10
"Hai tụi bây định ngủ dưới sàn sao?" Atsumu nhướng mày nhìn thằng Suna và Hitoshi bắt đầu trải chăn xuống đất.
"Chứ cũng không còn chỗ mà." Hitoshi nói rồi lại vỗ vỗ cái gối nằm.
"Phòng khách cũng rộng mà, sao không ra đấy?"
"Tụi bây định ở trong đây ngủ à?" Suna ngước lên nhìn anh.
"Chứ sao? Phòng tụi tao mà."
"Vậy còn gọi tiệc qua đêm làm gì ? Tiệc qua đêm vốn dĩ là ở cùng nhau tâm sự hoặc chơi đùa mà. Nếu tao và Suna đi ra ngoài phòng khách vậy chi bằng gọi là đi ăn chực đi." Hitoshi phản bác.
". . . ."
'Tụi bây vốn dĩ là đi ăn chực, mà bây giờ còn đòi chiếm dụng phòng của 2 anh em tao sao?'
Cạch
"Cái đé* gì.. Sao 2 tụi bây nằm hết dưới sàn thế? Chiếm hết đường đi cả rồi."
Osamu nhăn mặt nhìn bọn họ, chân cậu khẽ đá tấm nệm đang chiếm hết một khoảng diện tích rộng của căn phòng nhỏ.
"Cũng không có cách nào, tụi này phải thu hẹp lắm mới đủ chỗ đấy, do phòng tụi bây nhỏ quá thôi." Suna than trách.
"Bởi vậy tao mới kêu tụi bây ra phòng khách ngủ đi, không đủ chỗ đâu." Atsumu khó chịu nói lại.
"Nhưng như vậy không còn lại tiệc qua đêm!!" Hitoshi trợn mắt.
"Aisshh..." Atsumu rên rỉ.
"Vậy bây giờ bắt buộc phải có 2 đứa ngủ chung một cái giường, nếu không thì vừa không đủ chỗ, sáng còn làm loạn vì đường đi nhỏ xíu này." Suna đứng dậy nhìn ba đứa, lông mày còn không thèm nhúc nhích.
". . . ."
"Được không?" Hitoshi khẽ nhìn hai anh em song sinh.
"Tao sao cũng được, nhưng có lẽ sẽ phải đau lưng một tí đấy."
"Chịu thôi, sáng sớm mai tao không muốn làm rầm cả lên đâu." Atsumu nhún vai.
"Được rồi, vậy ai sẽ nằm chung?"
"Tao với Samu nằm chung, còn cái giường tầng trên hai tụi bây quyết định đi." Atsumu nhanh chóng cướp lời.
"Tại sao tao phải nằm chung với mày?" Osamu liếc nhìn anh.
"Mày nghĩ ai sẽ chịu được cái thói ngủ xấu của mày." Atsumu lườm nó.
"Tch." Osamu chặc lưỡi.
"Vậy được rồi, Hitoshi?" Suna gật đầu.
"Tao sao cũng được." Hitoshi nhún vai.
"Vậy nằm giường trên đi, tao hay có thói quen nửa đêm đi ra ngoài." Suna quyết định rồi lại dọn đi một tấm nệm.
"Ồ, được." Nó gật đầu.
"Sao tao không biết nó có thói quen đó vậy? Mỗi lần đi trại tập huấn có thấy đâu." Atsumu nghiêng người đến gần Osamu nói nhỏ.
"Mày làm như tao biết vậy."
"Được rồi đi ngủ thôi." Thằng Suna nói rồi đi đến chỗ công tắt đèn.
"Á!?" Cả ba thằng hét nhỏ một tiếng rồi chạy nhanh lên giường tầng.
Tách
Ánh sáng đột ngột biến mất, tiếng động sột soạt vang lên khắp phòng.
"Cmn.. Atsumu mày đừng cử động nữa coi, khó di chuyển chết đi được."
"Aiii!! Chờ một chút, tao không được."
". . . ." Một câu nói khiến cả căn phòng chìm trong yên lặng.
"Biết ngay là mày không được mà." Suna khịt mũi.
"Clm!! Tao là đang nói không điều chỉnh tư thế được mày đang nghĩ cái đé* gì thế hả!?" Atsumu nổi cọc lên.
"Aiya.. Tụi bây sao lại bàn chuyện này trước khi ngủ chứ?" Hitoshi khẽ than
"Không, chỉ hai tụi nó thôi. Tao không liên quan gì cả."
"Samu!!"
"Hehehe.." Hitoshi cười khúc khích.
Cạch
". . . ." Tiếng mở vang lên cả bọn lập tức yên lặng.
"Mấy đứa chưa ngủ sao?"
"Chưa mẹ." Atsumu và Osamu đồng thanh nói nhỏ.
"Có đủ chỗ hay nằm không các con?"
"Đủ dì ạ." Hitoshi khẽ khàng nói.
"Được rồi, đừng thức khuya quá nhé."
"Vâng ạ"
Cạch
". . . ."
"Thật là.. Giật cả mình." Hitoshi nói.
"Do hai tụi bây làm ồn quá đó." Suna hừ nhẹ
"Cái gì? Tụi tao? Phải là tụi mày chứ." Atsumu giật tít cả lông mày.
". . ." Osamu yên lặng nằm bên cạnh trợn trừng mắt nhìn lên trần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip