02

Thức dậy trên chiếc giường bệnh cùng một cô y tá đang đứng cạnh theo dõi tình trạng của anh, thấy Hyeonjun tỉnh lại cô cất tiếng hỏi

"Anh tỉnh rồi hả bệnh nhân Moon Hyeonjun" Nói rồi cô liền chỉnh lại cây truyền nước bên cạnh.

"Ừm" Anh từ từ ngồi dậy một cơn đau đầu bỗng ập đến khiến anh choáng nhẹ nhưng rồi cơn đau ấy cũng hết.

"Được rồi, cho phép tôi làm một số bài kiểm tra nhỏ trước khi xuất viện nhé" Cô vừa nói vừa đưa cho anh một bức ảnh của một cậu thanh niên trẻ nom rất đáng yêu.

Cậu có một khuôn mặt bầu bĩnh cùng chiếc má bánh bao, đôi mắt lấp lánh với mái tóc bồng bềnh như mây đeo thêm cặp kính tô điểm thêm cho khuôn mặt.

"Cậu có nhớ người này là ai không ?" Cô y tá ngồi bên cạnh giường bệnh tay đang cầm quyển sổ ghi chép nói

"Tôi thấy người này quen lắm nhưng thực tình là tôi không nhớ" Hyeonjun trả lời trong lòng anh bỗng nổi lên một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

"Được rồi, vậy còn người này" Cô đặt một bức hình khác vào tay anh

"Đây là mẹ tôi" Hyeonjun nói mà không chần chừ. Sau khi kiểm tra một loạt người thân của anh từ bạn bè đến gia đình, xác nhận rằng họ không xóa nhầm những kí ức khác thì họ mới cho anh xuất viện.

*
*
*

Bước vào căn nhà của mình sau vài tuần xa cách, một cảm giác trống trải bỗng bao vây lấy Hyeonjun. Anh bước gian bếp định lục lọi tủ lạnh kiếm gì đó lót bung thì bỗng ánh mắt anh lại va phải chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn trên bàn như có ai đó để nó ở đó vậy.

Hyeonjun bỏ chiếc bánh sandwich đang ăn dở lên cái đĩa gần đó rồi cẩn thận cầm chiếc nhẫn đó lên xem xét

"Choi Wooje?" Khi đang ngắm nghía thì anh bỗng phát hiện một dòng chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn. Có một hình ảnh nhập nhòe ẩn hiện trong tâm trí của Hyeonjun nhưng rồi anh cũng gạt nó sang một bên rồi vứt chiếc nhẫn đó vào thùng rác.

Ngày qua ngày Hyeonjun cứ như vậy quay lại những ngày thường nhật của mình, nhưng cho đến một ngày khi đang loay hoay dọn lại đống đồ cũ đã bám bụi trên nhà kho thì bỗng anh lục được một quyển nhật kí.

Phủi lớp bụi dày trên quyển nhật kí lộ ra 3 chữ " Choi Wooje" quen thuộc

"Choi Wooje ? Sao nghe quen quá" Hyeonjun liền mở cuốn sổ ra đọc. từng dòng từng chữ trên tờ giấy kẻ như nói lên một nỗi nhung nhớ không thể xóa nhòa của anh dành cho người con trai tên Choi Wooje ấy.

Đầu anh bỗng đau lên từng đợt như búa bổ, một hình bóng nhập nhòe của một cậu trai hiện ra trước mắt rồi tiến đến gần anh ngay khi cậu trai ấy vừa ngồi xuống là lúc anh mất ý thức. 

*
*
*

Tối hôm đó anh thức dậy trên giường bệnh trong tình trạng cần phải truyền nước gấp, hyeonjun từ từ mở mắt thấy bên cạnh mình là cô y tá đang lo lắng chạy tới chạy lui. Khi nhìn thấy anh tỉnh giấc thì cô y tá đó liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào trong.

Một lúc sau bác sĩ bước vào theo sau là cô y tá lúc nãy

"Anh tỉnh rồi hả, anh có nghe rõ những gì tôi nõi không"

"Tại sao tôi lại ở đây vậy ?"

"Anh bị ngất trong nhà và được chủ nhà phát hiện sớm đưa anh tới đây."

"Tôi được nghe nói anh đã từng làm một cuộc xóa trí nhớ trước đây và anh đã chắc chắn xóa được kí ức mà mình muốn từ bỏ đúng chứ"

"Đúng vậy"

"Được rồi, sau khi kiểm tra lại não của anh thì chúng tôi phát hiện ra mộ vẫn đề rằng là những phần kí ức đã bị xóa bỏ của anh đang có dấu hiệu quay trở lại. Không biết trước khi làm thí nghiệm thì anh đã vứt hết những món đồ liên quan chưa"

"Tôi nhớ là tôi đã đốt nó rồi mà"

Lúc này có nhân viên đi vào với cuốn nhật kí trên tay rồi đưa cho bác sĩ

"Cuốn nhật kí này được tìm thấy bên cạch lúc anh ngất đi, chắc đây chính là lí do khiến cho những kí ức vốn đã bị xóa quay trở lại"

Sau một hồi giải thích và trò chuyện với hyeonjun các bác sĩ đã quyết định không làm thí nghiệm nữa do rủi ro khi xóa bỏ kí ức lần hai là rất cao. Vậy nên cả hai đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ để chính hyeonjun nhớ ra rồi tự mình quên đi chúng.

*
*
*

trở về nhà từ viện nghiên cứu hyeonjun bỗng thấy chiếc nhẫn quen thuộc lại xuất hiện trên mặt bàn, anh cầm chiếc nhẫn lên mò lại tên được khắc trên chiếc nhẫn đó bằng một linh cảm nào đó anh lên trên mạng tra cứu 3 chữ choi wooje trong vô thức.

khi nhấn nút enter một loạt những bài báo từ 2 năm trước hiện ra liên quan đến một cậu thanh niên tên choi wooje đã chết do một tai nạn thảm khốc diễn ra tại phường Namsan. anh như không tin vào mắt mình, anh thắc mắc rằng giữa anh và người mang tên choi wooje này có mối liên hệ gì đến nhau cơ chứ.

bỗng câu nói chia tay vào cái hôm định mệnh áo vang vọng trong tâm trí anh, câu nói nhẹ nhàng mà đầy dự nuối tiếc ấy khiến hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má lúc nào không hay.

từng mảng từng mảng kí ức một như rủ nhau kéo về khiến cho đầu hyeonjun không ngừng đau lên từng đợt, anh loạng choạng rời khỏi chiếc bàn làm việc mà lao thẳng ra ngoài phòng khách lục tìm lọ thuốc giảm đau trong hộp y tế rồi vội vã nuốt xuống. Lúc này cơn đau đầu mới thuyên giảm đi một chút, ngồi dựa mình vào cánh cửa, ánh trăng bên ngoài rọi xuyên qua lớp đèn chiếu nhẹ lên khuôn mặt hyeonjun lúc này đã nhớ ra mọi chuyện.

"tại sao vậy, tại sao anh không thể quên được em vậy Choi Wooje ?" vừa nói hai hàng nước mắt cứ vậy mà lăn dài. những ngày tháng đau khổ ấy anh đã cố quên đi rồi nhưng hà cớ sao lại không thể, có phải đó là sự trừng phạt đau đớn nhất mà anh phải hứng chịu không...

                                                                                       _end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip