chương 1: Dặn dò
- Bạch Thuận Thiên con có muốn mắt của mình sáng trở lại không
- Cô là ai? Giọng nói của Thuận Thiên vẫn luôn trầm mặc
- Cô là mẹ của Giai Kỳ con bé hay nấp sau sưởng gỗ nhìn con đó!
-Thì sao, một con nhỏ phiền phức
Du Triệu Y thoáng giật mình cô cứ nghĩ rằng thằng bé và Giai Kỳ rất yêu thương nhau nhưng sao nó lại lạnh lùng khi nhắc đến con bé như vậy. Liệu rằng cô quyết định như vậy là đúng hay sai?
- Cô muốn nhường cho con đôi mắt của cô
Bạch Thuận Thiên thoáng giật mình;
- Tại sao? Lí do là gì
- Cô muốn nhường cho con ánh sáng để con có thể tiếp tục cuộc sống con có đồng ý không
- Cô không cần sao cho con rồi cô dùng cái gì? Cậu bé tròn mắt hỏi
Du Triệu Y xoa đầu nói:
- Cô sẽ đến một nơi rất xa lúc đó cô không cần dùng nó nữa
- Giai Kỳ cũng đi sao?
- Không con Giai Kỳ sẽ ở lại đây
- Ai chăm sóc nó? Cậu bé ngạc nhiên hỏi
- Thuận Thiên cô cho con đôi mắt con có thể giúp cô chăm sóc em Giai Kỳ không con có thể hứa với cô sẽ bảo vệ cả đời mà không xa không?
- Dạ được nhưng sao cô bỏ em ấy đi cô không thương em ấy à?
Du Triệu Y rũ mắt buồn bã:
- Nơi đó có việc quản trọng lắm nên cô phải rời xa em nhưng cô sẽ luôn dõi theo em bằng đôi mắt của con. Sau này cô giáo em lại cho con con hưá với cô nhà.
- Dạ con hứa!
Du Triệu Y ôm thằng bé vào lòng nước mắt khẽ rơi. Sau này không còn cô nữa liệu con bé có chống trọi lại với sụ tàn khốc này không? Tại sao ông trời nhẫn tâm quá con bé mới 8 tuổi đã phải mồ côi mẹ. Liệu chả nó có quay trở lại đón nó như lời hứa năm xưa! Nhưng dù thế nào bà cũng phải tìm cho nó một người chăm sóc tốt cho nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip