Chương 2

Buổi sáng hôm sau, trời xám xịt như một tấm chăn lạnh phủ lên cả thị trấn. Những đám mây đen sì như than đá nặng trĩu lơ lửng, và rồi như thể ai đó búng tay mưa đổ xuống không ngớt.

Mưa như trút nước, ầm ầm vỗ lên mái ngói, bắn tung tóe qua cửa kính, khiến cả thế giới bên ngoài mờ nhòe như tranh loang nước.

Mary ngồi co ro trong phòng mình, cằm gác lên đầu gối, tay ôm một quyển sách đã gập sẵn đến trang hôm qua trang có vẽ nguệch ngoạc hình con mèo bay mà Dante nói là "rồng biết cười".

Bên cạnh cô bé là một cái lều nhỏ dựng bằng ghế, khăn trải bàn và chăn mỏng. Ánh đèn pin từ trong soi ra màu vàng nhạt, tạo một thế giới riêng biệt nơi cô bé có thể tưởng tượng rằng ngoài kia, trời vẫn nắng, và tiếng lá rì rào vẫn ngân lên như buổi chiều hôm qua.

"Chỉ chơi một chút thôi..." Mary lẩm bẩm, rồi mím môi.

Nhưng "chút thôi" lại là quá ngắn.

Mẹ cô đã đóng cửa, dặn rằng hôm nay không được ra ngoài. "Mưa lớn thế kia, con đi đâu? Còn bé mà bướng quá!"

Mary không nói gì, chỉ gật đầu rồi rút lui vào phòng như một chú mèo bị ướt lông. Nhưng trong tim, cô bé lặng lẽ đếm từng tiếng mưa đập vào cửa sổ.

Liệu Dante có đang đứng dưới mưa... đợi mình không?

---

Bên phía nhà Sparda.

Dante đập trán vào cửa sổ, nhìn ra màn mưa dày như tấm rèm ướt.

“Không công bằng. Em ấy hứa gặp hôm nay mà. Trời mưa đâu có ngăn được chiến binh!”

Vergil ngồi bên bàn, tay lật sách đều đặn, mắt không ngẩng lên:
“Chiến binh mà bị cảm thì chẳng đánh được ai.”

“Anh biết em không có sợ mưa mà!” Dante vùng vằng.

“Anh thì biết. Nhưng người khác thì có thể sợ. Cả người lớn. Và... người không phải là ‘người’ nữa.” Vergil khẽ siết sách lại, ánh mắt thoáng tối.

Dante khựng lại, im lặng.

Trong nhà này, cả hai biết rõ sự thật họ không hoàn toàn bình thường. Dòng máu quỷ từ cha họ, Sparda, vẫn ngủ yên đâu đó trong thân xác con người. Và mẹ cấm tuyệt đối việc để lộ bản chất ấy.

“Em chỉ muốn…” Dante nhỏ giọng “...muốn chắc chắn Mary không buồn.”

Vergil nhìn em trai một lúc, rồi thở dài. “Không được. Nếu để người lớn biết, sẽ có chuyện.”

Dante không trả lời. Một lát sau, cậu rút lui về phòng mình. Nhưng không phải để từ bỏ.

---

Tầm xế chiều, trời vẫn mưa.

Mary đang vẽ nguệch ngoạc vào mép sách, vẽ cảnh buổi chiều hôm qua, với Dante tay cầm "Quỷ Diệt Sấm" phi thân đánh bại “Boss rừng”.

Rồi cô bé nghe thấy...

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ không phải cửa chính mà là cửa sổ.

Cô bé quay đầu. Mắt mở to.

Dưới làn mưa tầm tã, một bóng người mặc áo mưa đỏ chói, ướt sũng từ đầu đến chân, đang... trèo lên bệ cửa sổ nhà mình.

Dante.

Cậu gõ thêm ba cái nữa, nhăn mặt:
“Mary! Mở cửa sổ! Nhanh lên không tui bị sét đánh thiệt á!”

Mary bật dậy như lò xo, chạy tới mở toang cánh cửa kính, mặt sửng sốt:

“Dante! Anh điên hả?! Sao anh trèo lên được vậy?”

“Bên dưới có cái máng nước. Với... ờ, anh té một lần.” Dante phì cười, nước mưa nhỏ xuống từng giọt từ tóc xuống mũi.

Mary kéo cậu vào.
“Trời đất! Người anh ướt nhẹp hết rồi!”

“Không sao! Thường chiến binh đi qua lửa đạn, mưa gió chỉ là gia vị.” Dante lè lưỡi. “Ủa, cái lều này xịn nha. Cho anh vô trú ké không?”

Mary lúng túng kéo chăn cho Dante. “Ngồi xuống đi. Chết rồi... nếu mẹ em mà lên thấy…”

“Không thấy đâu. Anh thấy bà đang ngủ trên ghế sofa.”

“Anh... đi vào nhà em thiệt hả?”

“Thì anh gõ cửa hoài, đâu ai mở.” Dante nhún vai, rồi cười. “Nhưng anh nhớ là hôm nay em hứa sẽ gặp, nên... không gặp thì không chịu nổi.”

Mary ngồi im, rồi khẽ cười nụ cười ướt mềm như mưa ngoài hiên.

Hai đứa chui vào lều. Một bóng đèn pin chiếu ánh sáng vàng lấp lánh.

“Em đang đọc truyện gì?” Dante hỏi.

Mary đưa quyển sách ra. “Chuyện cổ tích. Có công chúa... nhưng cô ấy không chịu lấy hoàng tử, chỉ thích cưỡi ngựa ra rừng đánh quái vật thôi.”

“Nghe giống em thật.” Dante ngồi khoanh chân, gật gù.

“Mà anh... thiệt sự đi trong mưa tới đây chỉ để gặp em?”

Dante nghiêng đầu, mắt nhìn nghiêm túc hơn mọi lần. “Ừ. Tại vì hôm qua em nói có thể không ai nhớ em. Anh không muốn em nghĩ vậy nữa.”

Mary cắn môi, hai tay siết chặt vạt chăn.

“Em... cảm ơn.”

Cô bé cúi đầu. Nhưng rồi đột nhiên, ánh mắt lóe lên:
“Ê, vậy anh trèo được lên thì biết trèo xuống không?”

“Ơ... chưa tính tới vụ đó.” Dante ngẩng mặt. “Nhưng mà anh là Dante! Anh rớt hoài rồi quen.”

Mary che miệng cười khúc khích. Cô lấy một khăn nhỏ lau nhẹ nước mưa còn vương trên má Dante.

Ánh đèn chiếu lấp lánh lên mái tóc trắng rối tung.

Rồi cô bé khẽ nói:
“Em cũng nhớ anh.”

Ánh đèn pin nhỏ phát sáng mờ mờ trong chiếc lều chăn như một thế giới riêng, nơi mưa rơi ngoài kia chỉ là âm thanh nền cho một khoảnh khắc dịu dàng đang dần hình thành.

Dante giờ đã cởi áo mưa, tóc rối bù, quần áo còn hơi ẩm ngồi vắt chân đối diện Mary. Cô bé đang lúi húi xếp lại đống sách và giấy vẽ, nhưng mỗi lần nhìn sang Dante lại thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh nhìn gì hoài vậy?" Mary khẽ hỏi, tay vẫn ôm lấy con gấu bông nhỏ.

Dante chớp mắt, gãi đầu. "À... anh thấy tóc em..."

“Gì? Tóc em dính gì hả?” Mary sờ lên đầu theo bản năng.

“Không, không có gì hết!” Dante xua tay lia lịa, rồi nói nhanh như sợ đổi ý:
“Chỉ là... tóc em dài giống mẹ anh. Mẹ anh hay tết tóc mỗi sáng, trông... rất hiền và đẹp.”

Mary nghiêng đầu. “Tóc dài thì ai cũng giống nhau mà.”

“Không giống đâu.” Dante nhìn chằm chằm. “Tóc em đen hơn, nhưng mượt giống mẹ anh. Với lại, ừm... nếu em đồng ý, anh... tết tóc cho em được không?”

Mary mở to mắt. “Anh biết tết tóc á?”

“Biết sơ sơ! Mẹ chỉ cho anh rồi! Mà chỉ cho mỗi anh thôi á, Vergil không chịu học đâu!” Dante nói như đang khoe một bí mật cực kỳ quan trọng.

Mary nhìn cậu một lúc. Rồi chầm chậm quay lưng lại, giọng lí nhí:
“Ừ... nếu làm xấu thì em gỡ ra liền đó.”

Dante nhoẻn cười như được quà sinh nhật. Cậu dịch lại gần, ngồi quỳ gối sau lưng cô bé, bàn tay nhỏ hơi run run vì hồi hộp, bắt đầu chạm vào mái tóc đen ẩm ẩm vì sương mưa.

Cẩn thận, chậm rãi, Dante chia tóc thành ba phần nhớ lại cách mẹ làm  rồi bắt đầu tết.

Mary ngồi im, lưng thẳng, thi thoảng nhích vai như muốn giấu đi sự lúng túng. Nhưng có gì đó nơi những ngón tay chạm nhẹ vào tóc khiến cô thấy... dễ chịu.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rào rào, như thể đang giữ kín bí mật cho hai đứa trẻ bên trong.

“Xong rồi!” Dante reo lên sau một lúc, tay buông ra như nghệ sĩ hoàn thành kiệt tác. “Tóc này anh gọi là: Bím Phong Ma Thoát Ẩn!”

Mary quay lại. Cô đưa tay sờ nhẹ bím tóc đơn giản nhưng gọn gàng, rồi bỗng nhiên mỉm cười.

Một nụ cười thật sự, dịu dàng và... rực rỡ như nắng sau mưa.

Dante ngẩn người.

Trong khoảnh khắc đó, cậu không thấy Mary là một cô bé bướng bỉnh hay cứng đầu nữa. Chỉ thấy một nụ cười rất đẹp, giống hệt mẹ từng cười khi soi gương với mái tóc vừa tết xong.

Mặt Dante đỏ như... cà chua bị phơi nắng.

Cậu chớp mắt, rồi vội cúi gằm, giả vờ lục tìm thứ gì đó trong túi áo.

“Anh... làm sao đó?” Mary hỏi nhỏ.

“Không gì hết!” Dante đáp, giọng cao hơn bình thường. “Chỉ là... hơi nóng!”

“Trời đang mưa mà...”

“Thì... lều này kín quá!”

Mary nhún vai, không nói nữa. Nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn Dante, môi khẽ cong lên như nắm được điều gì thú vị lắm.

Một bên mái tóc đen dài khẽ đung đưa theo nhịp thở, lọn tóc tết nghiêng nghiêng sau vai...

Và trái tim Dante, lần đầu biết cảm giác thình thịch không vì chiến đấu hay phiêu lưu, mà vì một điều nhỏ xíu: một nụ cười.

Lều chăn giờ trở nên yên tĩnh. Mưa ngoài trời vẫn lộp độp đều đều như lời ru trầm của buổi tối mùa hè.

Dante và Mary cùng nằm dài trên tấm đệm trải sát nền, vai sát vai, hai đứa đều im lặng nhưng không hề thấy ngượng hay xa cách.

Ánh đèn pin nhỏ hắt lên trần lều vẽ thành những hình thù kỳ lạ. Mary đưa tay chỉ vào bóng in trên vải.

“Kìa… nhìn giống con cá mập đang bay.”

“Đâu? Anh thấy giống con gà rán hơn.” Dante nghiêng đầu.

“Anh đói bụng hả?”

“Có chút. Nhưng đừng đánh lạc hướng, rõ ràng là gà rán!”

Mary cười khúc khích. Không gian trong lều trở nên ấm hơn một cách kỳ lạ  dù bên ngoài mưa gió, dù hơi lạnh đang len lỏi qua từng góc vải.

“Anh Dante này…” Mary bỗng lên tiếng, giọng nhỏ lại.

“Hử?”

“Nếu mai em không ra được… thì anh sẽ buồn không?”

Dante quay sang nhìn cô bé, nghiêm túc như chưa từng nghiêm túc đến thế trong đời.

“Có chứ.”

Mary im lặng.

“Mà…” Dante nói tiếp, “Anh sẽ buồn nhất là nếu em không nói lý do tại sao. Hoặc không để lại lời nhắn.”

Mary quay đi, mắt nhìn lên trần. “Em không muốn về nhà. Ở đó... không ai nghe em nói.”

Dante chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào bím tóc vừa tết.

“Ở đây có anh nghe.”

Mary quay sang. Ánh đèn pin chiếu lên mắt cô bé, long lanh như sương đọng.

“Vậy…” – Cô thì thầm “Tụi mình có thể gặp lại… đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi.” Dante gật đầu chắc nịch. “Nếu em không ra được thì anh sẽ... trèo cửa sổ tới tìm.”

Mary mở to mắt. “Thật hả? Anh biết nhà em ở đâu đâu?”

“Thì... tối nay em chỉ cho anh đi.” Dante cười toe toét. “Gần đây thôi mà, đúng không?”

Mary do dự một chút, rồi gật đầu. “Ngay ngã ba cây sồi lớn, nhà màu xám... có treo chuông gió bằng nắp lon.”

“Ghi nhớ rồi!” Dante nháy mắt. “Chuông gió nắp lon. Nghe như mật mã bí mật vậy đó.”

Mary cười khúc khích lần nữa, rồi vùi mặt vào gối.

Cả hai cùng im lặng một lúc. Bên ngoài, tiếng mưa đã ngớt dần.

Một vệt trăng non mờ mờ bắt đầu hiện qua tấm vải lều.

Mary thở dài, giọng nhẹ bẫng:
“Ước gì tụi mình không cần phải lớn lên.”

Dante lặng thinh. Cậu không hoàn toàn hiểu vì sao Mary nói vậy, nhưng trong sâu thẳm, cậu cảm được nỗi buồn không gọi tên của cô bé.

“…Anh biết một điều,” – Cậu nói sau một lúc – “Dù tụi mình có lớn, nếu em còn giữ cái bím tóc này, thì anh sẽ nhận ra em ngay.”

Mary xoay đầu sang, khẽ gật, rồi vùi mặt sâu hơn.

Gió ngoài trời nhẹ lại.

Một lúc sau.

Mẹ Mary mở cửa phòng. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu cả.

Căn phòng trống, chăn gối vẫn còn ấm.

“Mary?” – Bà gọi khẽ. “Con đâu rồi?”

Không tiếng trả lời.

Bên ngoài, một bóng nhỏ đang vẫy tay tạm biệt Dante dưới hàng cây gần nhà. Mary, đã về đến cổng, nhưng vẫn ngoái lại.

“Anh về đi, không trễ mẹ sẽ la đó.”

Dante chắp tay sau lưng, cười tươi: “Mà nhớ giữ bím tóc nha!”

Mary vẫy tay lần nữa, rồi chạy vào nhà. Cánh cổng sắt khẽ kêu "cạch" khi khép lại.

Dante đứng một lúc rất lâu, rồi quay đi, bước chậm trên con đường ướt sũng.

Đêm đó, cậu nằm dài trên giường, tay gối đầu, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Vergil bước vào, liếc thấy bộ dạng ấy.

“Em lại nghĩ về con bé đó à?”

Dante không đáp. Cậu chỉ giơ tay lên cao, như muốn chạm tới một điều gì xa lắm.

“…Mai nếu em không gặp lại, anh nghĩ có phải vì em mơ không?”

Vergil ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm ổn:
“Nếu đó là giấc mơ... thì tại sao em còn nhớ đến từng chi tiết như vậy?”

Dante cười khẽ. “Ừ ha.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip