Chap 3: Mãi Mãi bên nhau



-Sẵn sàng cho tim?

Anh đã suy nghĩ rất nhiều ngày vì câu nói đó...

Ai? Là ai sẵn sàng cho anh tim?

Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm người chấp nhận cho tim mình, vì như một trò đùa...anh là kẻ được nhận món quà....món quà đó làm duy trì cuộc sống của anh...cũng như chấm dứt mạng sống của một người khác..

Rõ ràng là..điều không thể phủ nhận ..anh không thể mang trái tim của người đó tới "cảm ơn" cha mẹ của người ta được

Nhưng vị bác sĩ già ấy...nói ra câu "Sẵn sàng cho tim" ứ nghẹn đầy nước mắt như thế..

Như thể...

Như thể...

-Người cha, sắp mất đi đứa con gái...

Anh liên tục lắc đầu....

Không thể có chuyện đó được...Mộc Châu vô cùng khoẻ mạnh...

Ít ra là so với anh...

-Nhưng....

Nhưng anh thật lòng không hiểu...

Giây phút anh nhận giấy báo có người hiến tim...

Cô lại buông tay quay lưng với anh..

-Tại sao? Tại sao?

Anh lắp bắp bước ra cửa, loạng choạng bám vào thanh kim loại...

Bước chân anh nặng trĩu...

-Anh Tuấn! Anh đang rất yếu...mời anh trở lại phòng giúp tôi...

Một y tá nhìn thấy anh, chặn lại

Tuấn ngước lên nhìn người y tá, đôi mắt anh đục ngầu...

Một tay anh đặt vào trái tim mình ra sức thở, một tay khó nhọc nắm chặt vai người y tá..

-Tôi muốn gặp bác sĩ Trực (bố Mộc Châu)

Người y tá ngây ngốc nhìn Tuấn, một tay anh ta đỡ anh quay về phòng

Tuấn cựa quậy trong yếu ớt...

-Tôi gặp bác sĩ Trực...

Anh dùng tất cả sức lực của mình chống trả..chạy tới căn phòng..

Anh bám vào vách cửa, cố gắng nhìn qua khe cửa...

Cái màn trắng và mùi thuốc tẩy trùng bệnh viện xộc vào khoan mũi anh, cái mùi dù có hửi thấy bao nhiêu lần...vẫn không tài nào quen được

Trong đó..vị bác sĩ trung niên..nhìn cô gái đeo chiếc lụa trắng quanh vòm mắt...
Đầu cô không có lấy một cọng tóc..

Nhìn vào là biết..cô ốm rất nặng..

Ông nhin cô gái đó, nước mắt cứ rưng nơi khoé mắt..

Ông đưa tay chạm vào khuôn mặt cô

-Mộc Châu...cha nghĩ sẽ còn cách..

Mộc Châu?
Anh nghe cái tên đó mà chết lặng...

-Không không thể nào, không phải cô ấy...

Đúng! Đây không thể là Mộc Châu...

Người con gái mái tóc dài trong tâm trí anh..

Không phải Mộc Châu...đôi mắt long lanh to tròn khi ngước nhìn anh..

Hoàn toàn không phải...

Vị bác sĩ, quỳ xuống đất, hai tay ông đặt lên đùi cô khẽ lay, cầu xin cô..

-Mộc Châu! Sẽ có cách...

tách....

..tách

Nước mắt của anh vô thức rơi...

Cô quơ quàng tay trong không khí, mò mẫm chạm vào vai vị bác sĩ...

-Cha..tuy..con..không nghe rõ cha nói gì..nhưng con biết cha đang khóc..

Cô mò mẫm chạm vào khuôn mặt ông...nhẹ nhàng lau nước mắt..

-Cha..đứa con bất hiếu này...nay chả còn làm được gì cho cha mẹ...mắt cũng mù rồi..tóc đã rụng rồi...tai không nghe nổi gì nữa..con chỉ là tàn phế..con xin lỗi..

Tuấn nghe từng lời mà tim anh như bị xẻ ra từng mảng...

Người y tá đằng sau..vịn lấy vai anh...khẽ nói

-Tới đây ai có thể giấu anh đây...u não đã tàn phá con người xinh đẹp của con bé tới vậy...chỉ có trái tim của con bé sẽ vẫn còn đập...khi con bé nhắm mắt..và con bé muón giành cái sự sống duy nhất đó cho anh đấy

Tuấn thở dốc...tay anh đặt lên tim mình, đè mạnh...

Anh thở dồn dập, tim anh yếu ớt...

-TUẤN TUẤN!!! - người y tá thét lên

Tiếng kêu của người y tá làm vị bác sĩ giật mình..

Ông quay ra cửa, thấy Tuấn nằm gục trên sàn...

-Bố! Bố..có chuyện gì?

Ông đứng như trời trồng nhìn Thiên Tuấn, người anh không hề cử động, ông chỉ lặng im đứng nhìn

Thiên Tuấn, cố gắng vươn tay tới chỗ Mộc Châu...khàn khàn kêu tên cô

-Châu..

Tim Mộc Châu, khẽ lở một nhịp...chân cô bất giác chuyển động không định hướng...

Tới chỗ Thiên Tuấn...

-Thiên Tuấn, dường như em cảm thấy anh ở đây..

Cô bước gần tới chỗ Thiên Tuấn

...bỗng...

Đầu óc cô chao đảo...cô ngã nhào xuống đất...máu mũi bật ra...

-Mộc Châu!Mộc Châu...

Hôm đó xảy ra một cuộc đại phẫu thuật thấm đẫm nước mắt...

Người  cha đã khóc tới ngất xỉu khi đưa trái tim con gái mình ra khỏi lồng ngực...

Ông luôn miệng nói "con bé còn sống, con bé còn sống"

Người cha nước mắt khôn nguôi..

Người con gái..nụ cười trên môi cô, sự mãn nguyện trên khoé mắt...

Trái tim của cô...đập mạnh mẽ trong lồng ngực người đàn ông cô yêu..

Kiếp này..cô xin làm đứa con bất hiếu..

Duyện phận..sắp đặt cho Phạm Thiên Tuấn và Tô Mộc Châu..
...mãi mãi là của nhau..
đúng vậy họ sẽ mãi mãi cạnh nhau..bên nhau

50 năm sau...

Người đàn ông đứng tuổi , cầm bó hoa cúc trắng đứng trước bia mộ...

Ông lom khom lau lớp bụi bẩn lộ rõ ba chữ "Tô Mộc Châu"

Ông lau tấm ảnh với nụ cười tươi tắng trên bia mộ...

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mỉm cười ấy...

Ông áp người lên mộ...

Nhẹ nhàng nói..

-Phạm Thiên Tuấn, vô cùng vô cùng nhớ em...Chúng ta...bây giờ tới lúc thật sự phải "mãi mãi" bên nhau rồi...

Nước mắt ông nhẹ nhàng rơi...bàn tay cầm bó hoa của ông buông lỏng...những bông hoa cúc trắng rơi xuống..

Trái tim ngưng đập...nhưng họ vẫn mãi mãi bên nhau...

---Khoai.SadStory.----

~~~~~~~~~~~~~~HappyEnding~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: