kiếm tìm
ánh nắng gay gắt rọi qua khung cửa sổ, cái nóng nực của mùa hè đang đốt cháy thân nhiệt chàng trai, từng chút một gặm nhấm những giọt dịu mát còn vương vấn trên da thịt. anh lồm cồm bò dậy, một tay ôm đầu, tay còn lại vớ chiếc điện thoại đặt cạnh giường. chín giờ sáng, một khung giờ khá lí tưởng cho kẻ mới thất nghiệp như anh để thức dậy. anh nhìn quanh, bàn làm việc quen thuộc cùng căn phòng đơn điệu thường thấy hiện lên trước mắt, anh mới thở phào mà xuống giường.
quay ngược thời gian một chút, chính xác là tối hôm qua, sau khi được một người đẹp bắt chuyện, hay nói cách khác là trở thành 'kẻ được chọn', anh bị kéo đến quán bar và ngồi hàn huyên với cô trong nhiều giờ. do tửu lượng cũng có hạn nên anh cũng chẳng rõ mình đã bất tỉnh từ ly thứ mấy. và giờ thì anh đang có mặt trong nhà của mình. cầu trời anh không đụng chạm gì đến cô gái kia, cầu rằng anh đã tự đi về hôm ấy, hay chí ít là đưa địa chỉ để cô gái kia giao về chứ không có gì hơn, khẩn thiết mong anh cũng chưa làm gì vi phạm đến chuẩn mực đạo đức của bản thân
- ồ! chào buổi sáng! - tiếng nói trong trẻo kia vang lên chỉ ngay khi chàng trai đẩy cửa phòng tắm. là cô gái ấy, với thân hình mảnh mai, mong manh như sương buổi sớm và không có gì trên người ngoài bộ đồ lót.
ồ. vậy ra thần linh đã không nghe được lời nguyện ước của anh.
- chào buổi sáng! - cố gắng giữ bình tĩnh, anh bước vào và bắt đầu vệ sinh cá nhân với khuôn mặt lãnh đạm thường thấy. tay anh run thành từng hồi, trong khi cảm giác tội lỗi xen lẫn day dứt cứ thế sộc lên, không ngừng bủa vây anh. mình cần phải xin lỗi, dù nghĩ vậy nhưng anh lại không đủ dũng khí để thực hiện.
cô gái kia, một cách đầy vô tư, cởi bỏ nốt chỗ vải trên người rồi từ tốn ngâm mình trong bồn nước nóng. khói toả ra nghi ngút khiến căn phòng bỗng chốc trở nên thật mờ ảo, khiến anh như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- cô tự nhiên quá nhỉ? - anh lên tiếng sau khi hoàn tất việc đánh răng, tìm một chỗ thích hợp để giúp tầm nhìn của mình không bị "vấy bẩn"
im ắng. anh không nhận được câu trả lời. chỉ có tiếng nước róc rách cùng làn sương mờ nhân ảnh chào đón anh. mông lung quá, chàng trai thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa...
- ... có gì tắm xong thì ra ăn sáng nhé! - rốt cuộc, anh lại chẳng thể nói được gì thêm. anh không thể hỏi cô gái một cách đàng hoàng, cũng không thể nói được một lời xin lỗi nào tử tế. thôi thì đến đâu thì đến vậy, rồi bước ra khỏi phòng.
một bữa sáng đơn giản với bánh mì bơ và cà phê đen. thực ra tủ lạnh nhà anh cũng đâu còn gì ngoài mấy thứ đó. anh và cô ngồi ăn trong yên lặng, sự chú ý của họ dường như đã bị phân tán bởi dòng xe tấp nập ngoài kia. từ ban công phòng ăn nhìn xuống, chúng lúc nhúc như đàn kiến tha mồi vậy, mắc cử đan xen nhau nhìn đến là mệt. anh châm thuốc, phì phèo "người bạn tình" của mình một cách đầy khoan khoái. mọi ưu phiền tạm được đưa đi theo từng làn khói chàng trai phả ra. cô gái đã dùng xong bữa, nhưng chưa có vẻ gì là định giải thích mọi chuyện rõ ràng.
- ... cho tôi một điếu! - cuối cùng cũng nói rồi, anh thở phào, rồi đưa cho cô điếu thuốc được mồi sẵn lửa.
- anh chu đáo thật đấy, ừm...
- tôi là alex.
- vậy cảm ơn sự tinh tế của anh, alex.
không gian lại lần nữa trở lại trạng thái câm lặng thường thấy. vị đắng kèm mùi hương rất quyến rũ của chesterfield khiến anh dường như kẹt mãi trong dòng suy nghĩ của chính mình. cô gái kia dường như biết mọi thứ về anh, nhưng thật trớ trêu khi bản thân anh đến cái tên của cô còn chẳng rõ. tại sao anh lại là 'kẻ được chọn', và cho chuyện gì mới được chứ? suốt từng ấy thời gian của cuộc đời, từng giây từng phút, anh sống để làm gì nhỉ? tồn tại để rồi chết đi, bản thân chàng trai vẫn luôn tìm một lí do để tiếp tục hành trình của mình. một hành trình với con tim rỉ máu và lí trí chứa đựng những vết sẹo đã chai sần.
quá khứ à... chẳng có gì để đáng nhắc lại, hoặc do anh không muốn nhớ đến. anh ghét quá khứ, cũng không ưa gì hiện tại. anh thực sự muốn dừng lại khi giờ đây, không còn gì có thể níu giữ anh tiếp tục tiến về phía trước nữa. mọi động lực đều dần vỡ vụn theo từng giờ từng khắc.
cô gái ngồi đó, từ từ tận hưởng điếu thuốc đang tàn dần. cô ngắm nhìn từng làn khói toả ra, chậm rãi quan sát từng mảnh tàn thuốc rơi lả tả như cánh hoa đầu xuân. bỗng chốc, cô hỏi:
- tình yêu giống một điếu thuốc, phải không alex?
- cô đang tìm kiếm câu trả lời gì ở tôi? - anh lãnh đạm nói trong khi bàn tay dúi chặt phần còn lại của điếu thuốc xuống gạt tàn
- một chiếc bật lửa chăng? - cô bâng quơ đáp, đưa mắt ngắm nghía đôi tay to bản của chàng trai. anh cười nhạt, hứng thú đồng tình:
- một chiếc bật lửa à... cũng đúng, phải không nhỉ?
mỗi con người là những chiếc bật lửa khác nhau. chúng mang trong mình những màu sắc riêng biệt nhưng lại có cấu tạo, chức năng giống nhau. ta đốt cháy tình yêu bằng cả sự nhiệt huyết và chân thành, nhưng ngọn lửa tình sẽ tắt khi điếu thuốc dần tàn. không gì là vĩnh cửu, và có lẽ, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. mỗi vụn tàn là một mảnh kí ức không tên, chúng tan biến dần theo từng nhịp đập của trái tim. và rồi, con người, trong hình hài của chiếc bật lửa, lại thắp sáng lên những tình yêu mới, đầy mới lạ và cuồng nhiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip