Chương 4: Khi Giai Điệu Tách Ra
Chúng tôi không còn gọi tên nhau trong những bài hát mới nữa.
Cô giờ thuộc về một thế giới khác - thế giới có ánh đèn sân khấu, khán giả hò reo và các cuộc phỏng vấn đều bắt đầu bằng câu:
"Cảm hứng âm nhạc của bạn đến từ đâu?"
Tôi vẫn dõi theo. Không còn trong vai người viết lời, mà như một người nghe xa lạ, ngồi bên lề ánh hào quang, cố tìm xem còn chút bóng hình quen thuộc nào trong những bản phối mượt mà kia không.
Có lần, tôi tình cờ nghe cô hát trong một buổi phát trực tiếp. Một bản tình ca mới, giai điệu mượt mà. lời ca hoàn hảo. Nhưng đến giữa đoạn điệp khúc, cô bỗng dừng lại một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, rất khẽ.
Và tôi nhận ra, nốt nhạc ấy là của tôi. Một đoạn lặng mà chỉ hai người từng viết chung mới biết vì sao nó nằm ở đó.
Thời gian trôi qua như bản nhạc bị tua chậm. Tôi cũng viết tiếp. Một số bài được vài nghệ sĩ indie nhỏ hát lại. Một vài người khen, hỏi tôi sao không lên mainstream. Tôi chỉ cười, làm sao mà tôi nói với họ rằng, âm nhạc đối với tôi từng là một người.
Cũng có vài lúc, tôi mở lại bản thu "Dở Dang". Âm thanh mờ, lệch nhịp, tiếng cô ngân vang hòa cùng với tiếng mưa ngoài cửa kính.
Tôi không dám sửa lại. Sợ rằng nếu hoàn thiện nó, mọi điều từng dang dở sẽ thực sự kết thúc. Và có lẽ, trong lòng tôi vẫn luôn có một phần muốn níu lại đoạn nhạc ấy, như níu lại những gì đã trôi xa.
Đã nhiều năm kể từ lần cuối tôi với cô gặp nhau.
Cô giờ không còn là cô bé từng ngồi trên bậc thềm ôm guitar hát nghêu ngao, mà là một nghệ sĩ thực thụ, được gọi là "người kể chuyện bằng giai điệu." Còn tôi, vẫn loanh quanh với thế giới indie, viết lời cho ca sĩ trẻ, làm nhạc cho sân những khấu nhỏ, không mấy người biết đến.
Đêm lễ trao giải Âm nhạc Quốc gia năm ấy, giữa những tiếng vỗ tay và ánh đèn rực rỡ, tôi tìm thấy cô.
Không phải tìm kiếm, không phải chờ đợi. Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, giữa biển người, tôi vô tình gặp lại cô.
Cô là một trong những khách mời danh dự, được xuất hiện như một nghệ sĩ vinh danh cho những đóng góp không thể thay thế. Tôi thì chỉ đi cùng với một nghệ sĩ trẻ, người được đề cử với một ca khúc do bản thân tôi viết lời.
Tôi nhìn cô từ xa, giữa dòng người váy áo. Vẫn là ánh mắt ấy nhưng có gì đó đằm lại, dịu hơn.
Chúng tôi không đến gần. Chỉ lướt qua nhau như hai nốt nhạc từng song hành, nay đi chệch quãng.
Tôi không biết cô có nhìn thấy tôi không.
Nhưng cho đến khi thấy cô đứng trên sân khấu, giữa tiếng pháo giấy và tiếng gọi tên, cô đã làm một điều tôi không ngờ. Cô nói:
"Tôi muốn hát lại một đoạn nhạc cũ, một đoạn nhạc chưa bao giờ được hoàn thiện".
Không ai trong khán phòng hiểu rõ ý cô. Chỉ có tôi, tim như đập lạc một nhịp. Và rồi, cô cất tiếng hát.
Đó không phải một bài hát nổi tiếng. Không lời giới thiệu, không tên ca khúc. Chỉ là vài nốt giai điệu, mộc mạc, quen thuộc.
Đoạn điệp khúc chưa từng ra mắt. Cái đoạn mà chúng tôi đã viết cùng nhau, rồi bỏ ngỏ.
Không cần gọi tên, cô vừa hát, vừa nhìn thẳng vào ánh đèn phía dưới. Cô không tìm anh. Nhưng có một khoảnh khắc rất nhỏ... ánh mắt cô dừng lại. Như biết người ấy đang ở đó.
Cô không hát hết, chỉ đến giữa câu rồi cô dừng lại. Như thể biết rằng, người cần hát phần còn lại không đứng trên sân khấu.
Cả khán phòng vỗ tay. Còn tôi, chỉ đứng lặng giữa hàng ghế, nghe lại một ký ức cũ. Một ký ức không ai khác nghe thấy, ngoài tôi và cô.
Sau hôm trao giải, tôi rẽ ngang qua một con phố quen thuộc, nơi những bước chân từng vô định cùng nhau.
Tôi dừng lại trước một quán cà phê cũ, dù đã được đổi tên nhưng vẫn giữ nguyên được khung cửa gỗ và tiếng nhạc jazz rì rầm nơi góc quán. Quán vẫn vậy, vẫn ấm áp, vẫn chậm rãi, cứ như thể chưa từng bị năm tháng làm phai màu.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, chiếc bàn khi xưa cô thích nhất vì "ánh nắng chạm vào cốc nước như nốt nhạc".
Gọi cho mình một tách cà phê đen, rồi tôi rút ra từ túi áo một tờ giấy đã cũ, mép gấp nhòe mực, được gấp làm tư.
Là bài hát "Dở Dang" năm nào. Chỉ khác một điều, giờ đây đã có cả phần lời.
Tôi đọc lại từng câu, chậm rãi như thể sợ ký ức trượt qua lần nữa. Từng nốt nhạc, từng chữ cái là chúng tôi, của một thời rất trẻ.
Rồi tôi gấp tờ giấy lại, cẩn thận như đang cất giữ một mảnh thời gian, thứ duy nhất còn giữ nguyên hình khi lòng người đã thay đổi.
Ngẩng nhìn phố xá loang màu đèn, tôi buột miệng, khẽ như đang hỏi chính mình, hoặc một ai đó đã không còn ở đây:
"Nếu hôm đó ta cố viết nốt... liệu có khác không?"
Gió lùa nhẹ qua khung cửa, xào xạc như tiếng lật bản thảo cũ.
Không ai trả lời.
Chỉ còn dư âm giai điệu chưa từng vang hết, cứ thế ngân mãi trong một chiều muộn, giữa quán quen, và trong lòng một người chưa từng rời khỏi bản nhạc ấy.
_______________________
"Có những bản nhạc không cần một cái kết - vì chính sự dang dở mới khiến nó sống lâu hơn trong lòng người từng viết.
Giống như họ, không tan vỡ, cũng chẳng còn bên nhau.
Chỉ lặng lẽ nằm lại giữa hai nửa đời đang bước tiếp.
Một bài hát không ai hát trọn, nhưng ai cũng nhớ giai điệu đầu tiên".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip