Chương 9

Heeseung khựng lại — thời gian như ngưng đọng, những mảnh vỡ từ trí nhớ bắt đầu ghim vào tâm trí anh thật rõ ràng.

Những cái ôm từ phía Sunghoon, những nụ hôn lướt qua khóe môi, những lúc họ cùng cuộn tròn trong chăn vào những đêm mưa...
Tất cả bỗng ùa về như dòng lũ cuốn phăng đi những căm ghét, những hiểu lầm mà chính anh vừa vô tâm buông ra.

Heeseung siết chặt hàm răng, cảm thấy lồng ngực như bị chính những hồi ức đâm thủng.
"Mình... vừa làm tổn thương Sunghoon ư? Thật ngu ngốc...?" — anh tự rủa chính bản thân.

Heeseung hấp tấp chạy về phía phòng Sunghoon, nơi phía sau cánh cửa đóng chặt, Sunghoon đang cuộn tròn như một quả banh cô độc, ôm gấu bông thật chặt.

Heeseung ghé sát tại khe cửa, hạ thấp giọng, khàn đục, đầy hối lỗi:

"Hoonie à... anh biết... những tổn thương mà anh vừa gây ra... thật khó tha thứ... Nhưng nếu... nếu em vẫn còn yêu anh... nếu em chưa hoàn toàn ghét anh... hãy... mở khóa... để anh được ôm em thêm một lần... chỉ một lần thôi..."

Bên trong, Sunghoon khịt mũi, ôm chặt gấu bông thêm, những dòng nước mắt vẫn chưa khô hoàn toàn.

Cậu chưa biết sẽ thế nào nếu đối mặt với Heeseung, nếu được ôm thêm một lần mà rồi sau khi buông nhau, chỉ còn lại những tổn thương thêm chồng chất?

Heeseung siết chặt hai nắm tay, khớp xương kêu lên răn rắc, đôi mắt bắt đầu biến đổi — đồng tử từ màu nâu ấm áp chuyển sang màu đỏ đầy cuồng dã, hàm răng khẽ nghiến, như chính con quái vật trong tâm trí anh đang tìm cách trỗi dậy.

Heeseung (nhân cách 1 - dịu dàng) bắt đầu run rẩy, ôm lấy chính bản thân, ghì chặt hai tay lên lồng ngực:
"Không... KHÔNG!... đừng mà... đừng kiểm soát thêm... đừng tổn thương Hoonie thêm một lần nữa..."

Nhưng mà, một nhân cách khác (nhân cách 2 - nhân cách ban đầu ghét Sunghoon) bắt đầu thế chỗ:

"Mày quá ngu ngu ngốc Lee Heeseung! Cậu ta không xứng đáng để nhận tình yêu từ mày. Đáng ra mày chỉ nên tổn thương cậu ta càng nhiều càng tốt mà thôi."

Heeseung quỵ xuống trước cánh cửa, hai tay ôm đầu, những dòng nước mắt lăn dài.
Nhưng sau khi kiểm soát được bản thân, đôi mắt đỏ dần biến về màu nâu, cũng chính lúc Sunghoon khẽ mở khóa, vặn tay nắm.

Cánh cửa mở ra...
Sunghoon sửng sốt, bắt gặp Heeseung quỳ gục tại nơi ngưỡng cửa — hoàn toàn kiệt sức, hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn yêu mà cũng hoàn toàn đầy tổn thương.
Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào má Heeseung...

Heeseung rùng mình...
Nhưng dòng nước mắt nơi khóe mắt chính anh chính là minh chứng rõ ràng — dù thế lực đen tối luôn tìm cách lấn át, nơi tận cùng tâm trí anh vẫn chỉ còn lại yêu Sunghoon thật nhiều...

Sunghoon khựng lại, những ngón tay khẽ run lên khi chạm vào gương mặt Heeseung.
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ da thịt, từ những dòng nước mắt nóng hổi đang lăn xuống — minh chứng rõ ràng về một tâm hồn luôn hướng về nhau, dù thế lực đen tối vẫn tìm cách che lấp.

Heeseung nghẹn ngào, ghì chặt đôi tay Sunghoon vào má mình:
"Hoon... anh... thật sự... thật sự yêu em... Nhưng... anh... cũng đang chết dần bởi chính bản thân mình."

Sunghoon mím chặt môi, dòng nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi thêm, lăn dài xuống gò má.
Cậu ghì chặt Heeseung vào lòng, ôm thật chặt như nếu buông ra, sẽ chỉ còn khoảng trống, chỉ còn những tổn thương chưa được chữa lành.

Heeseung áp trán lên bả vai Sunghoon, khàn giọng:
"Hoonie à, hình như anh không phải là mất trí nhớ mà là đã xuất hiện nhân cách mới. Sẽ có lúc nhân cách ghét em sẽ quay trở lại, làm tổn thương em. Nhưng xin em....hãy tin, sâu thẳm trong trái tim anh, vẫn luôn có hình bóng em...."

Sunghoon siết chặt thêm vòng tay, như truyền sức lực của chính mình sang Heeseung, xoa dịu những vết thương trong tâm trí anh:
"Heeseung...em sẽ luôn ở đây với anh, em sẽ luôn yêu anh chứ không phải tên kia....Em...em sẽ bảo vệ anh..."

Heeseung khép mắt, dòng nước mắt tiếp tục rỉ ra, lăn xuống cổ, biến mất trong vạt áo của Sunghoon.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại — chỉ còn hai tâm hồn tổn thương ôm nhau thật chặt, cùng hồi sinh từ những mảnh vỡ.

...
Nhưng phía sau, nơi những dòng suy nghĩ đen tối chưa hoàn toàn biến mất, nhân cách thứ hai vẫn không ngừng gào thét, như một con quái vật đang chực chờ thời cơ để trỗi dậy...

Heeseung siết chặt vòng tay thêm đôi chút, như đang cố gắng truyền hết những yêu thương mà mình còn lại sang Sunghoon — truyền sang em sức lực, truyền sang em niềm tin, truyền sang em những ấm áp mà thế giới này chưa bao giờ hào phóng ban phát.

Sunghoon áp má vào lồng ngực Heeseung, nơi trái tim anh vẫn đang đập liên hồi, lúc dữ dội, lúc êm dịu — như chính những con sóng trong tâm trí Heeseung.
Cậu biết, phía sau những hồi đập ấy, một thế lực đen tối đang chực chờ thời cơ trỗi dậy, thế lực mà chính Heeseung cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được.

Heeseung ghì chặt Sunghoon thêm, khàn giọng:
"Hoon... nếu... nếu một lúc nào đó... anh... biến hoàn toàn... nếu... nếu anh tổn thương em thêm... em hãy chạy thật xa... đừng ở lại... đừng chết cùng anh..."

Sunghoon lắc đầu thật mạnh, nước mắt vương đầy đôi má:
"Không... Em sẽ KHÔNG chạy... Em sẽ luôn ở đây... luôn luôn... bởi nếu có chết... cũng sẽ chết cùng với anh... chứ không để anh cô độc thêm một giây nào nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip