chap 1

Sáng chủ nhật.

Vừa đắt xe vào trong sân tôi đã nghe tiếng nói cười của những người trong nhà, hình như nhà tôi đang có khách.

Nhưng tôi kg quan tâm đến điều đó, tôi là người kg thích những nơi ồn ào náo nhiệt nên tôi chọn cách đi vòng ra cửa sau rồi đi thẳng lên phòng ở tầng 2.

Tiếng cười nói vẫn vang lên đều đều, dường như mẹ và nội tôi rất có hứng thú với những chuyện thế này, còn ba tôi thì có vẻ nghiêm khắc và kĩ tính hơn vì ông là 1 luật sư giỏi, có tiếng. Khi nghe tiếng ba cười tôi cũng ngạc nhiên lắm nhưng với tính cách kg mấy thích quan tâm đến người khác tôi cũng kg việc gì tò mò đến họ đang nói về việc gì.

"An An xuống đây mẹ bảo tí" mẹ tôi đang gọi, và tất nhiên tôi phải nghe lời bà vì mẹ tôi thật đáng sợ nếu như tôi làm gì đó sai.

"Mẹ gọi con" tôi nhanh chóng xuống nhà. Nhà tôi đang có khách, tất nhiên.

"Ồ, là cô bé hôm bữa này" giọng của 1 người phụ nữ, tôi nghĩ bà ấy là bạn của nội tôi. Ngồi kế bà tôi nghĩ là con trai và con dâu của bà ấy. Người phụ nữ trung niên có vẻ vui khi thấy tôi.

"Mẹ, thật đúng là cô bé đó" người phụ nữ nói với bà lão thế.

Và tôi cũng nhận ra họ.

Hôm ấy là chủ nhật, sau khi chọn được và mua vài cuốn sách ưng ý ở nhà sách tôi rảo bước trên vỉa hè, vừa đọc vừa đi vừa nâng cái gọng kính trên mắt thì tôi nghe 1 tiếng rầm thật to, thì ra tôi vừa đụng trúng 1 người phụ nữ trung niên. Người phụ ngã, tôi cũng ngã, nhận thức được sự việc tôi liền chóng tay ngồi dậy sau đó dìu người phụ nữ ấy đứng dậy, tôi cũng kg quên nói lời xin lỗi, sau đó thì nhặt những thứ mà người phụ nữ đó đánh rơi.

"Thật xin lỗi, cháu kg cố ý" tôi đưa lại cho người phụ nữ đó những thứ mình vừa nhặt.

"A, kg sao đâu cháu" bà ấy cười hiền làm tôi cảm thấy bớt áy náy.

"Vậy cháu xin phép" nói rồi tôi đi mất, tôi làm ngơ như kg nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi mình, tôi kg muốn phiền phức đơn giản chỉ thế.

Đi được 1 khoảng công viên, tôi chọn cho mình 1 chiếc băng đá để đọc sách. Lại ồn ào, thật ồn ào khi sau lưng tôi tiếng của 1 người đàn ông đang đe dọa 1 lão, tuy tôi kg thấy tận mắt bởi sau lưng tôi 1 cây đại thụ thật to, cảm thấy bực bội bị làm phiền

"Chú bảo vệ ơi, cháu làm rơi đây nhưng cháu tìm mãi kg thấy, chú giúp tôi tìm với" lẽ tôi đã giải vây được cho lão tôi nghe tiếng bước chân vẻ hoảng của hắn, tôi cũng kg muốn giúp đâu, nhưng tôi ghét những tên ăn kg ngồi rồi chỉ biết bắt nạt người già phụ nữ.

"Cám ơn cháu gái" lão cảm kích tôi.

Lại phiền phức, tôi đâu giúp mọi người chỉ để họ cám ơn, rồi đền đáp "Dạ kg cần đâu , cháu xin phép" nói rồi tôi đi luôn, khi đi tôi nhớ kg lầm mình đã đi qua người phụ nữ tôi đụng trúng.

"Thì ra đây là An An đấy à" bà lão ấy hỏi nội tôi.

"Mọi người quen cháu An ạ" mẹ tôi từ tốn hỏi.

"À, chuyện là thế này......." người phụ nữ kể cho nội, ba mẹ tôi nghe về việc đã xảy ra.

"Thế thì tốt quá, chứng tỏ con bé với gia đình chị có duyên rồi còn gì" nội tôi có vẻ vui mừng nói với bà bạn của mình.

"Vậy cứ quyết định thế nhé, chiều tôi lại ghé" bà ấy cười rồi giục con trai và con dâu ra về.

Tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi hỏi nội nhưng bà chỉ cười rồi vào phòng luôn, ba tôi thì lên thư phòng làm việc, còn mẹ thì chạy vào nhà bếp làm tôi kg kịp hỏi, nhưng kệ đi tôi cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện này.



Chiều hôm ấy.

Nhà tôi lại có khách, tôi biết vì có tiếng của rất nhiều người, thường thì khi có khách tôi thường tránh mặt, tôi kg muốn bày ra bộ mặt giả tạo vui mừng hay hồ khởi chút nào, thật khó chịu.

Và hôm nay cũng vậy, tôi cố gắng làm lơ trước những tiếng phát ra từ phòng khách, đeo tay nghe và tiếp tục quyển sách còn dang dở.

"An An...." mẹ tôi gọi, chắc là mẹ tôi lại muốn giới thiệu con gái của mình đây mà.

"Vâng" tôi cố gắng kg lộ ra vẻ mặt cau có, bước xuống nhà.

Mấy vị khách này là những người lúc sáng, thảo nào bà cụ bảo là chiều lại gặp.

"Chào..." tiếng của 1 cậu trai. Tôi quay sang nhìn người gọi tên mình, tôi kg biết cậu ta.

"Chào" tôi cũng lạnh nhạt như cách cậu ta chào hỏi tôi vậy.

"Hai đứa giống nhau ghê" người phụ nữ trung niên lên tiếng.

"Phải phải" mẹ tôi cũng phấn khởi gật đầu đồng ý.

Và theo sau đó là tiếng cười vang khắp cả phòng, tôi và cậu trai kia thì chả hiểu họ nói gì nhưng tôi cũng kg mấy quan tâm, nhưng có 1 điều làm tôi chú ý đến cậu ấy là trông cậu ta lạnh lùng, tôi từ lâu kg có mắt thẩm mỹ nên kg biết nên nói cậu ấy đẹp hay xấu.

Hai cặp mắt tò mò của 2 đứa chạm vào nhau và cứ thế là tôi và cậu ấy cứ nhìn đâm đâm nhau. Điều đầu tiên tôi ấn tượng với cậu ta là cặp mắt lạnh lùng sắc bén, tôi cũng có 1 cặp mắt như thế nên tôi có vẻ thích ánh mắt ấy rồi, nhưng tôi chỉ thích ánh mắt của cậu ta chứ kg thích cậu ấy.












End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: