17

"Samu!!! Mày nghĩ mày đang làm gì thế!?" Atsumu nhanh chóng vọt vào trong tiệm thì thấy cậu đang đứng ngẩng người trước quầy tính tiền và sáu hộp bánh bên cạnh.

"Không phải tao đã nói là không được ăn nữa hay sao!?"

"Hmm..."

"Samu, mày làm gì vậy?" Hitoshi đến bên cạnh hỏi.

"Hôm nay tao không đem đủ tiền, làm sao đây?"

"Thì bỏ lại vài cái đi "

"Không được, hôm nay là siêu giảm giá. Bỏ lại thì tiếc lắm."

"Đừng mượn tiền tao, hôm nay tao cũng không đủ đâu." Hitoshi phất tay.

"Tao cũng vậy." Suna bên cạnh cũng nói.

"Vậy..." Osamu quay đầu nhìn Atsumu.

"Hả!? Mày muốn tao trả đống này á!? Nằm mơ đi!!"

"Nhưng mà."

"Không là không!!"

"Ư... Làm ơn đi... Anh hai.." Osamu nhìn anh nhỏ giọng nói.

"....!!!"

Mặc dù giọng chỉ như gió nhưng cả ba người đứng gần đều nghe được.

.

.

.

.

.

.

"Xin hỏi các cậu... Mấy cái này làm sao ạ?" Nhân viên phục vụ khẽ nói để đánh vỡ yên lặng.

"...." Osamu phồng má lên một chút rồi quay đầu lại nhìn nhân viên. "Cái đó chắc tôi không lấy..."

"Tôi trả.. Quẹt thẻ đi." Atsumu nhanh chóng cắt ngang, vành tai hiện lên vệt đỏ ửng khả nghi.

"...." Hitoshi và Suna bên cạnh hóa đá nhìn anh.

"...." Samu cũng khó hiểu liếc nhìn anh.

Leng keng

"Cảm ơn đã ủng hộ chúng tôi." Tiếng nhân viên ở phía khi bọn họ ra khỏi cửa hàng.

"....." Cả 3 người Atsumu, Hitoshi và Suna yên lặng đi chầm chậm phía sau Osamu.

"Tại sao... Mày lại đổi ý vậy?" Hitoshi khó hiểu hỏi.

"Không thể.. Từ chối được." Atsumu khó khăn phun ra, tay xách bốn hộp bánh.

"Mày làm vậy hoài mà.." Suna bên cạnh lên tiếng.

"Tụi bây không hiểu.. cảm giác của.. người anh đâu." Atsumu khóc ròng.

"....." Hitoshi và Suna bất lực nhìn nó rồi nhìn đến bóng lưng của Osamu. 'Không hiểu và cũng không muốn hiểu.'

───────

"Đủ rồi đó Samu!! Hôm nay ăn hơi nhiều rồi đấy!!" Atsumu lớn tiếng nói.

"Nhưng mà.. Anh hai.." Osamu tội nghiệp thủ thỉ.

"....." Chứ như thần chú mà Atsumu cứng còng người lại nhìn cậu, sau đó bất lực nói.".... Cứ ăn đi."

"Cảm ơn anh, anh hai." Osamu vui vẻ nói. "Mà.. Em có thể gọi thêm đồ ăn không? Anh hai?"

"Được, ăn tùy thích đi.. Không đủ thì anh trả." Atsumu run rẩy nói, vành tai lần nữa xuất hiện màu đỏ.

"Cảm ơn anh, anh hai." Osamu lần nữa sung sướng ăn tiếp.

"....." Hitoshi và Suna ngồi đối diện nhìn đống đồ ăn vật chất thành đống bên chỗ của Samu mà hóa đá, Atsumu bên cạnh thì cúi gầm đầu.

'Quả nhiên chuyện này rất khó khăn mà.'

                         ───────

Thế là kế hoạch ăn kiêng dành cho Samu không những không thành công, mà còn giúp cậu ta tìm ra điểm yếu nhỏ của anh trai mình.

THỬ THÁCH THẤT BẠI (HOÀN TOÀN).









.
.
.
.
.
.
Bonus (lí do vì sao Atsumu không thể cưỡng lại được..)

Lần đầu nghe em trai của mình gọi bằng anh có ai không sung sướng không nhỉ?
(Bức hình không có liên quan gì đến câu anh hai đâu nha, nó liên quan đến chứ làm ơn thôi.. Mà chữ đó đối với Atsumu cũng hiếm vl ra :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip