chap 2: chúng ta làm bạn nhé?!
Hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cứ đi mãi như thế cuối cùng cũng đã đến trường!.
Do hôm nay có một người lạ bước vào trường tất cả m.n đều ngỡ ngàng với ngươì đang thản nhiên bước vào trường, sự ngạc nhiên đó là do vẻ đẹp bên ngoài, và lẫn vẻ đẹp ở bên trong, cơn gái thì mắt chữ O, mồm chữ A( là thế này nè * O A O * ) loán thoáng còn nghe được:
- Wow!, anh ấy đẹp trai quá, chắc mình chết mất!!_ bạn học A vừa nói vừa tựa vào vai bạn B.
- nguời gì đâu mà đẹp kinh a, chắc tớ cũng chết mất!!!_ bạn B nói với bạn A.
Những bạn nam nghe thấy được đều ghen tị với người kia vô cùng, tuy là cũng có người khen, nhưng bên cạnh đó thì có những lời chỉ trích:
- hứ, đẹp gì chớ, cũng chỉ là học sinh mới nên mấy được nữ sinh lớp bên thich thôi, chả có gì là hoàn hảo cả!_ tên C cố tình nói lớn để Tuấn Khải nghe.
- Không đâu, mình thấy bạn ấy đẹp mà!_ ngườiD nói.
Như thế những tiếng đồn về người học sinh mới đến được tung lên cả weibo và mạng xã hội, và cả trường ai cũng biết đến sự hiện diện của người này.
- bạn này cho tớ hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu thế? Tuấn Khải nói với Chí Hoành.
- lên tầng 6 bên phải phòng thứ 2_ Chí Hoành hồn bay phách lạc khi thấy anh đẹp trai trước mặt mình, hoàn hồn lạc và nói.
- cảm ơn bạn nhiều nha_ Tuấn Khải trả lời và kèm theo đó là một cái nháy mắt và quay bước đi.
Chí Hoành lần thứ hai hồn bay phách lạc đứng đơ ra khoảng 3 phút nhìn người kia đi, Chỉĺ Hoành giực mình khi nghe sau lưng có tiếng nói của ai đó:
- em làm gì ở đây thé? _ Thiên Tổng( chồng Chí Hoành) nói.
- em..... em đang nhìn anh kia_ vừa nói vừa chỉ lại đằng trước nhưng người kia đã đi mất.
- là ai? Anh có thấy đâu?_ thiên Tổng nhìn dáo dác không thấy và nói.
- đi mất tiêu rồi.
- mà người đó là ai mà em đứng đây nhìn như trời trồng vậy?_ thiên tổng bất chợt hỏi.
- là một nam thần, soái ca, vô cùng cao to, đẹp trai, nếu em là co....._ chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Tổng bịch miệng lại bằng môi của mình, đến khi hai người hô hấp khó khăn thiên tổng mới tha cho Chí Hoành.
- dù đẹp, soái, cao to cỡ nào đi chăng nữa, em vẫn là của anh, anh không cho em để ý tới người khác đâu!_ thiên tổng tiến đến tai Chí Hoành và nói, giọng điệu ôn nhu, nhỏ nhẹ.
- Được rồi, em biết rồi mà, em chỉ có anh thôi!_ Chí Hoành trả lời Thiên Tổng nhà ta rồi đặt một nụ hôn lên môi Thiên rồi đỏ mặt quay đi... Thiên Tỉ thấy z cũng chạy theo sau, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng..
Cuối cùng cũng đến được phòng hiệu trưởng, Tuấn Khải rõ cửa 3 tiếng vamg lên điều đặn'' cốc cốc cốc''
- vào đi_ ngươì trong phòng nói ra. Tuấn Khải mở cửa bước vào.- cháo là Tuấn Khải, học sinh mới đến đúng không?_ người phụ nữ ngồi trên ghế bàn làm việc hỏi.
- Vâng ạ, cháu là học sinh mới đến ạ!.._ Tuấn Khải lễ phép trả lời.
- nghe nói thành tích của cháu rất tốt, đặc biệt là môn toán, là môn cháu có thành tích cao nhất, xuất sắc nhất_ hiệu trưởng nói.
- không đâu ạ, thành tích như thế cũng không tốt đâu, cháu cần phấn đấu nhiều hơn nữa ạ, còn môn toán là do cháu yêu thích nên cháu đã giành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó nên mới được như ngày hôm nay_ Tuấn Khải lễ phép trả lời.
- được rồi, bây giờ cũng gần vào giờ học rồi, cháu về lớp đi, lớp của cháu là lớp 9.1, cháu biết đường đến không? Đường là... pla pla.. _ hiện lu trưởng nói với Tuấn Khải ..
- Vâng, cháu biết rồi ạ, cảm ơn cô, cháu xin phép đi trước!._ Tuấn Khải lễ phép cuối đầu chào cô và bước ra ngoài, đi đến lớp 9.1.
- tiểu Nguyên, trường ta có học sinh mới_ Chí Hoành khoe với Nguyên nhi.
- học sinh mới sao? Tớ không biết!?_ nguyên nhi vừa nhìn vào cuốn sách đọc và trả lời, chẳng thèm quay lên nhìn Chí Hoành.
- để tớ kể cậu nghe hé, cậu ấy đẹp trai, cao to, soái, có răng khểnh,v.v... thật là soái mà_ Chí Hoành vừa nói vừa chấp tay lại giống như đang nguyện cầu- nếu tớ là con gái tớ sẽ yêu anh ấy mất!!.
Do Chí Hoành là người gặp trai đẹp là tươm tứơp, bản chất này Nguyên nhi hiểu rõ quá mà.
- thôi được rồi, lão Đặng vào rồi, về chỗ ngồi đi_ nguyên nhi mở lời,.
Chí Hoành như thế bước về chỗ, vừa cười không chú ý bị té lúc đó Thiên Tổng đi qua chợt nắm lấy được tay Chí Hoành và đỡ lại nên không sao, chí hoành đỏ mặt, trên mặt trồng rất nhiều cà chua đã chín nha...
Đi mãi cuối cùng cũng tới, Tuấn Khải ở ngoài nhìn vào trong lớp học, chợt giáo viên trong lớp nói.
- cháu là Tuấn Khải, là học sinh mới chuyển đến đây đúng không?_ lão Đặng ra ngoài cửa hỏi.
- đúng ạ, là cháu...
- được cháu vào đây.
Cả 2 cùng bước vào, lúc này cả lớp ngạc nhiên trở lại hiện tượng, mắt chữ O, mồm chữ A,
- giới thiệu với lớp, đây là học sinh mới của lớp ta_ lão Đặng g.thiệu bs lớp- em g.thiệu với lớp đi.
- chào các bạn, mình là Tuấn Khải, là học sinh mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ sau này_ kèm theo là cái nháy mắt thật là đẹp.
M.n lúc này hồn đã trên mây, chợt nghe được vài tiếng'' được, được, sẽ giúp mà.'' '' Tuấn Khải ngồi kế mình nè.'' '' không ngồi đây nè khải ca'' v.v...
Giáo viên chưa kịp lên tiếng nữa là đám học sinh ở dưới bắt đầu bàn chuyện chỗ ngồi rồi.
- Tuấn Khải, em chọn chỗ ngồi đi.
Nhìn xung quanh đều còn nhiều chỗ trống, nhưng cậu đã chọn 1 chỗ kế bên cậu bé gặp hồi sáng, ngồi sát bên cửa sổ và nhìn ra ngoài ấy.
- thầy, em muốn ngồi chỗ đó._ vừa nói vừa chỉ tay lại chỗ Nguyên.
- được, z em vào đó ngồi đi!!.
Tuấn Khải bước đến chỗ ngồi, đặt balo xuống và chào hỏi ngươì bên cạnh
- chào bạn, tớ là Tuấn Khải, mong được làm quen bạn_ vừa nói Tuấn Khải chìa tay ra định bắt tay.
-...... .
- nguyên nhi, Tuấn Khải gọi cậu kìa_ chí hoành bàn trên quay đầu xuống nói.
- chào cậu tớ là Vương Nguyên.
''Vương Nguyên, cái tên rất đẹp, mình sẽ nhớ mãi cái tên này, Vương Nguyên, cậu sẽ là của tớ'' vương Tuấn Khải suy nghĩ và thầm cười.
End chap 2
M.n cho ý kiến ạ, chap này hơi dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip