Chương 3: Lời Chưa Thành Tiếng
Vào một buổi chiều định mệnh, cái buổi chiều mà nắng mỏng như tơ, rơi nhẹ như nốt lặng cuối cùng của một bản tình ca, và giọng cô cũng nhẹ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm, khi cô nói điều mà tôi đã sợ từ rất lâu rồi:
"Em nhận lời mời từ một hãng lớn, họ muốn em làm album solo".
Khi những lời nói ấy thốt ra, tôi biết cô sẽ đi xa, trong lòng nhói lắm. Nhưng lúc đó tôi chỉ gật đầu, thậm chí còn cười, nói:
"Tốt quá, cuối cùng em cũng được ghi nhận".
Cô nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nói:
"Anh có buồn không, khi mà từ bây giờ em sẽ phải rời khỏi đây?"
Tôi không trả lời.
Câu trả lời đó lại nằm đâu đó giữa những đoạn lời tôi viết gần đây, nhiều khoảng trắng, nhiều từ bị gạch bỏ, nhiều dòng chưa bao giờ gửi.
Cô đi, không phải là để rời bỏ tôi mà là bước ra khỏi căn phòng cũ, khỏi những đêm viết nhạc không thù lao, khỏi những buổi diễn mà khán giả chỉ vỗ tay vì lịch sự.
Còn tôi ở lại, vẫn viết, vẫn ghép nốt, vẫn sửa từng dòng hợp âm như thể cô vẫn sẽ quay về hát chúng.
Chúng tôi không chia tay.
Chỉ đơn giản là... không còn kịp nói câu "ở lại".
Tôi theo dõi cô từ xa.
Cô lên sân khấu lớn, mặc váy dạ hội, đứng dưới hàng trăm ánh đèn lung linh. Cô hát những bài hát mới. Giai điệu không còn giống trước nữa, lời ca cũng không còn là tôi viết.
Lần đầu tiên nghe một bài trong album solo của cô, tôi đã tắt máy giữa chừng. Không phải vì ghen mà vì tôi nhận ra chúng tôi không còn viết cho nhau nữa.
Dẫu vậy, âm nhạc vẫn là thứ duy nhất nối hai đường thẳng không còn giao nhau. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn lưu số cô, vẫn mở máy mỗi đêm, dù không còn mong gì sẽ đổ chuông.
Rồi vào một buổi tối, cô đã gọi. Tôi bắt máy, ở đầu dây bên kia, lặng đi vài giây rồi cô chỉ hỏi:
"Anh còn giữ bản demo "Dở Dang" đó không?
Tôi lục trong máy. Tập tin đó vẫn ở nguyên nơi cũ, tên file đơn giản: chuaviethoan.mp3.
Cô thở ra:
"Đó là bài hát duy nhất em chưa bao giờ dám thu chính thức."
"Vì sao?"
"Vì em biết, nếu thu... thì nó sẽ có một kết."
Chúng tôi cùng im lặng.
Màn hình vẫn sáng, cuộc gọi vẫn còn, nhưng có lẽ đoạn hội thoại của chúng tôi đã chạm đến dòng cuối cùng.
Sau tối hôm đó, tôi đưa cho cô bản demo, cũng chẳng biết cô định làm gì với nó. Nhưng kể từ lúc đó, chúng tôi không còn gọi cho nhau một lần nào nữa. Không ai dập máy, nhưng cũng chẳng ai gọi lại.
Có nhiều lần, tôi cũng từng định viết tiếp phần kết cho "Dở Dang", nhưng lần nào cũng vậy, khi đặt bút xuống, tôi lại nhận ra mình không còn nhớ nổi giai điệu cô viết năm ấy.
Nó nằm đâu đó, giữa một bản thu mờ hoặc trong trí nhớ đã phai nhòa.
Có những lời không nói ra.
Có những giai điệu không bao giờ cất tiếng.
Chúng tôi đã từng là một bài hát rất đẹp, nhưng dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip