Chap 1 : Làm quen thôi à ?

Đây là ngày đầu bước vào cấp ba
của Khánh An. Đối với cô mọi thứ thật lạ lẫm, chỉ duy đám bạn cũ của cô. An đảo quanh sân trường rồi cũng vào lớp.
Ở lớp không có gì mấy khác lạ, nhưng với môi trường học mới cùng học lực không mấy giỏi của cô, chẳng biết gượng được đến bao giờ.
Tiếng thầy chủ nhiệm mới, làm cô quay lại với hiện tại :
   -" Thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta trong năm học này, các em có ý kiến gì không ? "
Cả lớp ai nấy đều reo hò, giành nhau giới thiệu về mình. Với An những thứ đó chả thú vị tí nào, nên cô úp mặt định đánh một giấc thì :
  -" Thưa thầy, em tên là Lâm Khắc Minh ạ ! Mong thầy giúp đỡ em nhiều ! "
An bấc giác ngó lên nhìn người vừa phát biểu rồi lại ngủ tiếp, nhưng không như ý nguyện cả lớp phải chọn chỗ ngồi cho phù hợp.
Như dự tính cô sẽ ngồi bàn cuối để dễ bề ngủ hơn, chưa kịp an toạn thì đã bị lấy mất ghế, cô đành ngồi bàn ba vậy.
Nhìn xung quanh bỗng thấy tên kia đang nhìn mình, không quan tâm An lại tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Sau 30 phút sinh hoạt cuối cùng cả bọn cũng kéo nhau về.
Tất nhiên cô sẽ là người đi đầu tiên, chưa kịp ra đến cổng đã có tiếng người gọi với theo :
-" An ơi ! Chờ tao, mày định bỏ tao về 1 mình à ? "
-" Tại mày chậm chạp thôi, suốt ngày chỉ biết mê trai là hay ! "
Sao khi nói xong An nhận được cái lườm từ Phương Trinh, cả hai cùng ghé vào quầy uống cốc piochino trò chuyện :
-" Ê, lớp mình mới có vài đứa trường mới chuyển vào đó...
-"..."
-" Có cậu tên là gì, gì đó Minh, đẹp lắm mày ạ. Tao nhìn mà phát cuồng luôn đấy "
-"Ai mà mày chả cuồng chứ ! "
-" Tao chỉ cuồng trai đẹp thôi, xấu chả cần ! "
-" Rồi, rồi tao thua mày đấy ! "
An ngán ngẩng chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc thật ngon thay vì ngồi đây chém gió cùng con " mê trai " này.
-" Mày sao thế không khỏe chỗ nào à "
-" ..."
-" Ê bạn ấy kìa, ê con kia..."
-" ..."
-" Khánh An, TRƯƠNG KHÁNH AN có nghe tao gọi không hả ? "
Cô giật bắn vì nghe con bạn gọi họ lẫn tên của mình, quay sang nhìn thì thấy nó đang bắt chuyện với cậu bạn mới. Đúng là " mê trai " bỏ bạn mà !
-" Cậu có phải là cái gì Minh đúng không "
-" Mình là Lâm Khắc Minh, chào bạn ! "
Trinh muốn chết mê chết mệt đến khi nghe cậu giới thiệu, liền ngó sang An :
-" Ê, bạn ấy nói chuyện với tao kìa, ôi thật hạnh phúc ! "
An chỉ biết thở dài, quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt có tí gì đó rất thiện cảm dù mới gặp lần đầu.
-" Chút cậu có đi đâu không ? Nếu không đi mua tí đồ với mình được chứ ? "
-" Xin lỗi bạn, mình có tí việc rồi ! Bye bạn nha ! "
Trinh chỉ biết tiết nuối nhìn theo bóng lưng cậu rồi quay lại nói gì đó với An. Sau đó nhanh chóng đi trước.
An ngồi lại ngắm gió 1 tí rồi cô cũng về. Đang dạo bước trên đường thì thấy tên kia đang xô xác với một số người.
Đại khái là về chuyện gì gì đó. An biết mình không liên quan định đi nhanh, nhưng cô cứ nghĩ đến gương mặt thương xót rồi lại trách móc cô vô tâm của con bạn.
An chạy đến hét lớn :
-" Các người đang làm gì vậy, đây là nơi công cộng đó ".
Cả bọn chả ai để ý đến cô, nhào vào đánh cả hai đứa. Chả biết thế nào mà hôm đó cô không hề bị thương 1 tí nào cả mà còn ngủ ở nhà Minh.
Cô lật đật ngồi dậy định về thì cậu bước vào :
-" Cô tỉnh rồi à ! Định về không vậy sao ? "
-"..."
-" Nè ăn đi cho khỏe, mà sao lúc đó cô lại cứu tôi vậy ? "
An tạm thời chưa kịp định thần chẳng biết chả lời thế nào, đành nói bừa :
-" À thì, thì tôi thấy người ta gặp nguy nên giúp đỡ thôi ! Không có ý gì đâu, cậu đừng nghĩ gì lung tung ? "
-" Tôi có nói mình nghĩ gì à ? "
Cô xấu hổ chẳng biết nói thế nào, đành lấy tô cháo húp lấy húp để.
-" Tôi với cô chẳng quen biết nhau sao cô lại biết tôi thế ? "
-" À, à tôi là bạn của Trinh thấy cậu nói chuyện với nó nên tôi biết thôi ! "
Minh chỉ " ừ " rồi đi khỏi phòng.
Cô thấy thắc mắc tại sao mình lại chẳng bị thương tí nào cả ! Định hỏi cậu ta nhưng rồi lại thôi.
An xuống lầu định về luôn thì thấy Minh đang đứng ngoài cửa, đang lúng túng chẳng biết nói thế nào để về thì :
-" Định không cảm ơn tôi cứu cô à ? "
Gì chứ là cô cứu hắn ta mà, sao lại thành hắn cứu cô vậy, còn lại cảm ơn nữa chứ !
-" Sao thế cứng miệng à, nói cảm ơn khó đối với cô vậy sao ? Thôi không cần nữa về đi "
-" Cả... cảm ơn ! "
-"Lần sau không quen biết thì đừng làm thế nữa, tôi không thích mang ơn người khác đâu ! Ok "
-" Vậy cậu cho tôi làm quen được chứ ? "
-" Chỉ là làm quen thôi à ? "
-" Ừ, ừ thì cậu muốn sao nữa ? "
Minh chẳng biết chả lời sao, liền bảo cô về nhanh.
Suốt trên đường cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói của cậu ta, khi về tới nhà cũng chả biết.
Về An cũng chả ngủ được tí nào, cô đành ngồi  làm mọt sách, chả biết ngủ lúc nào !
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời tác giả :
    Mọi người thấy hay thì share giúp Ken nhé ! Ken cảm ơn nhiều !
  ~~~~ Chap sẽ ra chậm mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: