Chương 3:Nếu em không khóc thì hãy để tôi đau thấy em

Buổi chiều hôm đó, trời không mưa, nhưng lòng người âm u.

Uyển Dao bị gọi lên phòng giám thị.
Lúc trở về, ánh mắt cả lớp đã khác. Cô đi qua dãy bàn như thể mình vừa là nhân vật chính trong một tin đồn.

Trang web của trường bị hack.
Trang chủ bị thay bằng ảnh một đoạn chat cá nhân – ai đó dùng tên “L.D” để nói những lời cay nghiệt về thầy cô, bạn bè.
Tên tài khoản của người gửi? uyendao_lhd.

Cô chưa từng dùng cái tên đó. Nhưng tất nhiên – ai thèm quan tâm?

Cả buổi, Uyển Dao không mở miệng.

Chỉ cắn môi, tay siết chặt đến mức vết móng in hằn trên da.
Cô không khóc.
Không giải thích.

Vì cô biết – người ta vốn chẳng cần sự thật, chỉ cần một cái cớ để ghét.

Giờ tan học, Minh Hạo đứng chắn trước cửa lớp khi cô định lặng lẽ rời đi.

“Không có gì để nói sao?” – cậu hỏi, giọng không cao, nhưng đủ để mọi người dừng lại nhìn.

“Không.” – Uyển Dao đáp, mắt lạnh.

Minh Hạo nhìn cô vài giây, rồi cười nhạt:

“Thế thì tôi nói. Cô nghĩ im lặng là cách để chứng minh bản thân à? Cô sống như vậy bao lâu rồi? Cô tưởng không ai hiểu, không ai thấy, thì mọi thứ sẽ tự trôi qua?”

Cô ngước lên. Ánh mắt cô không lạnh nữa – mà là trống rỗng.

“Cậu nghĩ cậu là ai mà được quyền hỏi tôi như thế?”

Minh Hạo bước đến gần, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.

“Tôi là người đã thấy ánh mắt cô run lên trong giờ ra chơi. Là người biết cô đã ăn chiếc bánh đó. Là người thấy cô lau đi mẩu giấy bị ai nhét vào hộc bàn mà vẫn vờ như không quan tâm.”

“Cô không cần ai. Nhưng tôi lại cứ muốn quan tâm. Làm gì được tôi?”

Uyển Dao đứng im. Lần đầu tiên… ngực cô nghẹn lại.

Cô quay đi, bước thật nhanh. Nhưng Minh Hạo không đuổi theo.
Chỉ nói vọng:

“Nếu em không khóc, thì để tôi đau thay em một lần.”

Tối hôm đó, Minh Hạo hack vào hệ thống trường – cậu vốn không ngoan gì từ đầu.
Chỉ cần vài cú lệnh, cậu tìm ra kẻ đứng sau việc dựng chuyện.

Và cậu gửi một tin nhắn nặc danh cho ban giám hiệu, đính kèm bằng chứng.

Cậu không nói cho Uyển Dao biết.
Vì cậu biết, cô không cần ai đứng ra thanh minh cho mình.
Nhưng ít nhất, cậu muốn cô biết – trên đời này, vẫn có một người sẵn sàng im lặng đứng về phía cô.

Có người dùng lời nói để an ủi.
Có người dùng hành động để bảo vệ.
Còn có kẻ như Minh Hạo – chọn dùng cả trái tim đã đầy sẹo, để che chắn cho một người từng không tin ai.

Đêm đó, Uyển Dao mở hộp thư điện tử lớp để tải tài liệu môn Văn.
Và cô thấy một file đính kèm lạ – không tên, không lời nhắn.

Cô mở ra. Là những ảnh chụp màn hình – bằng chứng rõ ràng tố cáo người đã giả mạo tài khoản cô.

Một dòng chữ duy nhất hiện lên cuối ảnh:

“Không cần biết ai làm. Chỉ cần biết em không cô độc nữa.”

Tim cô chậm lại một nhịp.

Cô không cần đoán là ai.

Không hiểu sao, trong lòng cô hiện lên ngay hình ảnh cậu con trai với ánh mắt ngang ngược nhưng luôn dõi theo mình từ xa.

Sáng hôm sau, trời trong xanh kỳ lạ.

Minh Hạo ngồi sau sân trường, như mọi khi, nơi ít người lui tới.
Uyển Dao bước tới. Không báo trước. Không mở đầu.

Cô đặt lon soda lạnh xuống bàn trước mặt cậu.

“Cảm ơn.”

Minh Hạo ngước lên, hơi ngạc nhiên.

“Cảm ơn vì cái gì?”

Cô không trả lời, chỉ ngồi xuống đối diện. Hai người im lặng, chỉ có tiếng lá rơi giữa hè.

Một lúc sau, cô nói khẽ:

“Cậu từng nói… muốn quan tâm tôi. Tại sao?”

Minh Hạo bật cười, nhưng trong mắt không có tia chế giễu nào.

“Vì em giống tôi. Rất giống.
Chúng ta đều không biết cách cần ai, cũng không tin mình được cần.”

Uyển Dao siết lon soda, ánh mắt lạc đi:

“Tôi không giống cậu. Tôi yếu đuối hơn.”

Minh Hạo lắc đầu, giọng trầm xuống:

“Không. Em mạnh hơn tôi rất nhiều.
Vì tôi chưa từng bị phản bội bởi chính người thân mà vẫn có thể đứng thẳng lưng như em.”

Gió lùa qua kẽ lá. Một giây lặng im thật dài.
Rồi Uyển Dao ngẩng đầu. Ánh mắt cô như ánh trăng soi qua mặt hồ tĩnh – đẹp, nhưng lạnh.

“Vậy cậu nghĩ… người như tôi có thể yêu ai được sao?”

Minh Hạo nhìn cô.

Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không còn tự tin, không còn nghịch ngợm, không còn tự cho là đúng.
Mà… rụt rè.

“Có lẽ không phải bây giờ. Nhưng nếu một ngày em quay đầu, tôi sẽ luôn ở đó.
Dù không được bước vào tim em… thì đứng ở phía sau cũng đủ.”

Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.

Uyển Dao nhìn cậu rất lâu.
Rồi cô khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai cậu một chút. Rất khẽ, như sợ làm đau chính mình.

Minh Hạo không nhúc nhích.
Cậu chỉ nín thở. Như sợ chuyển động thôi cũng sẽ làm tan vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.

Tình yêu không phải lúc nào cũng là một câu tỏ tình.
Có lúc, nó chỉ là cái tựa vai im lặng…
Và một người chọn đứng phía sau, kiên nhẫn đợi em quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip