Chương 2: Không tin vào sự ngọt ngào

Cơn mưa mùa hạ đến bất chợt như thường lệ – rào rào như trút.
Trường tan học, học sinh túa ra như ong vỡ tổ, người vội vàng gọi xe, kẻ chen nhau dưới mái hiên.
Riêng Uyển Dao, vẫn thong thả đứng dưới hiên hành lang, tay cầm sách, mắt nhìn trời.

Cô không mang ô. Cũng không định gọi ai.

“Cô thích mưa à?” – giọng quen thuộc vang lên bên cạnh.

Minh Hạo đứng đó, áo khoác đồng phục vắt hờ vai, tay cầm chiếc ô xếp màu đen. Cơn gió nhẹ tạt qua, làm mái tóc cậu bay loà xoà một cách ngẫu nhiên – vừa đủ để trở thành hình ảnh chướng mắt trong trí nhớ của cô.

“Không. Nhưng tôi quen rồi.” – Uyển Dao đáp, mắt vẫn không nhìn sang.

“Quen với việc ướt?” – cậu hỏi, rồi cười: “Hay quen với việc không có ai chờ?”

Lần này cô quay sang nhìn, ánh mắt sắc lạnh:
“Không phải việc của cậu.”

Minh Hạo nhún vai, mở ô. Nhưng thay vì rời đi, cậu chần chừ một nhịp.

Sau cùng, vẫn nói:

“Đi chung không? Tôi cũng chẳng thích ướt. Mà người tôi đang nói chuyện cùng, chắc cũng không muốn cảm lạnh đâu.”

Uyển Dao lặng vài giây.

Rồi cô bước ra khỏi hiên. Không nói đồng ý, cũng không từ chối.
Chỉ là, cô đang bước trong một cơn mưa rất nhỏ, và ai đó đang che ô về phía cô nhiều hơn một nửa.

Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Uyển Dao phát hiện chiếc ghế của cô… có một chiếc bánh mì kẹp để sẵn. Không giấy nhắn, không người nhận.

Cô nhìn quanh – ai cũng bận nói chuyện.
Ngoại trừ Minh Hạo đang ngồi dựa lưng vào tường, đọc sách, miệng nhếch một nụ cười rất nhỏ.

Cô không hỏi. Nhưng… cô đã ăn nó.

Tối hôm đó, Minh Hạo nằm dài trên bàn học, nghĩ về ánh mắt lạnh lùng của Uyển Dao.
Cậu chẳng hiểu sao mình lại để tâm đến một người như vậy.
Cũng không rõ từ khi nào ánh mắt cô không còn đơn thuần là “băng giá”, mà là buồn.

Còn Uyển Dao, cô vẫn ngồi bên bàn học quen thuộc.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không khóa cửa phòng khi bật đèn.

Như thể, ở đâu đó ngoài kia, có một người – không cần phá tường, chỉ cần kiên nhẫn đứng chờ trước cánh cổng, cũng có thể khiến trái tim cô hơi mở ra.

Ở phí bên Minh Hạo, Minh Hạo là kiểu người mà ai cũng nghĩ đã có sẵn mọi thứ.

Thông minh. Điển trai. Gia đình khá giả. Tự tin đến mức ngang ngược.

Nhưng không ai biết – cậu ghét ngồi ăn cơm cùng gia đình.
Cậu ghét cái cách người ta cười gượng với nhau qua bàn ăn dài lạnh lẽo.
Và ghét nhất là mỗi lần mẹ cậu hỏi: “Hôm nay con được bao nhiêu điểm?”

Minh Hạo từng có một người anh.

Không phải ruột thịt – mà là con riêng của mẹ kế.

Hồi nhỏ, cậu quý anh ta lắm. Người duy nhất từng dẫn cậu đi đá bóng, mua kem, hay ngồi nghe cậu lải nhải về trò game mới.

Cho đến một ngày, người anh đó bỏ nhà đi, không một lời từ biệt.

Cậu hỏi ba.
Ba cậu chỉ nhấp rượu, nói: “Không cần loại con trai bất tài như nó.”

Cậu hỏi mẹ kế.
Bà lặng thinh, mắt nhìn xa, tay siết ly nước chặt đến trắng bệch.

Cậu hỏi mẹ ruột.
Bà cười nhạt: “Chuyện của người khác, đừng xen vào.”

Từ đó, Minh Hạo học được một điều:

Gia đình là nơi có thể đẩy ai đó ra rìa chỉ vì họ không đủ giỏi.

Và nếu không muốn trở thành "ai đó", cậu phải luôn ở trên đỉnh.

Thành tích, ngoại hình, bản lĩnh – là vũ khí.
Còn cảm xúc, lòng tin, tình thân – là thứ yếu đuối.

Thế nhưng…

Uyển Dao là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy bất lực.

Cậu ghét việc ánh mắt cô không có lấy một gợn rung động – dù là phẫn nộ hay bối rối.
Ghét việc cô có thể im lặng đến mức khiến người đối diện cảm thấy vô hình.

Nhưng đồng thời, cũng là người đầu tiên khiến cậu muốn đi chậm lại.
Muốn lắng nghe.
Muốn quan tâm, dù cô chẳng cần.

Tối hôm đó, Minh Hạo nằm trên sân thượng, mắt nhìn trời.

Gió đêm lạnh.
Nhưng không lạnh bằng cái cách Uyển Dao mỉm cười đầy châm chọc khi cậu hỏi:
“Cậu không sợ bị tổn thương à?”

Cô chỉ đáp:

“Đâu thể tổn thương mãi được, nếu chẳng còn gì để mất.”

Câu nói đó như một nhát cắt ngang ngực.

Cậu bỗng muốn biết rốt cuộc ai đã khiến cô nói ra điều đó.
Và nếu được – cậu không muốn là người tiếp theo.

Người như Minh Hạo – tưởng rằng trái tim đã được dựng hàng trăm lớp thành trì – lại vì một ánh mắt lạnh lùng, mà chật vật tìm đường đi vào.

Người như Uyển Dao – tưởng rằng không cần ai cả – lại khiến cậu lần đầu muốn trở thành "ai đó".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip