Chúng ta là của nhau
Chín giờ sáng, cái nắng nóng Sài Gòn khiến ai cũng chỉ muốn chui vào phòng điều hoà. Vậy mà trên sân bóng Trung tâm huấn luyện bay, các cầu thủ Vietnam Airlines và Jetstar vẫn miệt mài thi đấu bởi đội nào thắng sẽ giành chức vô địch giải bóng đá dành cho Khối thương mại của các hãng hàng không. Nhưng quan trọng hơn, họ có thể chạy không biết mệt như vậy là nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong đó có không ít bóng hồng xinh đẹp. Trận đấu đang trôi về những phút cuối cùng và tỉ số đang là 1-1. Tưởng như hai đội sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu thì đội trưởng Xuân Hiếu của VNA bỗng tung ra một cú sút sấm sét, thủ môn Jetstar đẩy được bóng ra nhưng tiền đạo Hoàng Linh đã nhanh như cắt ập vào sút tung lưới.
- Vào! – Mai nhảy cẫng lên.
- Em sao thế? Đội mình bị thua mà – Vân ngạc nhiên.
- Dạ, em cổ vũ cho cả hai đội. Chẳng phải VN và BL là người một nhà sao.
Thực ra, lí do quan trọng hơn khiến Mai vui mừng vì người vừa ghi bàn chính là người cô yêu. Cô vốn chẳng biết một đội bóng có mấy người vậy mà hôm nay lại đi cổ vũ bóng đá chính là để gặp anh. Linh ở Hà Nội còn Mai ở Sài Gòn. Họ quen nhau qua những lần Linh xin số liệu của Mai. Nghe chất giọng Sài Gòn ngọt ngào của Mai, Linh đã thấy lòng xao xuyến. Rồi qua những buổi họp Dual Brand giữa hai hãng, anh lại càng cảm mến vẻ dịu dàng và tận tình với công việc của cô. Sau một buổi họp, anh rủ cô đi ăn và thăm thú Hà Nội. Cô đã rất vui khi ở bên anh. Anh kể những câu chuyện thường ngày vặt vãnh nhưng lôi cuốn như thể một bộ phim Holywood. Chẳng mấy chốc mà họ đi bộ hết một vòng Bờ Hồ.
- Lần đầu tiên em đi hết một vòng hồ đó.
- Anh tưởng em phải đi hết mấy vòng hồ Con Rùa rồi chứ.
Cô bật cười:
- Anh cứ chọc em hoài à.
Bỗng nhiên trời đổ mưa. Anh nắm lấy tay cô chạy vào mái hiên trú mưa. Khi đứng dưới mái hiên ngắm cơn mưa, cô thấy tim đập rộn ràng. Anh vẫn nắm tay cô, lặng ngắm cơn mưa. Sau năm phút như thế, cô phá vỡ sự im lặng:
- Anh là người đầu tiên nắm tay em đó.
Nói xong Mai đỏ chín mặt. Anh quay sang nhìn vào mắt cô và đặt một nụ hôn lên môi cô . Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Mai...
- Anh không đi ăn mừng chức vô địch với mọi người sao anh?
- Không sao, quan trọng gì, anh đi đá giải này để được gặp em mà.
- Thế mà dám đá vào gôn đội em. Anh xạo lắm.
- Ơ thế ai bảo VN và BL là người một nhà?
- Em giận anh rồi đó.
Linh phải dỗ mãi Mai mới hết giận. Anh đưa cô đi ăn kem và chơi bowling. Mai rất vui nhưng đang nắm tay nhau đi trong trung tâm thương mại bỗng nhiên cô bật khóc.
- Ơ đang vui sao em lại khóc?
- Em sợ giây phút phải xa anh.
Anh ôm cô vào lòng, vừa hạnh phúc vì tình yêu cô dành cho anh, vừa đau đớn vì khiến người mình yêu đau khổ. Dù ít khi nói ra nhưng anh biết cô thường tủi thân vì mỗi dịp lễ tình nhân hay 8/3 người ta có đôi có lứa còn cô thì không có anh ở bên.
- Thôi đừng buồn nữa, để anh trình bày xin các sếp mấy cái vé ID 90 tháng nào cũng vào thăm em.
- Em chỉ sợ ID 90 chẳng có mà các sếp còn cho anh khỏi vào Sài Gòn họp Dual Brand luôn.
- Thế em xin sếp em cho anh vé Jetstar đi?
- Em hổng dám đâu.
- Hay em xin ra Hà Nội làm đi?
- Sao không phải anh vào Sài Gòn làm?
Ngồi trên chiếc máy bay Boeing 787 của VNA buổi chiều hôm đó, dù êm ái tiện nghi, vừa sạc được điện thoại, lại vừa được ngắm bầu trời qua ô cửa sổ rộng, Linh vẫn nặng trĩu ưu phiền. Anh phải làm sao để được bên Mai? Đôi mắt đẫm lệ của cô ám ảnh anh.
Nhưng rồi câu chuyện của họ cũng kết thúc có hậu. Cô xin được về Hà Nội làm và ít lâu sau họ làm đám cưới. Đó là một đám cưới đông vui tổ chức ở nhà văn hoá Hàng không. Và tổng giám đốc phát biểu:
- Nào chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng chàng trai Vietnam Airlines và cô gái Jetstar về chung một nhà.
- Dzôôô
Và như thế, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip