break up

Mọi thử hoàn tất, âm nhạc đến vũ đạo. tất cả đều đang háo hức xem lại những phân cảnh vừa rồi. Duy chỉ có một người ánh mắt chưa bao giờ dịch chuyển chung thuỷ nhìn ngắm Kim Donghyun.

những lời Kim Donghyun nói tối hôm đó như đang giày vò anh từng chút từng chút một lắp đầy bốn năm anh rời xa người con trai ấy. những điều anh muốn là vui vẻ hạnh phúc nhưng hiện tại như đang giày vò lẫn nhau.

bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Im Youngmin cậu cũng ngại ngùng mà quay nhìn hướng khác.

"khó khăn như vậy đến tìm nhau, cuối cùng lại chẳng thể đổi lấy một lời ngọt ngào"

"mọi người vất vả rồi"

cả năm liên tục cúi đầu cảm ơn đạo diễn và staff. quay lại phòng hoá trang tẩy đi lớp make up trên gương mặt. mệt mỏi đến bãi xe trở về kí túc. vì gần đến ngày debut chẳng thể ăn khuya tất cả đều đói cũng chẳng nói nên lời. kí túc bỗng dưng im lặng hơn bình thường.

anh không hiểu hết được em, không đọc được bất kì suy nghĩ nào trong em nữa. rời xa bốn năm trái tim anh dần dần héo mòn, bị lắp đầy bởi những khoảng không vô định. Anh nhớ em nhưng chẳng dám gọi, anh lo sợ chính mình chẳng thể thành công sợ bản thân thất bại không đủ can đảm đối mặt với em. Thành thật anh luôn sợ những giọt nước mắt của em.

một mớ hỗn độn cứ lẫn quẫn trong đầu Youngmin. cũng đã mấy ngày rồi chỉ có luyện tập và luyện tập anh và Donghyun vẫn chưa có được cơ hội nói chuyện với nhau.

"Hyung, em muốn đi dạo"

Kim Donghyun đứng trước mặt anh ánh mắt như đang mong chờ gì đó nhưng anh không còn cảm nhận được ánh mắt trước đây mà Donghyun dành anh nữa.
lấy vội chiếc nón kết sau đó cùng Donghyun tản bộ.

"Liệu rằng con người có thể yêu một người nhiều lần không nhỉ? Mỗi lần yêu, họ sẽ trở lại thành một cậu bé mười mấy tuổi, với khuôn mặt đầy mụn và một tâm hồn nhạy cảm?"

(câu thoại trong bộ phim "em sẽ đến cùng cơn mưa" Youngmin từng nói là mình đã xem bộ phim này)

Dù rằng biết rõ vẫn rất nhớ cậu nhưng Im Youngmin hiện tại cũng không biết bản thân có đủ can đảm nói ra từ yêu lần nữa hay không. đi một đoạn đường dài từ kí túc ra đến công viên Im Youngmin đều im lặng đi phía sau Donghyun những câu em hỏi anh đều không thể trả lời được.

ngẩn đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt Donghuyn vẫn đang đặt trên người mình. anh bất giác khẽ lên tiếng.

"đối phương nghĩ thế nào mới là quan trọng, dù sao tình yêu không thể cưỡng cầu. dường như chỉ có anh trốn tránh em."

"anh không biết giải thích điều gì cho bốn năm qua để em có thể hiểu anh cả, hiện tại em hỏi anh có yêu em không anh cũng không đủ can đảm. chúng ta đều bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta rồi. anh xin lỗi"

Kim Donghyun lặng yên nghe anh nói, dường như cậu cũng không muốn khóc, không muốn khiến anh khó xử.

"anh biết không em luôn nói rằng khi gặp lại được anh em nhất định ôm lấy anh, kể anh nghe bốn năm qua em đã thế nào đã nhớ anh ra sao. nhưng khi gặp lại chính em cũng không dám, chúng ta trong mắt đối phương đều đã thay đổi"

"em chưa bao giờ hận anh về những việc anh làm cả, em không hiểu nhưng cũng không thể trách anh được."

"Donghyun à,"

Youngmin tiến lại gần cậu nhìn gương mặt người đối diện ngấn lệ anh cũng chỉ muốn ôm lấy cậu mà khóc. nhưng can đảm lại không có.

"mỗi khoảnh khắc đầu tiên anh đều có em bên cạnh. năm anh 12 tuổi lần đầu nhìn thấy em đến công viên nụ cười ấy sưởi ấm tâm hồn đang lạnh lẽo của anh, năm học cấp 3 anh một lần nữa nhìn thấy em sau rất nhiều năm, hình ảnh cậu bé năm đó ở công viên chỉ tồn tại trong kí ức của anh nhưng nhìn thấy em liền có cảm giác gần gũi. năm 21 tuổi anh chính mình đánh mất em. cho đến bây giờ điều anh muốn vẫn là che chở em, bảo vệ nụ cười của Donghyun"

cậu giương mắt nhìn anh, dù nước mắt đã lưng chừng nhưng vẫn kiềm nén.

"hyung, có rất nhiều chuyện em đã thông suốt rồi, đã chấp nhận rồi. nhưng em thật sự rất buồn."

khoảnh khắc này không cần biết có đủ can đảm hay không anh vẫn ôm chầm lấy cậu, nước mắt của Kim Donghyun chính là điểm yếu duy nhất trong lòng anh. Donghyun không khóc, anh cũng không. cứ im lặng để anh ôm lấy cậu. lần cuối cùng cho những cái ôm đầy đau khổ. để anh ôm lấy những tổn thương của cậu.

Con đường trở về sao lại dài hơn lúc đi nhỉ, bạch nguyệt quang trong lòng đối phương có phải cũng đang dần dần phát ra từng ánh sáng yếu ớt không. rõ ràng chính là loại day dứt yêu thêm không được bước đi cũng không đành.

Đứng trong cánh gà nhìn thấy hàng ngàn fan hâm mộ tim cả hai bỗng dưng rung bần bật, tay toát ra mồ hôi lạnh. tay đan chặt lấy tay. ánh mắt khẽ chạm nhau lần nữa trong lòng anh và cậu đều biết cả đời này anh và cậu cũng sẽ không rời xa nữa nhưng cũng không thể tiếp tục tình yêu.

tiếng reo hò tiếng vỗ tay phía dưới khán đài chính là ước nguyện của Youngmin nay cũng là ước nguyện của Donghyun. khoảng khắc liêng thiêng này hai cậu "vẫn có nhau"

-------

Thật ra trong cách xây dựng hình ảnh của Youngmin không phải là yếu đuối và chạy trốn Donghuyn khi anh không phải là người bắt chuyện trước. chỉ là Youngmin luôn đặt Donghyun trong lòng, không đủ can đảm nói lời yêu Donghyun nhưng vẫn muốn bên cạnh cậu. loại tình cảm này là nghiệt ngã nhất, giày vò nhất. Im Youngmin chỉ đang lo lắng cảm nhận của Donghyun nên không dám nói thôi.

cảm ơn các cô đã đọc. thật ra đây là cái fic đầu tiên lại là ngược nên sẽ có sai sót cũng như cách diễn đạt. cảm ơn các cô đã ủng hộ. ❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip