn cất em đàng hoàng để em không cô đơn dưới cái lạnh của mùa đông mà không có anh
Gemini: sao lại thế này hả Fourth, sao em lại rời bỏ anh hả Fourth
Anh gào khóc trong vô vọng, anh hận chính mình lắm, anh hận anh không bảo vệ được em, anh hận anh không thể can được em, anh biết em đau lắm chứ đau cả thể xác lẫn tinh thần, giờ đây anh hôn loạn lắm anh chỉ biết sống trong giằng vặt thôi, anh sống trong hối hận những mấy năm, nghe theo sắp đặt của gia đình mà kết hôn với một người phụ nữ, và sinh ra một đứa con gái, người phụ nữ tưởng chừng như sẽ săn sóc cho anh hết quãng đời về sau cũng rời bỏ anh mà đi để lại anh và đứa con gái bé bỏng được trời mang đến chữa lành những vết thương trong lòng anh, nhiều lúc anh tự hỏi sao ông trời lại ác với anh đến vậy, sao mọi người anh yêu đều rời bỏ anh vậy cuộc sống anh thực sự rất nhạt nhẽo, anh cũng nhiều lần chiêm bao thấy em về nhưng chỉ là bóng lưng em, anh nhớ em lắm chứ, mọi người lễ ngày dỗ hay sinh nhật anh đều ra thăm em, anh nhớ em lắm người anh yêu sâu đậm tuổi 20
FOURTH NATTAWAT
Trở về hiện tại gemini vừa kể lại hồi ức thời trẻ hai mắt vừa đầm lệ khi nhớ đến người mình yêu, lần đầu tiên anh khóc trước con gái của mình, đứa con gái hiếu chuyện này an ủi bố nó
Gemini: bố xin lỗi con yêu, chỉ là bố....
Limheart: bố à, người con trai trong ảnh này là tình đầu của bố ạ? Gemini: um...
Limheart: vậy con có thể gọi chú ấy là ba nhỏ được không ạ? Gemini: được nếu con muốn con gái a
Limheart: vậy con có thể thường xuyên đi lăm ba nhỏ được không ạ?
Gemini: bố sẽ dẫn con đi nhé!
END
_________________________________________
LÂU LÂU CHO MỘT FIC NHƯ NÀY NHỈ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip