Chương 1
"Để tôi kể cho em nghe vài thước truyện về thời thanh xuân tôi đã có cuộc tình....."
===========================
Tôi bừng tỉnh giữa tiếng hò reo, vỗ tay chúc mừng khi được gọi tên lên nhận giải cho cuốn tiểu thuyết xuất sắc đoạt giải :Tiểu thuyết tình cảm hay nhất về thanh xuân vườn trường của năm.
Vội đứng dậy rời khỏi vị trí của mình mà bước lên sân khấu rộng lớn ở giữa nhà hát nằm ngay Quận 1 Hồ Chí Minh tôi giữ trên môi mình một nụ cười thật rạng rỡ.
" Tôi cảm ơn mọi người và các đọc giả của tôi đã ủng hộ đứa con tinh thần này để tôi có cơ hội được đứng ở nơi đây, tôi cũng cảm ơn người ấy, người đã cùng tôi nắm tay mà đi qua quãng thời gian thanh xuân, đi qua cái ấm áp của mùa xuân, cơn mưa rào cuối hạ hay cái khô khóc lạnh giá của thu đông..."
Sau bài phát biểu của bản thân tôi trở lại hàng ghế của mình với một chiếc cúp trên tay, bất giác nhớ lại lời của người bạn cũ nói với tôi rằng một ngày nào đó sẽ cùng tôi chụp ảnh với giải thưởng này mà cười nhẹ. Nụ cười chất chứa đầy nỗi nuối tiếc, niềm vui xen lẫn đau thương.
Cuối cùng buổi trao giải cũng kết thúc, tôi nhanh chóng rời đi khi chụp xong ảnh với các nghệ sĩ khác.
Bước đến chiếc xe hơi đậu phía dưới hầm, tôi giật mình bởi tiếng gọi thân thuộc.
" Chúc mừng nhà văn Hồ Thiên Quốc nha, anh nợ tôi một chầu đấy"
Tôi quay phắt đầu lại, vẫn nụ cười, giọng nói trong trẻo ấy nhưng hình dáng thì có hơi khác nhưng nhiêu đó cũng đủ cho tôi nhận ra Nhi- cô bạn thân chí cốt của tôi. Cô đã cao hơn hẳn hồi cấp 3, gần bằng tôi cơ đấy. Cái kiểu thiếu nữ kín đáo giờ cũng đã thoáng hơn ít nhiều.
" Nhi, chẳng phải m nói là đang ở nước ngoài sao"
Tôi chỉ kịp hỏi Nhi câu đó trước khi cơ thể mình tự giác chạy đến ôm cô ấy thật chặt.
" t nói láo ấy, tạo bất ngờ cho m thôi, giờ bỏ t ra cái, chặt quá đi"
Nhi cười nói hả ,hơi thở có chút khó khăn vì cái ôm thắm thiết từ tôi. Tay không ngừng vỗ vỗ cái lưng của thằng bạn nó.
" m thật sự làm t bất ngờ lắm đấy con này, con Diễm nữa, cũng hùa theo nó lừa t làm t buồn chết được"
" quá khen rồi, giờ đi ăn lẩu nào t đói lắm rồi nhịn sáng giờ đó" Diễm nảy giờ im tiếng cũng bắt đầu cười nói.
Nhi kéo tay tôi lại trước cửa xe tôi nói.
" m còn không thèm hỏi thăm bạn m khỏe không nữa, cái mỏ ham ăn" tôi giận dỗi cười nói nhưng vẫn mở cửa xe đi đến cái quán lẩu thời học sinh chúng tôi vẫn hay đi ăn khi có tiền.
................
" tao cũng không ngờ rằng chuyện thời học sinh của tụi mình lại có thể đoạt giải đó. Cheer cái nào, vì sự pro của Quốc"
Nhi cười nói cảm thán trên tay ly bia chúc mừng tôi. Tôi bật cười cảm ơn hai cô bạn, vì thiếu họ thì những câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết đó có lẽ sẽ không bao giờ có.
" còn thừa một cái ly và bộ chén dĩa kìa, chắc phục vụ dọn dư để t kêu dọn bớt"
Tôi thấy thắc mắc và đưa tay định kêu người đến thì Diễm cản tôi lại ánh mắt hiện rõ chút trách móc.
" m lại quên rồi sao, có người hết đó"
Nói rồi Diễm nhìn sang Nhi, cô ấy hiểu ý nên lục trong túi xách rồi lấy ra một tấm ảnh nhỏ vừa bàn tay.
Đó là ảnh một người con trai đang cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp khoác lên mình bộ đồ hay được dùng để chụp kỷ yếu của mấy đứa học sinh cấp ba. Chàng trai ấy nở nụ cười tươi trong ánh nắng mai, gương mặt thanh tao anh tuấn.
Khóe mắt tôi chợt cay lên, nó cứ như vừa mới xảy ra vậy mọi chuyện cứ bất ngờ ùa ùa về từng đợt từng đợt không dứt.
" Làm gì cũng phải đủ bốn đứa chứ đúng không" Diễm cũng như tôi cô ấy cũng đã trực trào lệ ở mi.
" thôi nào nay là ăn mừng cơ mà, dẹp khóc nha. T đập cho giờ" Nhi vội xóa tan bầu không khi lặng trầm giữa chúng tôi bằng cái cụng bia vào hai ly của chúng tôi. Cuộc trò chuyện cũng dần quay trở lại đúng với quỹ đạo của nó.
Chúng tôi ngồi đấy đến sáng nói hết chuyện này đến chuyện kia về cuộc sống hiện tại của mỗi người về những thành công thất bại vân vân và cả những chuyện cũ...... những chuyện từ tời còn suy nghĩ bồng bột hồn nhiên và dại khờ.
" ê tao nhớ hồi còn đi học á.....
-----------------------------------------------------------
*** Vì tôi thấy truyện có vài chỗ cần chỉnh cho giống với thực tế tôi trải qua nên tôi xin phép xóa các chương kia để đăng lại từ đầu. Rất cảm ơn và xin lỗi vì sự bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip