15

"Uoah... Ưm!"

"....." Atsumu đen mặt nhìn cây kem vừa đến tay đã mất đi một nửa của Osamu.

"Ngon quá ~" Osamu thở ra.

"...." Atsumu tiếp tục cúi đầu yên lặng ăn cây kem của mình.

───────

"Này Suna, mày có thấy Samu đâu không? Tao định tìm nó ăn trưa." Atsumu ló đầu vào trong lớp kêu.

"Nó đi mua đồ ăn rồi." Suna vừa ăn xong liền nói.

"Oh... Mà đống đồ ăn đó của ai thế? Lớp mày ăn liên hoan à?" Atsumu nhìn đống đồ ăn chất cao trên bàn bên cạnh nó.

"Không, của Samu đấy."

".... Gì chứ?" Atsumu tái mặt khi nghe.

"Mày làm gì ở đây vậy?"

Atsumu quay đầu nhìn Osamu đã đứng ở bên cạnh từ khi nào.

"Cái... Cái đống đồ kia là của mày sao Samu!?"

"Hửm? Thế làm sao?"

"Dạo gần đây tao bắt đầu thấy mày ăn hơi nhiều rồi đấy!!"

"Cái gì!? Mày qua đây là muốn gây sự à!?"

"Mày nhìn lại xem!! Càng ngày tao càng cảm thấy mày tăng cân đấy!!"

"Thằng chó này!! Tao có tăng hay không cũng đếch liên quan tới mày!!"

"Mày không muốn bị Kita senpai mắng đó chứ."

"Tch......"

"Nếu không muốn thì tốt nhất nên ăn kiêng đi là vừa." Atsumu nhìn nó phồng má tróng chốc lát.

"Thế thì sao chứ?"

"Kể từ ngày mai tao sẽ quản chế độ ăn của mày."

"Hmm."

"Tao đi trước đây."

Osamu nhíu mày nhìn nó quay lưng đi.

"Nó chỉ muốn tốt cho mày thôi." Suna vỗ vai cậu.

"Tốt cái khỉ khô."

───────

"Samu! Sao mày ở đây thế? Không mua đồ ăn sao?" Hitoshi đi cùng Atsumu đến căn tin đã thấy Osamu cùng Suna ngồi bên góc.

"Hm.." Osamu quay mặt đi.

"Hưm?.. Mày cũng biết nghe lời nhỉ?" Atsumu cúi người dựa gần nó.

"Câm mồm rồi đi lấy đồ ăn đi tên khốn kia!!" Osamu đẩy mặt anh ra xa.

"Được rồi. Hitoshi, Suna tụi bây có đi hay không?"

"Đến ngay đây." Hitoshi nói rồi thả chậm đi cùng Suna phía sau.

"Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay Atsumu lại lấy cơm cho Osamu thế?"

"Nó nói là gần đây Samu có vẻ tăng cân, nên nó quản chế độ ăn của Samu lại."

"Ể?? Trông cũng không khác mấy mà.."

"Chắc là do tụi nó ở chung nên biết."

"Thường thì ở chung không phải càng khó nhận biết hơn sao?"

"So sánh lượng ăn của Samu trong hai khoảng thời khác nhau là biết."

"Oh.."

"Oh cái gì mà oh, mày thử ngày nào cũng nhìn cái miệng chóp chép liên lục không ngừng của nó là biết ngay." Atsumu đột nhiên chen vào.

"Oi!! Mày làm tao giật mình đấy!!"

"Tch.. Nhát cấy."

"...."

"Tao nói cho mày hay, có phải là tao bắt đầu để ý dạo gần đây. Mà cả tháng nay rồi!! Tráng miệng thì ăn hai phần, cơm cũng hai phần. Cái gì nó cũng không chừa, ái tủ lạnh nhà tao đều bị nó quét sạch cả rồi. Không thể rời đồ ăn nhiều hơn ba tiếng."

"...."

Ting ting

"Oh.. Tin nhắn.."

[To: Tsumu

From: Samu

Mày làm mẹ gì mà lề mề thế thằng chó!]

"Thấy không?" Atsumu đưa điện thoại lên cho tụi nó xem.

"...." Hitoshi nhíu mày nhìn nhìn màn hình điện thoại của Atsumu, rồi liếc nhìn sang chỗ Samu đang ngồi chờ.

'Có vẻ khó khăn đây.'


















.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip