11


Jay vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, cà phê còn chưa kịp nguội, thì từ trong phòng khách vang lên một tiếng kêu thất thanh:

"Aaaaaa đauuuu quáaaa!!"

Anh bật dậy, hốt hoảng chạy vào.
Và... hiện trường là:

Heajin ngồi bệt dưới sàn, ôm ngón tay trầy trụa máu, bên cạnh là kéo, băng keo, và Momo – con thỏ bông tội nghiệp – bị cắt mất một tai.

Jay:
"Heajin... Em làm cái gì vậy?"

Heajin:
"Em chỉ... chỉ muốn Momo có kiểu tóc mới giống Jennie thôi... Nhưng... kéo bén quá... xong em trượt tay..."

Máu rỉ ra ở đầu ngón tay cô, chẳng nhiều, nhưng đối với Jay thì... là quá đủ để tim anh rớt khỏi lồng ngực.

Jay quỳ nhẹ xuống giữ lấy tay cô:
"Ngốc! Sao em lại lấy kéo thật? Anh đã dặn là chỉ dùng kéo nhựa thôi mà!!"

"Em tưởng kéo đó cùn... Ai ngờ đâu..."

"Ngồi yên. Không được động đậy. Anh lấy hộp y tế."

Jay cẩn thận rửa vết thương cho cô, bôi thuốc sát trùng rồi dán băng gạc. Trong khi Heajin rụt cổ, ngó sang Momo đang "nằm viện" bên cạnh.

"...Giờ Momo cụt tai rồi... Xấu quá..."

Jay liếc sang con thỏ bông đáng thương:
"Giờ thì em hài lòng chưa? Làm mình bị thương, rồi khóc, rồi anh phải dọn dẹp hết."

Heajin:
"...Anh giận em hả?"

Jay:
"Ừ. Giận lắm."

Heajin :
"Em xin lỗi... Em sẽ không cắt tai ai nữa đâu... Thề luôn..."

Jay khẽ thở ra, rồi cúi xuống... hôn nhẹ lên băng dán trên ngón tay cô:

"Từ giờ, mọi kiểu tóc của Momo phải được anh phê duyệt trước. Rõ chưa?"

"Rõ ràngggg, thưa sếp!"

"Và không được dùng kéo thật nữa."

"Dạaaa. Em dùng kẹp tóc với dây ruy băng thôi!"

——————-

Jay luôn sắp xếp lịch khám định kỳ cho Heajin ba tháng một lần, tại một bệnh viện quốc tế cao cấp, khu riêng dành cho khách VIP. Không phải vì anh muốn làm quá. Mà vì anh sợ... bỏ lỡ bất cứ điều gì nhỏ nhặt nào trong tình trạng của cô.

Heajin thì khác.

"Anh ơi... Hôm nay em ngoan. Có được ăn kem không? Em chọn vị sữa nha~"

"Ngoan thì được. Nhưng sau khi khám xong. Không được chạy lung tung."

"Không chạy mà~ Em chỉ đi... nhanh thôi!"

Jay liếc cô, nhíu mày.
Nhanh của Heajin nghĩa là chạy từ cửa chính đến phòng siêu âm trong ba giây rưỡi.



Jay ngồi cạnh cô, tay nắm lấy tay Heajin dường như keo 502 sợ cô chạy lung tùng
Trên tay anh là hồ sơ y tế dày cộm – từ lần tai nạn năm đó, đến các buổi trị liệu, các chẩn đoán "rối loạn phát triển nhận thức mức độ nhẹ", "phản ứng trẻ hóa tâm lý do chấn thương", rồi "suy giảm ghi nhớ ngắn hạn".

Jay đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Anh thuộc từng chữ. Nhưng lần nào đọc, trái tim anh cũng đau như lần đầu.

"Em có thấy mệt hay chóng mặt gần đây không?" Jay đột nhiên quay sang em bé đang gồi chu môi lắp lego

"Không mệt. Em có ngủ trưa. Có uống sữa. Có ăn dâu tây anh mua. Còn... còn... hôm kia em bị té nhẹ, nhưng không đau đâu. Momo đỡ cho em rồi~"

Jay siết nhẹ tay cô.

Jay:
"Anh không yên tâm nếu không kiểm tra kỹ."

Heajin:
"Anh đúng là ông bố khó tính nhất em từng gặp đó~ Nhưng... em thích~"

Bác sĩ mỉm cười sau khi kiểm tra điện não đồ và đánh giá tâm lý định kỳ:

Bác sĩ:
"Cô Heajin vẫn ổn định. Không có tiến triển tiêu cực. Khả năng nhận thức chậm vẫn như trước, nhưng phản ứng cảm xúc ngày càng tích cực. Tương tác với môi trường tốt."

Jay gật đầu, không nói.
Nhưng đôi mắt anh dịu xuống rõ rệt.

Bác sĩ:
"Tôi thấy cậu chăm sóc cô ấy rất kỹ. Sự ổn định này một phần lớn là nhờ môi trường sống và tình cảm... Cô ấy tin tưởng cậu tuyệt đối."

Jay nhìn sang Heajin – đang hí hoáy dán sticker con ong lên găng tay y tá.

"Tôi cũng tin cô ấy tuyệt đối."


-Trên đường về –

Heajin:
"Em có được ăn kem chưa~?"

Jay vờ suy nghĩ nói:
"...Hôm nay em chỉ điểm 9, chưa phải 10..."

Heajjn mếu máo:
"Nhưng mà bác sĩ bảo em tốt mà! Em dán sticker tặng chị y tá luôn đó!"

"Được rồi. Vị sữa, không thêm topping. Không ăn quá lạnh."

Heajin hí hửng ôm lấy cổ anh
"Em là bệnh nhân ngoan nhất quả đất đó nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip