Chương 3
Sáng nay, mưa đã ngừng từ sớm. Trời không hẳn là trong, nhưng ít nhất cũng không còn xám xịt. Chỉ còn vài vệt ẩm nhẹ bám trên khung cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm mỏng chiếu lên góc phòng nơi Mary đang ngồi xếp đồ.
Mẹ cô đứng bên cửa, tay cầm chìa khóa xe, giọng dịu hơn mọi ngày:
“Con chắc chứ? Mẹ sẽ đưa con qua đó, nhưng bố con nói sẽ về vào ngày kia thôi. Không có chuyện gì... kỳ lạ chứ?”
Mary mím môi, lắc đầu.
“Không có. Bạn đó tốt lắm. Với lại…” cô nhìn xuống “...mẹ cũng nói hôm qua sẽ nghe con mà.”
Người mẹ khẽ thở ra, gật đầu. Bà không hỏi thêm nữa, chỉ lấy thêm cái túi nhỏ nhét mấy bộ đồ vào, rồi cẩn thận đặt lên tay Mary.
“Có gì thì gọi mẹ. Dù nửa đêm.”
Mary không đáp, nhưng tay khẽ siết lấy quai túi.
Chiếc xe màu bạc dừng lại trước một căn nhà nhỏ phía cuối con đường rợp bóng cây. Trước sân có treo một chùm chuông gió bằng nắp lon, khẽ leng keng trong gió sớm.
Mary nhìn ra ngoài, bỗng thấy một dáng người quen thuộc bước ra từ trong nhà.
Là Eva mẹ của Dante và Vergil.
Tóc bà vàng nhạt, búi cao sau đầu gọn gàng. Khuôn mặt hiền và ánh mắt luôn như đang mỉm cười.
“A, chị đến sớm quá,” Eva cười nhẹ, đi tới gần xe.
Mẹ Mary bước xuống, kéo cửa xe, gật đầu chào.
“Con bé nằng nặc đòi tới, tôi cũng thấy yên tâm nếu để ở nhà chị. Tôi có gửi mấy bộ đồ, với ít đồ ăn vặt...”
Eva nhận lấy túi đồ, cười dịu dàng: “Yên tâm, để con bé chơi tự nhiên. Nhà này lúc nào cũng có chỗ cho bạn bè.”
“Chị nhớ nhắc mấy đứa đừng để con bé leo trèo gì là được rồi.” Mẹ Mary nghiêng đầu nhìn con gái, giọng nhẹ bớt. “Con nhớ đấy, ngoan nhé. Mẹ về. Có gì gọi mẹ.”
Mary khẽ gật đầu. Không rõ vì sao, nhưng lần này, cô không thấy nghèn nghẹn trong cổ họng nữa. Cô biết mẹ đang cố, và cô... cũng đang cố hiểu mẹ.
Bà mẹ quay người bước về xe, cánh cửa đóng lại, và rồi chiếc xe lăn bánh rời đi. Không quá vội vàng, không quá chậm chạp. Chỉ vừa đủ.
Eva quay sang Mary, giọng ấm áp:
“Vào nhà thôi con. Hai thằng nhỏ đang ở trong, hôm nay chắc vui lắm đây.”
Bên trong nhà, mùi bánh mì nướng và bơ đậu phộng thoảng qua như chào đón người mới.
Mary tháo giày, bước vào phòng khách và lập tức nghe thấy tiếng cãi nhau nho nhỏ:
“Anh gian! Anh lén dùng chiêu quay vòng!”
“Không có, đấy là combo! Em không chịu thì thôi!”
“Thôi gì mà thôi! Em mới là người thắng!”
Mary thò đầu vào thì thấy Dante và Vergil đang... ngồi xổm trước bàn thấp, tay mỗi người cầm một mô hình quái vật bằng nhựa. Cả hai đang vờ đánh nhau kịch liệt, ánh mắt căng như chiến trường thật sự.
Mary đứng yên ở ngưỡng cửa, lặng im.
Sparda người cha đang ngồi cách đó vài bước, tay cầm báo, chân vắt chéo, mắt vẫn liếc về phía hai đứa con. Ông không nói gì, chỉ chậm rãi gấp tờ báo lại, ánh nhìn hiền lành hơn vẻ ngoài nghiêm nghị.
Khi thấy Mary, Dante bỗng ngẩng lên, đôi mắt xanh lấp lánh hẳn:
“EH! Em tới thiệt hả?!”
Vergil nhìn theo, cũng khẽ nhướng mày. Không nói gì, nhưng môi nhếch lên một chút kiểu nụ cười của người không quen cười nhiều.
Mary chưa kịp nói gì, Eva đã đi tới, nhẹ đặt tay lên vai cô:
“Con muốn ăn gì không? Mẹ có làm sẵn bánh mì kẹp. Hoặc sữa với bánh quy?”
Mary lắc đầu. “Con ăn rồi ạ. Nhưng... con có thể ngồi coi tụi anh chơi không?”
“Được chứ.” Eva gật đầu, ánh mắt ấm áp như ôm lấy Mary. “Cứ coi như nhà mình.”
Mary bước về phía Dante, ngồi xuống bên cạnh. Cô nhìn hai cậu bé rồi khẽ cười:
“Anh thắng chưa?”
Dante lè lưỡi, “Sắp rồi! Nhưng Vergil chơi gian lắm!”
Vergil bật lại: “Không gian. Em chỉ không chịu thua thôi.”
Sparda đứng dậy, duỗi vai, lẩm bẩm:
“Chiến tranh bàn trà... Ta già rồi, không theo nổi.”
Ông rời khỏi phòng, để lại ba đứa nhỏ giữa một buổi sáng rất yên bình. Không có mưa, không có gió. Chỉ có tiếng cười rộn vang. Và một điều gì đó rất ấm, đang dần lớn lên.
Mary ngồi bên cạnh Dante, chân co lên ghế, hai tay ôm gối nhìn trận chiến bàn tay đang diễn ra trước mặt. Mô hình của Dante là một con rồng có đôi cánh bằng nhựa đã gãy một bên, còn của Vergil là một kỵ sĩ mặc áo choàng đen, tay cầm gươm nhựa dán băng keo.
“Con rồng anh bị què rồi, chơi sao nổi?” Mary ngả đầu ra sau, giọng mang chút trêu chọc.
“Không có què!” Dante phản đối, lắc lắc con rồng. “Đây là chiêu mới, gọi là 'cánh nghiêng tử thần', chỉ cao thủ mới dùng!”
Vergil không buồn nhìn hai đứa. Cậu ta đang chỉnh lại thế đứng cho mô hình của mình, nhướng mày nói nhỏ:
“Nghe giống như đang ngụy biện.”
Mary phì cười. Cô lấy một tờ giấy cứng trong túi ra, gập đôi lại, rồi vẽ nhanh lên đó một hình mèo bay có cánh.
“Cho anh thêm quân tiếp viện nè. Rồng biết cười, phiên bản 2.”
Dante sáng rực mắt. “Em mang theo thiệt hả?!”
Mary gật đầu. “Em để trong túi từ hôm qua. Định đưa anh… mà hôm nay mới gặp.”
Vergil nghiêng đầu, liếc qua tờ giấy:
“Nhìn không giống rồng lắm. Giống con mèo có vấn đề.”
“Là mèo-rồng! Rồng tiến hóa từ mèo! Rõ ràng!” Dante phản pháo rồi đưa tay nhận tờ giấy, nhìn kỹ như kho báu. “Anh sẽ gắn nó lên đầu rồng què!”
Eva lúc này từ bếp quay lại, tay cầm ly sữa và bánh quy đặt lên bàn. “Các con nhớ ăn gì đó giữa lúc bày trận nhé. Không ai muốn đánh nhau khi đói đâu.”
Mary cúi đầu khẽ “dạ”, còn Dante thì đã chồm tới cầm một chiếc bánh nhét vào miệng, nói ú ớ:
“Ơn giời mẹ cứu mạng!”
Vergil lấy ly sữa, nhấp một ngụm, rồi hờ hững nói:
“Chiến tranh không cần lý do, nhưng nghỉ giữa hiệp cần sữa.”
Mary quay sang nhìn Eva. “Cô ơi, nhà cô lúc nào cũng vui như vầy hả?”
Eva mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống cạnh cô:
“Không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng những lúc vui, mình phải nhớ kỹ hơn một chút.”
Mary nhìn xuống sàn nhà, nơi hai mô hình quái vật nằm chỏng chơ giữa bánh vụn và giấy vẽ. Cô gật nhẹ.
“Tụi con... đang nhớ kỹ nè.”
---
Sau khi ăn xong, cả ba kéo nhau ra sau vườn. Đất còn ướt nhưng trời đã ấm lên một chút. Eva trải một tấm bạt lớn dưới gốc cây, lấy thêm vài gối nhỏ. Vergil cầm theo một quyển sách dày – loại sách người lớn – nhưng vẫn đem theo vì “đọc cho có khí chất”. Dante thì ôm cả túi mô hình nhựa, kéo cả Mary đi theo như kéo chiến hữu.
“Chỗ này là căn cứ bí mật mới.” Dante tuyên bố, chỉ vào khoảng trống dưới cây sồi.
“Căn cứ?” Mary nghiêng đầu. “Không có mái che, không có tường?”
“Vậy mới gọi là căn cứ thật sự! Kẻ thù không nghĩ ai lại xây chỗ trú ẩn ngay chỗ... không thể trú!”
Vergil chỉnh lại gối, ngồi xuống như thể đang dự hội nghị hòa bình. “Nghe như chiêu che giấu thất bại.”
Dante không quan tâm, cậu trải các mô hình ra thành hàng, rồi chĩa một cây que như cây kiếm nhựa về phía trước.
“Mary, em là đội phó. Nhiệm vụ: thiết lập phòng tuyến và... chọn tên đội!”
“Đội gì?” Mary chớp mắt.
“Đội tụi mình! Không thể chiến đấu nếu chưa có tên nhóm.”
Vergil lật sách, lẩm bẩm: “Nghe như trò chơi con nít...”
“Thì tụi mình là con nít mà.” Mary đáp tỉnh queo.
Vergil khựng lại. Rồi, lần đầu tiên từ sáng đến giờ, cậu cười.
“Vậy đặt tên đi,” Dante hối. “Nhưng phải ngầu!”
Mary nhìn quanh vườn, rồi chậm rãi nói:
“Đội Chuông Gió.”
Dante ngẩn người. “Hở?”
“Chuông gió trước nhà anh... em nhớ hoài. Lúc nào em nghe nó cũng thấy an toàn. Với lại… nó làm bằng nắp lon. Không hoàn hảo nhưng kêu được, thấy dễ thương.”
Vergil gật gù. “Không tệ. Nghe như tên nhóm phiến quân hoạt hình.”
Dante vung tay. “Được rồi! Từ nay tụi mình là Đội Chuông Gió!”
Chiều đến, trời dịu hẳn. Cả ba đứa nằm dài trên bạt, trời hửng nắng lấp ló qua tán lá. Gió thổi nhè nhẹ.
Vergil đã gục ngủ với sách úp trên mặt. Mary thì đang gấp con hạc giấy. Dante nằm cạnh, một tay gác sau đầu, một tay nghịch cái “mèo-rồng” giấy dán lên cành cây.
“Em biết không,” cậu nói bâng quơ “hồi nhỏ anh hay tưởng tượng mẹ anh là công chúa thật sự. Bà lúc nào cũng làm bánh ngon, hay kể chuyện. Nhưng bà không bao giờ bảo anh phải im.”
Mary lắng nghe, tay vẫn gấp giấy.
“Còn mẹ em?” Dante quay sang hỏi.
Mary dừng lại một chút. “Bà không giống công chúa. Nhưng... có lần em bị sốt, bà thức nguyên đêm lau người cho em. Dù mệt, vẫn ngồi đó, y như gốc cây lớn chắn gió vậy.”
Dante nhíu mày, rồi mỉm cười:
“Vậy là bà ấy là... nữ hoàng gốc cây.”
Mary bật cười khẽ. “Nghe ngốc ghê.”
“Nhưng dễ nhớ mà. Sau này tụi mình lập vương quốc riêng, bà em sẽ là người giữ cổng.”
“Còn anh?”
Dante chống tay ngồi dậy, hùng hồn tuyên bố:
“Anh sẽ làm hiệp sĩ mèo rồng.”
Vergil mơ màng lật người, lẩm bẩm:
“Ngủ cũng không yên với mấy đứa này…”
Khi Eva ra gọi tụi nhỏ vào ăn tối, Mary ngoái nhìn sân vườn một lần nữa.
Chiếc bạt, mấy mô hình rơi rớt, con mèo giấy gắn trên cành cây vẫn còn đong đưa.
“Mai… tụi mình chơi tiếp hả?” Mary hỏi khi đi ngang Dante.
Cậu không trả lời ngay, chỉ nháy mắt, rồi nói khẽ:
“Đội Chuông Gió không bao giờ tan.”
Mary không đáp. Nhưng trong tim, như có thứ gì đó khẽ reo leng keng. Như chuông. Như gió.
Và như một điều nhỏ bé... sắp trở thành ký ức không phai.
Khi cả ba đứa nhỏ vừa bước vào nhà, tiếng chuông gió ngoài hiên bỗng... ngưng lại.
Không một tiếng leng keng nào, dù gió vẫn lướt qua mái ngói.
Eva đang rót thêm nước vào bình trong bếp, chợt khựng tay. Một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu tràn qua gáy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như lùi lại một bước cả tiếng cười của bọn trẻ, tiếng bước chân, và cả tiếng thở.
Ngoài hiên nhà, bầu trời đang đổi sắc chậm rãi. Mây đen kéo tới từ phía rừng xa, xoáy lại như đang bị hút vào một điểm mù nào đó.
Sparda ngồi nơi phòng khách cũng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh thoáng lóe lên.
Một tiếng “rẹt” nhỏ vang lên, như thể vải bị cào xé. Rồi… một bóng đen lướt nhanh qua hàng cây trước cửa sổ.
Vergil đang chuẩn bị mở quyển sách mới thì sững người. Dante cũng ngẩng lên, tay vô thức siết chặt mô hình mèo-rồng. Mary không hiểu gì, chỉ thấy hai cậu bé bỗng yên lặng lạ thường.
Eva đặt ly nước xuống bàn, tay run nhè nhẹ. Bà quay đầu, và… đúng lúc ấy, một âm thanh ầm vang lên từ bên hông nhà tiếng gỗ nứt toác, cửa sau bị xô bung.
Sparda đã đứng dậy từ lúc nào. Ông bước đến trước mặt Eva, không hề vội vã, nhưng trong dáng đi có một sức mạnh dồn nén như bão.
“Eva,” – giọng ông trầm và rất nhẹ “Lùi lại. Dẫn bọn trẻ xuống hầm.”
Eva nhìn ông vài giây, đôi mắt lóe lên điều gì đó đã từng quen thuộc từ những ngày rất xa xưa. Rồi bà gật đầu nhanh, nắm tay Mary, kéo theo cả Dante và Vergil đang còn sững sờ.
“Chuyện gì vậy?!” Mary hét lên, mắt mở to. “Có… có gì ở ngoài kia thế?!”
“Im, theo mẹ.” Eva không quay đầu. Giọng bà giờ kiên quyết, từng bước như được tính toán sẵn.
Sparda bước đến bên cửa chính, tay khẽ nhấc lấy một thanh kiếm treo trên vách. Ánh sáng từ lưỡi kiếm khẽ lóe một vầng đỏ như nhịp tim đang đập chậm.
Cánh cửa mở.
Bên ngoài là một thứ gì đó đang bốc hơi, hình thù mơ hồ. Như khói. Như côn trùng. Như tiếng thì thầm gãy vụn trôi trong gió.
Một con quái.
Cơ thể nó không ổn định, như thể đang cố giữ hình dạng giữa hai thế giới. Tay dài ngoằng với vuốt sắc, và cặp mắt đỏ rực không có con ngươi. Không khí quanh nó vặn xoắn.
Nó gầm lên. Một âm thanh không lớn, nhưng sâu đến tận lòng đất.
Sparda không nói gì. Ông chỉ đứng chắn trước ngưỡng cửa, lưng hơi nghiêng, tay cầm kiếm.
Trong một khoảnh khắc thứ sinh vật kia chững lại.
Nó nhận ra ông.
Cả không gian trước nhà như đông cứng.
Rồi với một tiếng gầm cao hơn con quái vật lao tới.
Soạt!
Lưỡi kiếm sáng lóe.
Không ai thấy Sparda di chuyển. Chỉ thấy ánh chớp đỏ, rồi thân hình méo mó của quái vật bị chém toạc ra thành hai, bốc hơi như sương mù chạm nắng.
Không còn tiếng gió. Không còn mùi quái. Chỉ còn khói xám tan chậm trên ngưỡng cửa.
Eva, lúc ấy, đã dắt ba đứa trẻ xuống hầm nhỏ dưới bếp nơi cánh cửa được ngụy trang bằng một tấm thảm cũ.
Mary vẫn còn run. Cô bấu chặt tay Dante, còn Dante thì nửa sợ hãi, nửa phấn khích. Vergil thì ngồi yên, ánh mắt nhìn qua khe gỗ nhỏ, nơi ánh sáng từ trên rọi xuống.
“Đó là…” Dante thì thầm “...quái vật thật luôn…”
Vergil đáp rất nhỏ, nhưng rõ“Và cha thật sự là chiến binh.”
Trên mặt đất, Eva bước lên lại từ hầm. Bà nhìn về phía Sparda, thấy ông đã tra kiếm lại vào vỏ.
“Có thể còn nữa không?” bà hỏi.
“Không hôm nay.” Sparda đáp. Rồi quay sang bà, lặng lẽ giơ tay ra.
Eva tiến tới, đặt tay mình vào tay ông.
Dù gió vẫn còn thổi nhè nhẹ, nhưng chuông gió đã vang trở lại. Một tiếng leng keng dịu dàng.
Dưới hầm, Dante bỗng nhiên nói:
“Cha đánh như siêu nhân.”
Mary vẫn ôm lấy gối, nhưng trong lòng… như có một cánh cửa vừa mở. Một thế giới mới kỳ lạ, nguy hiểm… nhưng lại rất thật.
Và kỳ lạ thay cô không thấy sợ như tưởng.
Chỉ thấy tim đập nhanh. Và hơi ấm từ bàn tay Eva nắm lấy, lúc kéo cô vào nơi an toàn, vẫn còn đó.
Và chiều hôm ấy, trời lại hửng nắng. Dưới sân, một cành cây nhẹ đong đưa, nơi con mèo-rồng giấy vẫn lắc lư trong gió. Nhưng lần này, không chỉ là trò chơi của tuổi thơ... mà còn là điều bảo chứng cho sự sống còn giữa thế giới đầy bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip