1



6:37 sáng.

Tầng áp mái giữa trung tâm Seoul ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ, gió thổi khẽ làm bức rèm trắng bay lơ lửng. Căn hộ trị giá hàng triệu đô hiện tại chỉ vang lên một âm thanh duy nhất — tiếng... ngáy nho nhỏ.

Jay nghiêng đầu nhìn người con gái đang cuộn tròn như mèo con trong chăn. Anh vừa kết thúc một cuộc họp online lúc 5 giờ sáng với chi nhánh New York, và bây giờ là thời điểm quan trọng nhất trong ngày — đánh thức vợ bé dậy.

"Heajinn" anh cúi xuống, giọng trầm khẽ vang lên bên tai cô, "Dậy nào. Bảy giờ rồi."

"Ưm..." — cô khẽ rên một tiếng, rồi... quay đầu né tránh, ôm lấy con thỏ bông to bằng nửa người mình — "Không... dậy đâu... em đang là công chúa mà..."

Jay thở dài, mắt bất lực nhưng khóe môi lại cong lên. Anh đưa tay vén sợi tóc rối khỏi trán cô, giọng vẫn nhẹ nhàng như người cha đang dỗ con:
"Dậy đi. Nếu không, hôm nay không cho uống sữa dâu đâu."

Ngay lập tức, cặp mắt to tròn mở to như con nai nhỏ. Heajin bật dậy — tóc rối, mặt ngái ngủ, vẫn ôm chặt thỏ bông — "Khôngggg! Em ngoan mà! Em dậy rồi nè Jay ơi!"

Jay bật cười, đưa ly sữa dâu màu hồng nhạt đặt lên bàn đầu giường, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng:
"Ừ. Bé ngoan. Nhưng hôm nay phải thay đồ nhanh, anh có lịch họp lúc 8 giờ."

"Không đi!!!" — Heajin ôm chặt anh như gấu túi — "Jay ở nhà chơi với em! Em mới mua bộ sticker mới, mình dán lên laptop anh nha!"

"Laptop anh là để ký hợp đồng, không phải dán sticker trái tim hồng đâu,Heajin." — Jay chọc nhẹ vào má cô, nhưng vẫn kéo cô đứng dậy, tay cầm theo váy hồng pastel đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua.

"Mặc cái này nha?" — anh hỏi, đưa váy ra trước mặt cô — "Hôm nay mình đi ăn sáng với mẹ anh, nhớ không?"

Heajin há hốc miệng. "Ôi! Mẹ!! Em chưa chuẩn bị tâm lý!! Em phải làm tóc nữa, tết tóc Elsa cho emmm!"

Jay vừa gật đầu vừa cười, đưa cô ngồi lên ghế trước gương:
"Được rồi. Công chúa Elsa thì công chúa Elsa. Nhưng phải ăn hết rau trong bữa sáng nhé. Không thì hôm nay không được xem hoạt hình đâu."

"Vâng chồng yêu, em biết rồiii!" — Cô lí nhí rồi vươn tay thơm phớt lên má Jay một cái.

Jay khựng người vài giây.

Là chủ tịch tập đoàn tỷ đô, là người đàn ông quyết đoán và lạnh lùng trên thương trường, nhưng chỉ một cái thơm má từ cô gái này cũng đủ khiến trái tim anh mềm như bún.








Heajin bước đi loạng choạng trên đôi giày búp bê hồng, tay vẫn chưa chịu buông con thỏ bông mà Jay đã năn nỉ... năm phút liền để cô để ở nhà.

Cô mặc chiếc váy xòe hồng pastel, tóc được Jay tết thành hai bím công chúa Elsa. Ánh mắt cô lấp lánh như được gắn kim tuyến mỗi khi nhìn sang người đàn ông đi cạnh — người mà cả thế giới gọi là "tổng tài" nhưng với Heajin thì chỉ là "Jay ơi~~ đợi em với!"

Jay đỡ lấy cô khi cô suýt vấp vào thảm ở sảnh khách sạn. Một tay anh đỡ eo cô, tay kia vẫn giữ nụ cười lịch sự với quản lý nhà hàng đang cúi chào:
"Chúng tôi đặt bàn VIP. Mẹ tôi đang đợi."

Mẹ của Heajin ngồi ở bàn gần cửa kính, dáng vẻ sang trọng, thanh lịch — rất khác với cô con gái đang cầm thỏ bông nhảy chân sáo chạy tới:
"Mẹ ơiii!!! Mẹ thấy tóc con không! Jay làm đó nhaaa!"

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt không giấu được chút lo lắng khi thấy Jay ân cần kéo ghế cho Heajin, rồi còn đưa khăn giấy cho cô lau tay trước khi ăn.

"Jay," mẹ cô khẽ nói khi Heajin đang mải nhìn thực đơn bằng hình ảnh như đọc truyện tranh, "Con chăm nó kỹ quá,mai con bé nó hư ra đó, mệt cho con rồi..."

Jay ngước lên, giọng bình thản nhưng không thiếu phần dịu dàng:
"Vì em ấy là vợ con. Dù thế thế nào con cũng không thấy phiền."Mẹ anh im lặng vài giây. Rồi bà khẽ gật đầu, ánh mắt có phần yên tâm hơn.

Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng... cho đến khi nhân viên mang đến món tráng miệng — kem sữa dâu trong ly pha lê.

"AAAAA~~ SỮA DÂU!!!" — Heajin reo lên và giơ tay với lấy ngay khi người phục vụ còn chưa kịp đặt xuống bàn.

Jay giật mình:
"Heajin, cẩn thận—!"

Choang!!

Ly kem vỡ tan. Sữa dâu bắn tung tóe... lên váy Heajin, lên khăn trải bàn trắng và — không may — một phần nhỏ dính cả lên tay áo vest của mẹ anh.

Jay đứng dậy ngay lập tức, cởi vest khoác lên vai cô vợ bé đang đứng đơ như tượng, mắt rơm rớm nước. Anh cúi người lấy khăn lau tay cho cô trước khi lau cho mẹ .

"Em xin lỗi..." — Heajin lí nhí, giọng run run, "Em... chỉ... thấy nó đẹp quá... em không cố ý mà..."

Jay quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Không sao. Bé của anh không có lỗi."

Anh bế cô lên như bế trẻ con, hoàn toàn không quan tâm ánh nhìn của những người xung quanh.
"Về nhà. Anh có chuẩn bị váy Elsa bản giới hạn cho em rồi. Mà lần sau, để anh bưng sữa dâu cho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip