50



Buổi tối hôm đó, trời đã tạnh mưa. Gió xuân dịu lại, thổi nhẹ qua khung cửa sổ đang hé mở. Trong căn phòng khách ấm áp, đèn vàng dịu, Heajin cuộn người trong chiếc chăn mỏng, gối đầu lên đùi Jay, tay vẫn không buông chiếc móc khóa chibi.

Jay ngồi im lặng vuốt tóc cô. Dù cô không nói, nhưng anh biết... mái tóc từng mềm mượt giờ khô xơ vì cô không chăm chút. Gò má cô gầy đi, gương mặt không còn sức sống như trước nữa. Vết xước bên má đã được bôi thuốc, nhưng vẫn khiến anh thấy nghẹn lòng.

"Anh đi lâu quá đó..." – cô khẽ nói, giọng mũi nghèn nghẹn.
"Lúc đầu em cứ nghĩ... anh bận thôi... sau đó thì..."
Cô ngẩng lên, đôi mắt vẫn trong veo, nhưng chất đầy tổn thương:
"Em tưởng mình lại bị bỏ rơi như hồi nhỏ..."

Jay mím môi. Anh cúi xuống, nhẹ hôn lên vết xước ấy.
"Xin lỗi... là anh sai..."

Heajin im lặng một lúc, rồi chớp mắt, cố gượng cười:

"Nhưng em vẫn ngoan đúng không? Em ăn rau nè, chịu uống thuốc... em còn không dám nhắc tới tên anh trước mặt các chị nữa... em sợ bị mắng..."

Jay siết chặt tay cô, khẽ gật đầu.
"Ừ... em ngoan lắm. Anh biết... anh luôn biết mà."

Heajin ngồi dậy, vòng tay ôm cổ anh, rúc mặt vào vai anh như mèo con:

"Vậy giờ em xin thưởng... tối nay anh ngủ ở đây với em nha... không cần làm gì hết... chỉ cần để em ôm anh... được không?"

Jay khựng lại một chút.

Anh không chắc liệu mình có xứng đáng được tha thứ dễ dàng đến vậy không... nhưng khi vòng tay bé nhỏ ấy ôm chặt hơn, anh biết — dù không nói, Heajin vẫn luôn đợi anh.

"Được. Anh không đi đâu nữa."

...

"Anh ơi..." – cô dụi dụi mặt vào vai anh, khẽ nói như đang kể chuyện ban ngày.
"Hôm nọ em thấy anh đi với Riki. Lúc đó em chạy đến nhà Ni-ki đứng đợi... mà anh biết không, cậu em của anh không hề mắng em nha, chỉ lấy ô che cho em rồi bảo em ngốc..."

Jay bật cười khẽ, nhẹ xoa đầu cô.

"Ngốc thật. Ngốc đến mức anh chẳng biết phải làm gì với em nữa..."

Heajin chu môi, ngồi bật dậy:
"Vậy thì lấy em đi là xong! Rồi khỏi phải làm gì hết nữa!"

Jay nhìn cô, sững lại. Cô ngồi đó, hai má ửng hồng vì phấn khích, ánh mắt lấp lánh như thể cả thế giới trong lòng bàn tay cô chỉ còn anh mà thôi.

"Ừ... lấy em cũng được." – anh mỉm cười, xoa đầu cô. "Vì anh chẳng muốn em đi đâu được nữa."




Jay đứng lặng, ánh mắt rưng đỏ, nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cố nở nụ cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

Heajin vén tóc mái, để lộ vết băng dán dài trên trán, rồi chìa tay ra khoe một bên cổ tay tím bầm:

"Nè, em bị mấy chị ở công ty anh đánh cháy máu từa lưa luôn đó... mà em hổng có khóc nha. Em còn nhịn, nhịn luôn đó... thấy em ngoan chưa? Giỏi chưa?"

Cô hất mặt lên, vẻ tự hào đến buồn cười, như thể đang khoe một thành tích. Nhưng Jay thì không cười nổi. Anh siết chặt hai tay, mắt không dời khỏi vết thương kia.

"Heajin..."

"Ủa? Sao vậy?" – cô nghiêng đầu, ngây thơ hỏi – "Anh không thấy em mạnh mẽ hơn rồi sao? Em đâu có mè nheo gì nữa đâu..."

"Em nghĩ... chịu đựng một mình như vậy là mạnh mẽ sao?" – Giọng anh nghèn nghẹn, tay khẽ chạm vào vết bầm trên cổ tay cô. "Ngốc... ai dạy em như vậy hả?"

Cô chớp mắt, mím môi một lúc rồi nói nhỏ:
"Thì tại em sợ anh không về... nếu em hư quá thì anh sẽ không quay lại nữa..."

Jay ôm cô thật chặt. Đôi vai bé nhỏ ấy run lên, dù miệng vẫn mím chặt để không khóc. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, thì thầm:
"Không cần phải cố gồng đâu... anh ở đây rồi. Lần này anh sẽ không đi đâu nữa... nên em không cần một mình chịu đau nữa đâu."

Heajin khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực anh, lần này không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cô chỉ là một đứa trẻ – đứa trẻ từng bị bỏ lại, nhưng vẫn luôn tin rằng nếu mình đủ ngoan... người đó sẽ quay về.

Và giờ người đó thật sự quay về rồi.

Heajin vẫn ngây thơ kể, như thể chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt:
"Nè, em bị mấy chị... mấy chị ấy tát em... đạp vào bụng em... nhiều người lắm, người ta cứ đá chân vào người em...lần đầu em nhìn thấy máu mà em không có khóc nha..."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cố nở một nụ cười nhẹ tênh, giọng lí nhí tự hào:
"Anh thấy em giỏi không..."

Jay cứng đờ người, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn khi nghe từng lời cô thốt ra.

Jay nhìn chằm chằm vào cô, tay siết chặt đến nổi gân xanh. Cả người anh run lên vì giận, nhưng không biết giận ai—giận cô vì dám nhẫn nhịn như vậy, hay giận bản thân vì đã không có mặt ở đó để bảo vệ cô.

"Em gọi cái đó là ngoan... là giỏi sao?" – Giọng anh trầm xuống, đè nén đến đáng sợ.

Heajin giật mình, ánh mắt hoang mang. Cô chưa kịp phản ứng thì Jay đã bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt cô, nâng cánh tay tím bầm lên, ánh mắt đau đớn run rẩy.

"Em bị đánh đến mức này... mà vẫn nghĩ rằng chỉ cần không khóc thì sẽ được khen sao? Ai dạy em kiểu mạnh mẽ như vậy hả, Heajin?"

"Em chỉ... chỉ muốn anh thấy em ngoan thôi..." – Cô lí nhí, mắt rưng rưng, lần đầu hé ra chút yếu đuối sau lớp vỏ cứng cỏi.

Jay kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô như thể sợ buông tay ra là cô sẽ biến mất. Anh vùi mặt vào cổ cô, giọng khàn khàn nghẹn lại:
"Anh xin lỗi... Heajin, anh xin lỗi... lần này, anh sẽ không để ai chạm vào em nữa, không một ai... anh sẽ không đi đâu nữa, được không? Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy... anh đau lắm."

Heajin khẽ gật đầu, ôm lấy anh, nức nở không thành tiếng. Cuối cùng thì... cô cũng cho phép mình yếu đuối một chút. Vì người cô cần đã quay về rồi.

"Nhưng mà lúc trước anh cũng nói thế rồi mà"

Jay lặng người.

Ánh mắt Heajin vẫn trong veo như mọi khi, nhưng câu hỏi ấy khiến anh nghẹn lại. Cô không trách móc, không khóc lóc, chỉ đơn giản là muốn biết... tại sao. Tại sao người cô tin tưởng nhất lại quay lưng đi trong khoảnh khắc cô cần nhất.

Giọng cô nhỏ, nghèn nghẹn nhưng dịu dàng đến tội:
"Hôm đó em đập cửa xe anh đó... em gọi anh, gào to lắm luôn mà... anh thấy em mà, đúng không? Sao anh không xuống ôm em?"

Jay nuốt nghẹn.

Anh nhớ rõ ngày hôm đó—cô chạy dầm mưa, chân trượt trên mặt đường ướt lạnh, mắt hoảng loạn như đứa trẻ bị bỏ rơi. Bàn tay cô đập vào cửa xe anh, run rẩy, ướt đẫm... Cả người cô co lại vì lạnh, vì sợ, vì đau. Và anh—anh ngồi trong xe, nắm tay siết chặt, quay mặt đi, tim vỡ nát.

"...Anh thấy." Jay trả lời, giọng khàn khàn. "Anh thấy hết. Nhưng anh không dám mở cửa, không dám ôm em... vì anh sợ... nếu anh ôm em một lần nữa, anh sẽ không rời đi được."

Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ trán cô.
"Anh nghĩ... nếu anh ở lại, em sẽ không khỏi bệnh được, không vượt qua được... Nhưng anh sai. Anh sai vì nghĩ anh có quyền quyết định thay em."

Heajin cắn môi, rơm rớm nước mắt.
"Anh có biết... lúc đó em tưởng em bị bỏ rơi lần nữa... như hồi nhỏ ấy...ba mẹ em cũng đi luôn, giờ anh cũng vậy nhưng mà em tin anh hơn vì giờ anh quay về rồi"

Jay siết chặt cô vào lòng, giọng run run:
"Anh biết... và anh sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại nữa. Không bao giờ."

Heajin dụi đầu vào ngực anh, như đang cố tìm lại chút hơi ấm cũ.

"...Vậy giờ nếu em đập cửa xe nữa... anh có mở không?"

Jay cười khẽ, siết tay chặt hơn.
"Anh sẽ không để em phải đập cửa nữa. Lần sau, em chưa kịp gõ... anh đã chạy ra ôm rồi."


"Hai tháng trước còn bị xe tông vì đi tìm anh"

Jay chết sững.

"...Cái gì?" Anh bật dậy, giọng nghẹn lại, đôi mắt dán chặt vào gương mặt Heajin. "Em nói lại đi. Em... em bị xe tông?"

Heajin gật đầu, hơi cười như không có gì. "Ừ... hồi đó em cứ nghĩ là anh còn ở gần đây, nên đi tìm... trời thì mưa, mắt thì cứ mờ mờ... em băng qua đường mà không nhìn. Bị tông nhẹ thôi, không chết được đâu mà lo."

Jay sững người. Bàn tay anh vô thức run lên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
"Em... bị tông xe... vì đi tìm anh... mà anh lại đang ở Mỹ, sống yên ổn, còn để em..."

Cô lặng lẽ nhìn anh, nhẹ giọng như một đứa trẻ mách tội rồi lại sợ bị mắng:
"Lúc đó em cũng không muốn nói ai biết. Em sợ nói ra sẽ bị cấm đi tìm anh..."

Jay siết tay thành nắm đấm, rồi mở ra, lại siết lại—anh đang cố giữ bình tĩnh nhưng cả cơ thể đang run rẩy. Anh bước đến, ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt đỏ hoe.

"Em bị thương... rồi ai chăm em?" – Giọng anh khàn đặc.

"Mấy anh em của anh đó với các chị aespa. Họ thay phiên nhau canh em... nhưng em vẫn trốn viện đó. Em nói em phải đi tìm anh. Nếu không tìm được anh thì thà em nằm luôn trên đường."

Jay nắm lấy hai tay cô, siết nhẹ như sợ làm đau. Anh cúi đầu, môi gần như chạm vào mu bàn tay cô.

"Anh xin lỗi... xin lỗi, Heajin... anh đã làm em đau đến mức đó... Anh biết anh sai rồi..."

Cô lắc đầu, ánh mắt long lanh.

"Em tìm anh không phải vì em trách anh. Em tìm vì em nhớ anh. Anh là chồng em mà... em đi tìm chồng thì có gì sai đâu?"

Jay nghẹn ngào, không nói thành lời. Phải đến khi nghe cô nói câu ấy—giản đơn, non nớt nhưng chân thành—anh mới thực sự nhận ra mình đã làm tổn thương một tâm hồn ngây thơ đến mức nào.

"À, em còn bị mấy ông sếp mới ở công ty anh đụng chạm rồi cứ lôi em vào phòng, lúc đấy em sợ lắm, em chỉ đợi anh đến cứu em như mấy lần trước thôi"

Jay sững người. Câu nói của Heajin như một nhát dao cắm thẳng vào tim anh, lạnh lẽo, đau đớn, không kịp phòng bị.

"...Cái gì cơ?" – Anh hỏi lại, giọng trầm hẳn, nhưng bên trong là cơn giận và nỗi hối hận cuộn trào.

Heajin cúi mặt, tay siết vào nhau, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

"Họ cứ nói là muốn nói chuyện riêng với em... rồi khóa cửa lại. Em la... nhưng không ai nghe... Em sợ lắm, em cứ nghĩ... chắc anh sẽ đến giống mấy lần trước..."

Cô nuốt nước mắt, môi mím chặt:

"Nhưng lần này không ai đến. Không có ai cả. Em khóc, nhưng không dám gọi to, vì em sợ nếu gọi thì họ sẽ giận..."

Jay bỗng đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Hơi thở anh gấp gáp, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân.

"Em không nói với ai à? Không nói với Karina, hay Heeseung?"

Cô khẽ lắc đầu, giọng run:

"Em sợ mọi người lo... Em cũng sợ bị ghét. Em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi, nên em cố chịu..."

Jay cắn chặt răng, cố ngăn tiếng gầm trong cổ họng. Anh đã để cô một mình, không ai bảo vệ, trong một nơi từng là của anh—một công ty mà anh từng nghĩ là an toàn cho cô. Chính anh đã đẩy cô vào chỗ đó, chính anh rời đi, và rồi anh không có mặt khi cô cần anh nhất.

Anh ngồi sụp xuống, ôm lấy Heajin thật chặt, như muốn níu lấy chút hơi thở cuối cùng của cô sau tất cả những điều cô đã phải chịu đựng.

"Anh xin lỗi... là lỗi của anh... tất cả là lỗi của anh..."

Heajin dụi mặt vào ngực anh, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm lại được người thân sau cơn ác mộng dài:

"Em không trách anh đâu... chỉ là... lần sau nếu có ai đụng vào em, thì anh lại đến cứu em nha..."

Jay ôm cô chặt hơn, lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải trả lời sao—vì anh biết, anh đã không đến kịp. Và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip