11

Suna mơ màng ngồi dậy, anh chàng xoa cổ nhìn xung quanh căn phòng. Anh nhíu mày vì kết cấu không giống phòng ngủ thường của mình, nhưng rồi lại nhớ ra.

'Oh.. Mình đang ở chỗ hai tên Miya.'

Anh đứng dậy nhìn lên tên Hitoshi đang ngủ trên tầng trên, anh lại dời tầm mắt xuống dưới.

'Nằm thế mà cũng ngủ được, hèn chi lâu lâu lại thấy một trong hai đứa than đau lưng.'

Suna đen mặt nhìn hai anh em Miya nằm đè lên người nhau, tay bọn họ không vắt vẻo trên đầu thì lại để trên mặt đứa kia chân không yên mà chất chồng lên nhau. Nhìn chả khác gì đang đánh lộn nhưng là trong giấc ngủ...

Cạch

"Cháu đã dậy rồi sao? Dì đã làm xong bữa sáng rồi mau đi chuẩn bị đi nhé."

"Vâng con cảm ơn" Suna khẽ gật đầu với cô, sau khi cánh cửa đóng lại anh híp mắt nhìn hai tên giường dưới rồi lôi điện thoại ra.

Tách

"Ah..." Atsumu xoay người khẽ rên vì tiếng động.

"Mhm.." Osamu cũng theo đó nhăn mày lầm bầm.

"...." Suna mặt không đổi sắc nhìn hai người họ.

"Pfft" Tiếng khịt mũi đột nhiên phát ra từ phía trên đầu.

"Oh?" Suna ngước nhìn lên chạm mắt với Hitoshi.

"Chào buổi sáng." Suna bình tĩnh nói.

"Chào buổi sáng." Hitoshi đáp lại, anh đã quá quen với cái khuôn mặt không cảm xúc này của Suna rồi.

"Dì Miya đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi."

"Oh? Vậy chúng ta có nên kêu hai tên này dậy hay không?" Hitoshi cúi đầu nhìn xuống bọn họ.

"Tất nhiên... chúng ta sẽ làm thế sau khi ăn xong." Suna không thay đổi nói.

"Pfft!! Ý hay đấy." Hitoshi cười khúc khích.

───────

"Oáp.. Chào buổi sáng." Atsumu ngái ngủ đi ra khỏi phòng mắt đờ đẫn nhìn bọn họ, Osamu đi phía sau cũng ngáp dài.

"Buổi sáng cái gì nữa! Trời đã mọc lên tới mông rồi!! Đồ ăn cũng nguội hết rồi! Hai đứa tự mà đi hâm lại ăn đi!! Mẹ đi ra ngoài một chút." Bà Miya nhíu mày nhìn hai người, nói một tràng rồi hướng ra cửa đi.

Rầm

"Gì vậy?" Osamu quay sang Atsumu, nó chỉ nhún vai.

"Bây giờ đã là 9h rồi, nãy giờ dì ngồi cằn nhằn hai tụi bây dữ lắm đấy." Hitoshi cười khúc khích khi với tay lấy đồ ăn.

"Bọn bây cũng không thèm gọi tụi tao dậy sao?" Atsumu đen mặt nhìn chúng nó.

"Tụi tao định là ăn xong gọi nhưng mà bị dì ngăn lại nên thôi.." Suna nhún vai.

"Lũ khốn này!" Atsumu rít qua khẽ răng.

"Haizz.." Osamu thở dài đi vào bếp.

───────

"Vào giờ này thì bọn bây hay làm gì thế?" Hitoshi ngửa đầu trên ghế sofa nhìn lên trần nhà.

"Hm.." Atsumu nhíu mày nhớ lại, trong đầu anh chỉ hiện lên cảnh lúc bọn họ đánh nhau dành đồ ăn và máy chơi game thì không còn gì khác. Anh gắng gượng nói "Không gì cả."

"Chán thế?" Hitoshi ngóc đầu lên nhìn 2 anh em bọn họ.

"Hm" Osamu nhún vai.

"Hoặc là bọn nó không làm gì ngoài đánh nhau.." Suna bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng.

"Hahaha.. Có thể lắm."

"Nói gì đó, tụi này hòa thuận lắm đấy nhé!! Đúng không Samu?"

"...."

"Samu?" Atsumu quay đầu nhìn cậu.

"Hm?" Nó không thèm nhìn anh mà trực tiếp đớp lấy miếng bánh trên tay Atsumu rồi chạy đi.

"Thằng này!!!" Atsumu chạy theo sau.

"Hahahaha..." Hitoshi ôm bụng cười nhìn tụi nó.

Tách

"Hm." Suna đưa cao điện thoại lên chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip