Chương 1: Cô gái ngồi bên cửa sổ và cậu ta đến như cơn gió

Sáng thứ Hai, sân trường THPT chuyên Nguyễn Trãi rì rào trong tiếng lá non và mùi giấy vở mới. Lớp 11A1 vẫn như mọi ngày – bàn ghế thẳng hàng, giày thể thao đủ kiểu, và tiếng nói chuyện ồn ào quen thuộc.

Chỉ có Lê Uyển Dao là yên lặng.

Cô ngồi bàn áp cuối, bên cửa sổ. Vở mở sẵn nhưng chưa viết chữ nào. Mắt cô nhìn ra ngoài, nơi hàng cây phượng đang ngập trong ánh nắng sớm, nơi có những âm thanh không thuộc về mình.

“Ê, nghe gì chưa? Có học sinh chuyển về từ thành phố đấy!”

“Nam nha! Nghe bảo học cực giỏi mà chảnh thấy bà luôn!”

“Ủa, sao chuyển về giữa học kỳ?”

Tiếng xì xào rộ lên như bọt nước, rồi tắt ngay khi cậu ta bước vào.

Cậu mặc đồng phục đúng quy định, nhưng không cài cúc cổ, đeo ba lô lệch một bên, dáng đi thẳng lưng, mắt nhìn như chẳng ai đáng chú ý. Cả lớp sững lại vài giây.

“Chào các em, đây là Nguyễn Minh Hạo, từ TP.HCM chuyển ra. Kể từ hôm nay sẽ học chung lớp với các em. Em ngồi bàn trống cạnh Uyển Dao nhé.” – cô giáo chủ nhiệm nói.

Cả lớp quay đầu lại. Minh Hạo nhíu mày một chút khi nhìn thấy chiếc bàn cạnh cửa sổ, và cô gái đang ngồi đó.

Uyển Dao vẫn không quay lại.

Chỉ khi Minh Hạo kéo ghế ngồi xuống với một tiếng “két” hơi mạnh tay, cô mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững liếc sang. Ánh mắt ấy... bình thản đến độ lạnh lẽo.

“Đừng có làm phiền tôi,” cô nói nhỏ, gần như không mở môi.

Minh Hạo nhướng mày. “Tôi chưa làm gì cả.”

“Và cũng đừng bắt chuyện.”

“Ồ, vậy là cô đặc biệt rồi,” cậu nghiêng người, giọng nhẹ như gió nhưng chứa gai: “Vì tôi cũng không thích ai ngồi cạnh.”

Uyển Dao không đáp. Cô lật trang vở, mở bút. Như thể vừa gạt đi một cơn gió phiền phức.

Tiết Toán hôm đó, cô giáo ra một bài nâng cao, bảng đen chi chít dữ kiện. Cả lớp rì rầm. Minh Hạo vừa nghe xong đã cầm phấn bước lên, không xin phép. Cô giáo hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu.

Chỉ trong ba phút, cậu giải xong. Nét chữ cứng cáp, lời giải gãy gọn, ánh mắt đầy tự tin khi quay lại chỗ ngồi. Một vài tiếng xuýt xoa cất lên.

Uyển Dao vẫn im lặng. Nhưng tay cô siết bút, ánh mắt lướt qua lời giải một lượt.

Cô không thấy sai – nhưng cũng không ấn tượng.

Ra chơi, Minh Hạo nghiêng đầu hỏi:

“Không thắc mắc à? Tôi giải xong trước cả cô giáo đấy.”

Uyển Dao đặt bút xuống, giọng lạnh tanh:
“Thời gian không chứng minh được gì nếu cậu chỉ đang cố tỏ ra thông minh.”

Minh Hạo nhếch mép, gật gù. “Cô đúng là... không giống mấy kiểu hotgirl mọt sách tôi từng gặp.”

“Và cậu cũng không giống ai tôi từng ghét. Nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi.”

Bên ngoài, nắng bắt đầu rực rỡ hơn.
Trong lớp, hai người – một ánh mắt lạnh, một ánh mắt sắc – đã bắt đầu nhìn thấy nhau, nhưng chẳng ai chịu lùi.

Và cũng chính buổi sáng ấy, lớp 11A1 đã vô tình chứng kiến một trận chiến thầm lặng vừa khởi đầu – giữa hai người đứng đầu, hai cá tính đối lập, và hai trái tim tưởng như không bao giờ chạm được nhau.

Cuối giờ chiều, sân trường rỗng dần, chỉ còn những chiếc lá khô rơi lác đác và tiếng bóng rổ từ sân bên cạnh.

Lê Uyển Dao bước một mình về phía cổng sau. Con đường này ít người đi, vắng vẻ – đúng như cô thích. Cô không đi xe đạp, không mang tai nghe, và cũng chẳng chờ ai.

Về nhà, cởi cặp, cởi đồng phục, đóng cửa phòng.

Mọi thứ diễn ra trong im lặng, như thể cô đã sống quen với nó suốt nhiều năm.

Có những con người chọn cách giấu mình trong bóng tối, không phải vì họ sợ ánh sáng, mà bởi vì ánh sáng từng làm họ đau.

Tối muộn.

Căn nhà nhỏ trong hẻm im lặng. Mẹ vẫn chưa về. Đèn phòng khách tắt, chỉ có ánh sáng từ đèn học hắt ra từ khe cửa phòng Uyển Dao.

Cô đang học, như mọi tối.
Vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú.
Không ai biết rằng… cô học không phải vì ước mơ.
Mà vì nỗi sợ.

Năm Uyển Dao mười một tuổi, mẹ cô tái hôn.

Người đàn ông đó – dáng vẻ điềm đạm, nói chuyện nhẹ nhàng, luôn mang theo kẹo mỗi lần ghé qua. Lúc đầu cô cũng tin ông là người tốt.

Cho đến một đêm mưa, mẹ cô đi trực đêm, chỉ còn ông ta ở nhà.

Uyển Dao chưa bao giờ kể cho ai về đêm hôm đó.
Và cũng không có ý định sẽ kể.

Sau hôm ấy, cô bắt đầu khóa cửa phòng, dù bị mẹ mắng.
Cô không dám thay đồ khi cửa không khóa chặt, dù bị gọi là “làm quá”.

Cô tránh ánh mắt đàn ông, dù là thầy giáo hay hàng xóm.

Khi cô lấy hết can đảm để nói với mẹ rằng “con không muốn sống với chú ấy nữa”, mẹ cô đã tát cô lần đầu tiên trong đời.

“Mày đang nói cái gì vậy? Người ta lo cho mẹ con mình bao nhiêu năm nay! Con đừng có dựng chuyện!”

Từ hôm đó, Uyển Dao hiểu một điều:

> Đừng mong người lớn đứng về phía mình.
Đừng mong tình thân là nơi để trú ẩn.

Cô vẫn sống trong căn nhà đó. Người đàn ông đó vẫn ăn cơm cùng bàn, vẫn cười nói.
Cô không còn sợ – mà là tê liệt.

Từ lâu, Uyển Dao không còn thấy ghê tởm nữa.
Chỉ thấy trống rỗng.

Và cô đã học được cách sống như một cỗ máy.

Thành tích học tập là vỏ bọc, là công cụ.
Sự im lặng là áo giáp.
Cái nhìn lạnh lẽo là cách duy nhất để người khác không lại gần.

Cô chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng rung động.
Không phải vì chưa gặp đúng người.
Mà vì... cô không tin ai cả.

Sáng hôm sau, Minh Hạo bước vào lớp, tiện tay đặt một hộp sữa lên bàn Uyển Dao, không nói gì.
Cô nhìn hộp sữa, rồi ngước lên – đôi mắt vô cảm như gương mặt sứ.

“Cho tôi?” – cô hỏi.

“Không. Tặng cho cái thái độ lạnh chết người của cô một chút đường.”

Cô không cười. Nhưng lần đầu tiên, cô không từ chối.

Một cánh cửa rất nhỏ, sau nhiều năm đóng chặt… đã khẽ rung lên.
Vì một người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip