Chương 2: Một Ngày Bình Yên Không Anh

"Hóa ra thế giới vẫn quay, dù thiếu đi một người từng là tất cả."

Em dọn về căn hộ nhỏ ở quận 5 – cách xa nơi chúng ta từng sống. Mọi thứ ở đây đều xa lạ, nhưng chính sự xa lạ ấy lại khiến em thấy dễ thở hơn. Không còn những món đồ gợi nhắc, không còn những ký ức chen chúc trong từng ngóc ngách. Chỉ còn mình em, và khoảng trống em dần tập quen.

Buổi sáng đầu tiên, em dậy sớm, pha một tách trà nóng, ngồi bên khung cửa sổ nhìn nắng tràn vào hiên. Không còn tiếng anh nhắc em mặc áo khoác, không còn bữa sáng anh vụng về chuẩn bị – chỉ có tiếng chim kêu và vài tia nắng vàng len lỏi giữa tán cây.

Lúc đầu, em thấy trống trải đến chênh vênh. Nhưng rồi, em phát hiện ra điều kỳ lạ: nỗi buồn cũng có thể dịu lại nếu người ta đủ can đảm để đối mặt. Em bắt đầu viết trở lại, chăm chút cho bản thân hơn, đọc những cuốn sách còn dang dở và gọi điện về cho mẹ thường xuyên hơn.

Không ai đi qua một cuộc chia tay mà không đau. Nhưng đau không có nghĩa là không thể bước tiếp. Em không chắc mình sẽ quên anh – nhưng em biết, mình cần học cách sống mà không còn phụ thuộc vào anh nữa.

"Hạnh phúc không chỉ là có ai đó bên cạnh, mà là khi em học được cách tự ôm lấy chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip