Chap 50
Sau tiết học chán nản vì thiếu mon.
Họ ra về không một chút sức sống.
" gina! Cho tụi mình đi cùng với " thi nói.
" Ừm " gi chỉ gật nhẹ đầu rồi mỉm cười nói.
Phía sau nụ cươi tươi ấy là cả một nỗi đau đang hành xác gina.
" gina à! Mon thật sự là nạn nhân mà " nơ nói.
" Đừng nhắc đến cậu ta nữa " gi lạnh lùng nói.
" Nhưng.... " thi nói.
" Mình đã bảo là đừng nhắc đến nữa mà " gi nói.
" Ờ " thi nói.
Họ về cùng nhau vì Võ gia rất gần N.V gia. Nhưng Võ gia cũng rất gần N.H gia.
N.H gia nằm trên một con hẻm cũng hơi nhỏ nhưng không quá nhỏ.
Còn Võ gia thì phải quẹo qua con hẻm kế bên N.H gia.
" Đó là ai thế ? " nơ hỏi khi thấy có người đang ôm mon.
" Đó là.... Kira " thi nói.
" YAH! Cái con nhỏ kia làm gì thế ? " nơ nói.
" Đúng là hồ ly tinh mà " thi nói.
" Cậu nói ai là hồ ly ? " kira hỏi.
" Tôi nói phong long trúng ai trúng " thi nói.
" Cậu ta nhột rồi gãi đó mà" nơ nói.
" Các cậu đuổi cô ta về giúp mình đi " mon nói.
" Cứ giao cho tụi mình " nơ nói.
Giờ mon mới để ý thấy bóng người đang đứng trơ người ra như người mất hồn.
Là gina......
Ra là cậu ấy đã thấy sao ?
" gina không phải vậy đâu ? " mon nói.
" Tôi cần phải bận tâm ư " gi nói.
Mon không nói gì chỉ cúi đầu.
Ra là mình tự nghĩ là gina còn quan tâm đến mình ư ? Thật là Tàn nhẫn.
Gi lặng lẽ bỏ đi. Sau khi quay lưng nước mắt của cô đã lăn dài trên má.
Thật sự là gina rất rất ĐAU.
Và sau khi xử lý kira xong thì thi và nơ mới cảm thấy tình hình tồi tệ hơn.
" mon à! Cậu vào nghĩ ngơi đi! Tụi mình sẽ nói giúp cậu " thi nói.
" Ờ! Cảm ơn các cậu " mon nói.
" Mà mai cậu nghỉ học nữa hả ? " thi hỏi.
" Ừm! Chắc vậy " mon nói.
" nơ thấy là thi có vẻ quan tâm mon hơn nơ đó nha " nơ chu mỏ nói.
" Có đâu nè! Tại mon đang gặp khó khăn nên mình phải giúp chứ " thi véo má nơ nói.
" Cho Hun miếng đi " nơ nói.
" Không cho " thi nói.
" Đi mà " nơ nói.
" Không cho " thi nói.
" Sức của thi đâu bằng nơ " nơ nói sau khi ôm chặt lấy thi.
" Bỏ ra đi nơ " thi nói.
Nơ nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại kia mà không do dự.
Vị ngọt làm hai đôi môi cuốn lấy nhau say đắm hơn.
Cả hai rời môi nhau.
" Được chưa nơ ? " thi hỏi.
" Chưa " nơ nói.
" Vậy mà còn chưa được hả?" thi hỏi.
" nơ đùa đó " nơ nói.
Họ Tay trong Tay về nhà.
.
.
.
.
Mon đang nằm trong phòng mình nhưng đồ của mon đâu mất rồi.
" Chắc là để bên Võ gia rồi " mon nói.
" mon à! Sao hôm nay con đi học về sớm thế " Bà N.H hỏi.
" Tại.... tại con mệt " mon nói.
" Có bệnh không con ? " Bà N.H hỏi.
" Dạ không ạ " Mon nói.
" Con có chuyện gì với gina phải không ? " Bà N.H hỏi.
" Dạ.... tụi con.... chia tay rồi " mon nói.
" Có chuyện gì sao hả con " Bà N.H hỏi.
" gina hiểu lầm con " mon nói.
" Hiểu lầm chuyện gì ? " Bà N.H hỏi.
" Dạ là có người hại con chụp mấy tấm hình con ôm cô gái khác nhưng con chưa kịp giải thích là gina nói chia tay rồi" mon nói.
" Con đừng lo! Còn nơ nó lo mà Với cả thi bạn gái thằng bé nữa " Bà N.H nói.
" Dạ " mon nói.
" Ngủ đi con ngày mai đi học " Bà N.H nói.
" Ngày mai con không đi học được không ? " mon hỏi Bà N.H.
" Con phải đi học để âm thầm bảo vệ gina chứ " Bà N.H nói.
" Dạ " mon nói.
Buổi tối trôi qua yên tĩnh làm mon có giấc ngủ ngon mà mon lại đi học trễ rồi.
" Thưa bố mẹ con đi học " mon nói rồi chạy vèo đến trường với tốc độ của mình.
Sau khi đến trường thì mon vào lớp.
" May là Chưa trễ " mon nói.
Hôm nay lớp vắng thế chỉ vỏn vẹn 2 người trong lớp mà có vẻ người con gái trông xa xa kia đang bị cô gái kia làm gì thì phải.
" Tao sẽ rạch mặt mày để mày xấu đi và mon sẽ không yêu mày nữa " kira nói.
" Đừng mà! Tha cho tôi " gina nói.
Kira rạch một đường trên tay. Chất dịch lỏng màu đỏ tuôn ra làm gina hoảng hốt mà ôm chằm lấy vết thương.
Nhưng có lẽ kira đang đứng hình vì người cô ta định rạch là gina nhưng tại sao mon lại xuất hiện vào lúc này.
Mon đau đớn ôm vết thương. Máu không ngừng tuôn ra vì vết thương có vẻ rất sâu.
Gina đưa mon xuống phòng y tế.
" Em bị sao thế ? " Cô y tế hỏi.
" Dạ bị đinh quẹt trúng thôi cô " mon nói.
" Vết thương sâu quá " Cô YT nói.
Sau khi băng bó vết thương xong thì gina đưa mon về lớp.
" Tay phải làm sao mà viết bài ? " mon nói.
" Không viết được thì để tôi viết! Cảm ơn chuyện lúc nãy " gina lạnh lùng nói.
" Không có gì " mon nói.
Thi và nơ hẹn hò xong lên lớp thấy mon bị thương nên hỏi han.
" Cậu sao thế ? Bị gì thế ? Có đau không ? không sao chứ ? " nơ hỏi n câu hỏi.
" Hỏi nhiều thế thì sao cậu ấy trả lời kịp " thi nói.
" Mình bị ai kia đâm trúng đó mà " mon nói rồi nhìn phía kira đang đổ mồ hôi hột ngồi trên.
" Mà sao người đó đâm cậu" nơ hỏi.
" Tại mình bảo vệ ai kia " mon nói rồi nhìn gina.
" Ai kia? Là ai ? " nơ hỏi.
" Đoán xem " mon nói.
" Là gina phải không" thi nói.
" Sao cậu biết ? " mon nói.
" Nghĩ là biết chứ sao, chỉ có các cậu ngốc mới đố đó " thi nói.
" MON " kenji gọi.
" What? " mon nói.
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu " kenji nói.
" I don't care " mon nói.
" Nhanh đi! Tôi không đùa đâu " kenji nói.
" Có vẻ cô Hailey đã dạy mon học ngoan rồi nhỉ " gi nghĩ.
" Nói tiếng anh đồ " nơ nói.
" Thế nơ có biết nói ko ? " thi hỏi.
" Biết chứ " nơ nói.
" Nói thử xem " thi nói.
" I Love You " nơ nói.
" I Love You too " thi nói.
" Hư mắt tôi rồi đó " gi nói.
" Thế cậu đi nói với mon..." nơ đang nói thì bịt miệng lại.
Vì hai người họ chia tay rồi.
.
.
.
.
" Cậu muốn nói gì ? " mon hỏi.
" Chuyện các bức hình " kenji nói.
____________________________
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip