Chương 4 - Ánh Đèn Rực Rỡ

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra sự kiện ra mắt phim điện ảnh Dưới Tán Cây Anh Đào. Vừa xuống xe taxi, Trúc Lam đã cảm nhận được không khí náo nhiệt đến mức rung động của sàn nhà dưới chân và lan tỏa lên cả thân thể. 

Trúc Lam cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh cần thiết. Dù cho đã được Thanh Liên "cảnh báo trước" rằng nên chuẩn bị tinh thần, sự choáng ngợp vẫn ập đến trước mắt cô như một cơn sóng thần. 

Ánh đèn neon rực rỡ đủ màu sắc luân chuyển liên tục, phản chiếu trên các bức tường của Trung tâm Nghệ thuật Hạo Thành, trên những bộ trang phục lộng lẫy và cả trên khuôn mặt của hàng trăm con người đang chen chúc nhau. Tiếng nhạc nền dồn dập, hòa quyện với tiếng thét chói tai của đám đông, tiếng lách tách không ngừng của máy ảnh, tiếng gọi nhau í ới từ người hâm mộ đang cố gắng chen chân đến gần thần tượng. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng ồn ào, sống động, nhưng lại có phần ngợp thở đối với một người vốn quen với không gian yên tĩnh của phòng biên tập.

Thanh Liên tự tin sải bước trong bộ váy hai dây lấp lánh màu xanh ngọc, hoàn toàn hòa mình vào không khí ấy. Cô ấy nắm chặt tay Trúc Lam kéo đi giữa dòng người, thỉnh thoảng lại quay sang cười nói đầy phấn khích, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm.

"Lam Lam, nhanh lên!" Thanh Liên nhìn bạn mình, giọng cô lạc đi vì tiếng la hét xung quanh. "Cổng soát vé ở hướng này!"

Trúc Lam gật đầu, bước nhanh hơn. Cô cố gắng giữ nhịp thở đều, nhưng ánh sáng chớp nháy loạn xạ, tiếng người reo hò và sự chen chúc của đám đông náo nhiệt làm cô cảm thấy có chút choáng váng. Những ngón tay của Thanh Liên kéo cô đi qua đám đông như một cơn gió cuốn.

"Trời ơi, đông quá vậy..." Trúc Lam lẩm bẩm.

Trong khi đó, Thanh Liên thì lại đang cười phấn khích như thể đang ở thiên đường. 

"Chứ sao nữa! Cậu cứ coi như đi lấy tư liệu đi, biết đâu lại có cảm hứng viết một cuốn sách về showbiz thì sao!"

Trúc Lam cười gượng. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ đứng giữa cảnh tượng này. Ngày thường, mọi thứ về showbiz chỉ thoáng qua tai cô như một tin tức không mấy quan trọng. 

Trúc Lam cố gắng theo kịp bước chân của bạn, đồng thời cố gắng thu vào mắt mình mọi thứ xung quanh. Cô nhìn thấy những tấm poster khổng lồ của bộ phim, hình ảnh của những diễn viên thoáng qua. Cô có thể nghe thấy tiếng người hâm mộ đang gọi tên thần tượng của mình vang vọng khắp nơi, tiếng hét, tiếng chào đón nồng nhiệt. 

Cổng soát vé nằm bên trong Trung tâm Nghệ thuật Hạo Thành, hàng rào sắt lạnh lẽo phân luồng khán giả và khách mời rõ rệt. Người người đang chen lấn phía sau, tay giơ cao điện thoại. Khi Thanh Liên đưa vé, nhân viên kiểm tra một lát rồi lịch sự mời họ đi vào khu vực khách mời. Cảm giác như bước qua một bức tường vô hình.

Bên trong hàng rào, lối đi rộng rãi hơn. Nhân viên mặc vest đen đứng dọc hai bên. Trên thảm đỏ trải dài, những nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện lần lượt trong tiếng reo hò như sóng thần. Đèn flash nhấp nháy không ngừng, chói lòa đến mức Trúc Lam phải nheo mắt. Mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong không khí cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, giữa cái không khí náo nhiệt ấy, Trúc Lam lại có chút cảm giác rằng mình như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương. Hôm nay cô khoác trên mình chiếc đầm trễ vai màu đen mà Thanh Liên đã tặng, kiểu dáng tưởng chừng đơn giản nhưng lại khéo léo ôm lấy đường cong cơ thể, vừa kín đáo vừa gợi cảm. Làn da trắng ngần dưới ánh đèn phản chiếu càng trở nên nổi bật. Mái tóc ngắn ngang cằm được ép thẳng, buông lơi tự nhiên, đôi khi theo cử động khẽ lay động chạm vào bờ vai trần. Gương mặt cô được trang điểm tinh tế, không hề phô trương nhưng lại giúp tôn lên trọn vẹn nét đẹp rạng rỡ tự nhiên.

Trúc Lam vốn dĩ đã sở hữu dung mạo trời ban, với những đường nét thanh thoát hài hòa và đôi mắt màu hổ phách chứa đựng nỗi niềm sâu lắng. Chính sự hài hòa đó đã khiến cô tỏa sáng theo một cách riêng, quyến rũ đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Thậm chí, lúc vừa gặp nhau ở sự kiện, Thanh Liên nhìn bạn mình cũng phải buột miệng thốt lên rằng: "Thật chứ, cậu đúng là xinh đẹp hết phần thiên hạ!" khiến Trúc Lam không nhịn được mà bật cười.

Đi sâu hơn vào trung tâm sự kiện, Thanh Liên như cá gặp nước, hai mắt sáng rực. Cô chỉ trỏ khắp nơi.

"Lam Lam, kia là ảnh hậu Lâm Vy đó! Trời ơi, khí chất đỉnh quá!"

"Nhìn kìa, nữ minh tinh Tuyết Nhan, bộ váy này chắc chắn lên xu hướng ngày mai."

"Sao vẫn chưa thấy Mạc Ngôn 'Bảo Bối' của tớ nhỉ?"

Trúc Lam lắng nghe, chỉ khẽ gật đầu. Cô không biết nhiều tên trong số đó. Thậm chí vài gương mặt quen quen cô cũng chẳng nhớ nổi họ đã từng đóng bộ phim nào. 

Tiếng MC vang lên giới thiệu sự xuất hiện của các diễn viên chính. Lần lượt từng gương mặt nổi tiếng vào ra thảm đỏ, vẫy tay, mỉm cười, tạo dáng. Mỗi lần như thế, tiếng người hâm mộ hét vang, xé toang không gian.

Rồi cái tên được Thanh Liên chờ đợi nhất đã vang lên, long trọng và dõng dạc.

"Xin giới thiệu nam diễn viên Mạc Ngôn!"

Không gian như bị nén chặt rồi bùng nổ. Hàng nghìn tiếng reo hò làm một, gần như muốn làm sập cả mái vòm. Thanh Liên nhảy cẫng lên, gần như thét lạc giọng theo đám đông.

"Trúc Lam, nhìn kìa! Trời ơi! Ảnh đẹp trai quá!!!"

Trúc Lam cũng nhìn theo. Đúng là Mạc Ngôn nổi bật thật. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, dáng người cao ráo, nụ cười như mê hoặc. Với phong thái tự tin, Mạc Ngôn như sinh ra để bước đi trên thảm đỏ. Trúc Lam thừa nhận anh ta rất đẹp trai, rất cuốn hút, nhưng trong lòng chỉ là một sự ngưỡng mộ khách quan, không chút rung động cá nhân. Vì đối với cô, anh ta vẫn chỉ là một người xa lạ.

"Trúc Lam, tớ phải lên phía trước chụp hình cái đã!" Thanh Liên reo lên, không chờ bạn trả lời đã vụt đi, len lỏi vào đám đông đang rộn ràng vây quanh. "Cậu đứng đây đợi một lát nhé!"

Trúc Lam lùi lại một chút để tránh dòng người đang cuồn cuộn di chuyển. Cô đứng yên, cố giữ thăng bằng giữa biển người đang gào thét tên Mạc Ngôn.

Bất chợt, bầu trời đêm chuyển màu đen kịt. Những đám mây đen nặng nề kéo đến, chưa ai kịp phản ứng thì từng hạt mưa đã rơi rát trên da thịt, rồi ào ào trút xuống như thác đổ.

"Ôi trời, mưa kìa!"

"Chuyện gì vậy?"

"Mưa rồi! Mưa rồi!"

"Chạy vào trong mau lên!"

Đám đông vốn đã chen chúc nay càng hỗn loạn. Dàn khách mời ai cũng cố gắng tháo chạy vào bên trong trung tâm. Người đẩy người, những cú va chạm, tiếng giày dép lộp bộp hòa cùng tiếng mưa trút xuống ầm ào. Trúc Lam bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

"Ối!"

Thân hình mảnh mai mất thăng bằng, Trúc Lam loạng choạng, gót giày trượt nhẹ trên nền gạch ướt. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trúc Lam gần như ngã về phía trước. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh mình sẽ ngã sõng soài, vô ý trở thành trò cười cho xung quanh. Nhưng một bàn tay rắn chắc nhanh như tia chớp bất ngờ giữ lấy cánh tay cô. Lực kéo ổn định, mạnh mẽ và dứt khoát, kéo cô đứng vững lại.

Trúc Lam chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt nâu sẫm, tĩnh tại đang nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng dưới ánh sáng hắt ra từ tiền sảnh. Mái tóc đen hơi rối tự nhiên, đôi mắt sâu thẳm như đang chứa đựng cả bầu trời đêm. Nụ cười thoáng qua trên môi người đàn ông ấy đủ khiến thời gian xung quanh như chững lại.

"Không sao chứ?" Giọng anh trầm ấm, vang lên vừa đủ nghe giữa ồn ào.

Trúc Lam hoàn toàn sững sờ. Một cảm giác lạ lùng trào dâng, như thể cô đã từng thấy gương mặt này ở đâu đó, nhưng trong khoảnh khắc này, trí óc cô tạm thời trống rỗng.

Còn Hàn Đinh Vũ, ngay khi nhìn rõ gương mặt ấy, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên. Là cô gái ở quán lẩu tối hôm trước ngồi đối diện anh giữa mùi lẩu cay nồng và nước mắt lặng lẽ rơi. Anh nhận ra ngay, bởi khoảnh khắc đó đã vô tình khắc vào trí nhớ của anh. Một tia cảm xúc khó gọi tên vụt qua, nhưng anh nhanh chóng che giấu, chỉ giữ lại ánh nhìn bình tĩnh.

Cơn mưa vẫn rơi xối xả, nhưng giây phút ấy tất cả như mờ đi, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cánh tay cô.

Cô khẽ lắc đầu, tim đập nhanh hơn. "Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh."

Người đàn ông khẽ gật, chậm rãi buông tay ra. Nhưng ánh mắt anh vẫn lưu lại trên gương mặt cô thêm một thoáng như muốn xác nhận rằng cô thật sự ổn.

Rồi anh hòa vào dòng người, biến mất nhanh như khi xuất hiện.

***

Sau vài phút ồn ào, các diễn viên và khách mời dần ổn định, lần lượt tiến vào rạp chiếu. Trúc Lam sau khi tìm được Thanh Liên thì cả hai bước theo dòng người. Bên trong rạp, không khí trang trọng và im ắng hơn. Sân khấu lớn rực sáng, người dẫn chương trình đứng giữa lần lượt giới thiệu các khách mời và diễn viên.

"Xin được trân trọng mời đạo diễn của bộ phim điện ảnh Dưới Tán Cây Anh Đào, đạo diễn Thái Thiên!

"Xin mời diễn viên chính của Dưới Tán Cây Anh Đào, diễn viên Mạc Ngôn!"

"Xin mời nam diễn viên Hoàng Nam..."

"Xin mời nữ diễn viên Tuyết Nhan..."

"Xin mời ... "

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Trúc Lam ngồi chiếc ghế bên cạnh Thanh Liên, tâm trí vẫn còn chút vương vấn khoảnh khắc vừa rồi. Và cái tên tiếp theo vang lên.

"Xin mời nam diễn viên Hàn Đinh Vũ!"

Tiếng reo hò lại bùng nổ. Một dáng người cao lớn bước ra, nụ cười ôn hòa, thần thái ung dung.

"Hàn Đinh Vũ! Đúng là anh ấy thật! Ôi trời, đẹp trai quá đi mất!" Thanh Liên ngồi cạnh reo lên.

Trúc Lam nheo mắt nhìn kỹ gương mặt trên sân khấu, rồi nhất thời cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cô như hoá tượng đá.

Hàn Đinh Vũ.

Cái tên vang vọng khắp khán phòng, nhưng với Trúc Lam nó lại như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí.

Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt ấy càng hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Trái tim Trúc Lam bất giác thắt lại, bởi chỉ một thoáng nhìn thôi, cô đã thấy rõ sự trầm tĩnh khó diễn tả bằng lời.

Khoảnh khắc ấy, những mảnh ký ức vụn vỡ bỗng chốc sắp xếp lại. Cảnh tượng ở nhà hàng lẩu Nguyệt tối hôm trước. Trong không gian có hơi chật hẹp, hình ảnh người đàn ông ngồi đối diện lặng lẽ nhìn cô rơi nước mắt. Rồi anh ta tiến lại gần, nhét vào tay cô chiếc khăn, hình ảnh ấy đột ngột sống dậy như thể chỉ vừa diễn ra. Ánh mắt anh khi đó, không soi xét, không thương hại, chỉ trầm tĩnh mà bao dung, khiến nỗi cô đơn của cô như được an ủi ngay lập tức.

Và rồi ngay buổi tối hôm nay, khi bị dòng người xô đẩy suýt ngã giữa biển người hỗn loạn, cũng chính đôi tay này đã vững vàng đỡ lấy cô. Sự trùng hợp ấy khiến lồng ngực cô đập dồn dập, cảm xúc ngỡ ngàng, hoang mang xen lẫn một xúc cảm mơ hồ.

"Là anh ấy..." Trúc Lam thốt lên không thành tiếng, câu chữ lạc mất giữa tâm trí và hơi thở.

Trong khi tiếng vỗ tay và reo hò dậy lên khắp khán phòng, Trúc Lam chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như trống dồn. Cả không gian trước mắt cô như quay cuồng, chỉ còn lại người đàn ông ấy ở giữa ánh sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip