điếu thuốc
tại căn phòng khách nhỏ, đống giấy vụn được quăng chằng chịt trên mặt bàn bằng thuỷ tinh. chàng trai, dù cho đã từ bỏ công việc của mình, cũng chẳng đủ can đảm để mặc kệ thứ đam mê nhàm chán của bản thân. còn cô gái, với cuốn truyện trinh thám trên tay, thong thả lật từng trang sách, rồi lại say sưa ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của chàng trai.
- ... anh không định đi làm sao? - bỗng cô cất tiếng hỏi, đôi mắt đen chậm rãi quan sát từng ngón tay thô dài lướt trên đống tài liệu. dẫu biết câu trả lời, nhưng cô vẫn cố tình thắc mắc. tại sao nhỉ, cô chẳng biết nữa - vì mục đích cuối cùng chăng?
- tôi nghỉ việc rồi. - anh trả lời với sự tuyệt tình khó tả. với những thứ anh đã dành dụm được thì chắc phần cuối cuộc đời của mình cũng không quá khó khăn, đằng nào anh cũng không có ý định tồn tại trong thế giời này lâu đến thế. chàng trai lia đôi mắt về phía cô gái, phân vân có nên hỏi cô câu tương tự không, sở dĩ đến giờ anh vẫn đang quá mơ hồ về vị tiểu thư trước mặt. một cô gái với phong cách bí ẩn đến kì lạ, bất ngờ biến anh trở thành "kẻ được chọn" rồi bám riết lấy anh từ tối hôm đó đến giờ. tổng đã được 4 ngày rồi...
cô lơ đễnh cầm một tờ giấy chằng chịt chữ lên, có vẻ là một nghiên cứu gì đó của anh. cô chẳng rành lắm, nhưng chắc là vô cùng phức tạp. một con người sở hữu khối óc nhanh nhạy và tài năng hiếm có, kèm theo đó là vẻ bất cần vô cùng khó hiểu nhưng đầy đặc biệt: không phàn nàn, cũng không khó chịu hay thắc mắc về sự hiện diện của cô. anh ta đúng là một gã trai kì quặc!
- anh đúng là một kẻ khó phân thích đấy, alex.
- chứ không phải là cô sao, tiểu thư? - anh nói, rồi ngửa người ra đằng sau co giãn. có quá nhiều thứ cần được giải đáp, và anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
- tôi ư? đơn giản mà nói, có thể gọi tôi là một "nhà hoà giải"- một thân phận được sinh ra nhằm giúp con người nhận ra giá trị tồn tại của riêng mình. - cô hào nhoáng đáp, rồi nhanh nhảu vòng qua ghế sofa, đỡ đầu của anh đặt trên đùi mình. cặp đùi trắng ngần, mềm mại như sự kết tinh của hàng ngàn chiếc lông vũ, khiến anh buông lỏng mọi cảnh giác của mình. nhưng tại sao cô lại xuất hiện? ai thuê cô, và vì lí do gì cô lại hiểu rõ anh đến thế...
- tôi sẽ chữa trị cho họ, và sau đó tôi lại đi tìm những đối tượng mới. cuộc sống đơn giản vậy thôi. chỉ có điều... - cô ngừng một lúc, đưa tay vuốt nhẹ gọng kính sắt, rồi lan sang đôi bờ má ấm nóng của chàng trai
- tôi đang gặp phải một bệnh nhân hơi khác người, nên sẽ mất nhiều thời gian hơn dự tính đây! - rồi cô lại khúc khích, mái tóc xanh nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp được tay còn lại vén gọn đằng sau tai
- mong cô sớm chữa khỏi tên bệnh nhân đó nhé. - anh điềm đạm nói, rồi từ tốn gỡ tay của cô ra. một cử chỉ, tiếp xúc nhỏ thôi cũng đủ để tạo ra những kỉ niệm sâu sắc, trên lý thuyết là vậy. anh cũng chỉ là một bệnh nhân không hơn không kém, dù bằng phương thức nào, và không hiểu vì sao vị tiểu thư lại biết được anh, thì việc có bất kì một rung động tình cảm gì với cô hẳn là một ý tưởng tồi.
- anh thô lỗ nhỉ, alex? - cô gái khá bất ngờ trước hành động có phần cứng nhắc của chàng trai, song điều đó lại là điểm cuốn hút đầy khác biệt của anh, thật khó để thấu hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của tên bệnh nhân này. anh thoáng cười mỉm, đáp:
- tôi có lí do của riêng mình cả mà. hơn nữa, sau khi ngẫm nghĩ lại một lúc, tôi không nghĩ cô lại là một bác sĩ tâm lí đơn thuần như vậy. - cô để anh nói tiếp, nhưng chàng trai bỗng đột ngột dừng lại, rồi im lặng. có những thứ ta không thể huỵch tẹt một cách vô duyên như vậy được, hơn hết tất cả chỉ là dựa trên suy nghĩ chủ quan của bản thân, nên anh càng tuyệt đối không thể nói ra.
cách bắt đầu và kết thúc câu chuyện của anh ta thật khôi hài, như thể đang thách thức người nghe vậy. dừng câu như một đứa trẻ mới tập nói như vậy hẳn mới là thứ vô duyên nhất đấy chàng trai trẻ! nhưng cô cũng không thể phủ nhận vế trước của anh ta... anh nói đúng.
- con người chỉ thực sự sống khi được công nhận là tồn tại, và tôi chỉ đang tuân theo quy luật đó thôi. tôi chẳng phải quý cô với lòng nhân từ bao la rộng lớn mà đi cứu rỗi kẻ khác không công. haha, nực cười thật đấy. tôi làm điều này chỉ đơn giản vì tôi biết không một bệnh nhân nào có thể buông tôi ra, không một ai có thể làm điều ấy cả... họ sẽ phải dựa dẫm vào tôi, dù không muốn - nhưng rồi mọi thứ họ có sẽ trở thành của tôi mà thôi! có điều, họ cũng nhận lại được sự ổn định tương xứng về mọi mặt, có lẽ vậy... nhìn chung thì chúng ta chính là mối quan hệ cộng sinh đó, alex ạ <3
tư tưởng có vấn đề thật đấy, chàng trai nghĩ, nhưng cũng không hẳn là sai. đó là sự lựa chọn có tính toán và khôn ngoan, vì dù những kẻ như anh có muốn cắt đứt đi nữa cũng chẳng thể mở lời. vậy đấy, một lộ trình đã được thiết kế sẵn và anh chỉ là robot làm theo các câu lệnh đã được lập trình.
không gian sau đó đã quay trở về sự yên lặng vốn có, hai con người đều dần đắm chìm trong thế giới riêng của mình. kẻ đọc, người viết. như thể lúc trước, cùng một con đường nhưng hai lối đi ngược nhau, cùng một căn phòng nhưng hai việc khác nhau, sự khác biệt được vạch ra rõ ràng cho dù ở trong cùng một thời - không gian, kiểu như hai kẻ xa lạ cùng tồn tại trên một thế giới vậy. âu cũng là chuyện thường tình của cuộc sống. anh lại châm thêm điếu thuốc, điếu thứ năm trong ngày hôm nay thì phải, rồi rít một hơi thật mạnh mà phả ra. làn khói bốc lên nghi ngút, sộc lên vùng xoang mũi, vị chát trong khoang miệng cùng cái cay nồng của thuốc khiến một kẻ nghiện như anh như muốn phát điên. chúng ngon chết đi được!
- cô muốn không để tôi châm lửa! - anh quay xuống nhìn cô khi cảm nhận "người tình" của mình đang bị một cô gái lạ soi mói
- tôi đủ rồi, chỉ muốn một hơi nữa thôi.
cô cầm lấy điếu thuốc dở của chàng trai, chậm rãi rít vào đề làn khói nồng ấm "xen qua"hai lá phổi. chúng độc hại nhưng lại là thứ để con người ta tìm đến mỗi khi muốn giải toả, tính ra về bản chất thuốc lá cũng chỉ là một cuộc trao đổi đồng giá.
- cô thích chúng nên muốn kiềm chế phải không? - anh hỏi khi nhận lại "người tình". đây sẽ là nụ hôn gián tiếp à, khi son môi của vị tiểu thư vẫn dính trên đầu lọc.
- tôi biết điểm dừng. tôi không phải kiểu người sẽ kìm hãm thú vui của mình: nếu thích thứ gì đó, tôi sẽ đâm đầu đến cùng. - cô bật cười, rồi mon men hai cánh tay vòng qua vai anh. chàng trai từ bỏ, không đẩy cô ra nữa. anh tự hỏi bao giờ mình mới khỏi bệnh nhỉ, để cô ấy "từ bỏ" anh, để xem lúc đó cảm xúc của anh sẽ ra sao. cũng đáng mong chờ đấy chứ.
hút nốt điếu thuốc trước khi lửa đã đốt đến quá nửa, anh gật gù: như thể lúc trước, một đường hai ngả, thì giờ đây, một điếu thuốc nhưng lại chứa tới hai nỗi lòng rối ren...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip