Chương 6-10
Chương 6: C6: Di tình biệt luyến
(*) yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
Tiêu Chiến trong nháy mắt có hơi nghi ngờ, cậu vừa rồi nghe nhầm rồi đi?
Tiêu Chiến đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy nam sinh ngồi bàn trên Vương Nhất Bác hoảng loạn quay người lại, vươn tay vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, vẻ mặt cẳng thẳng nói: "Anh Bác, anh chưa tỉnh ngủ phải không?"
Nam sinh này chính là Phó Tân, cậu ta vừa nãy ngồi phía trước nghe Vương Nhất Bác gọi như vậy hết hồn khiếp vía, sợ hãi trong lòng!
Hôm qua ở phòng bi a, Phó Tân lúc đầu nghe Vương Nhất Bác nói đứa trẻ một tháng tuổi, cho rằng Vương Nhất Bác đang nói chính bản thân, Vương Nhất Bác chuyển từ thành phố A đến Nhất Trung, Phó Tân cũng không xem là chuyện gì to tát.
Đến tối qua khi về nhà, ở trên mạng nhìn thấy video của Tiêu Chiến, lúc này Phó Tân mới phản ứng lại Vương Nhất Bác lúc đó đang nói Tiêu Chiến.
Chuyện của Tiêu Chiến náo lớn như vậy, đã truyền khắp trường học rồi.
Phó Tân thật không ngờ, bình thường lạnh lùng như Vương Nhất Bác lại cũng ăn dưa.
Cậu ta cảm thấy rất thú vị, thuận tay gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
[Thì ra người mà anh Bác nói lúc chiều là bảo bối thiên tài học bá trong lòng của cô Vương lớp chúng ta à, em còn tưởng anh đang nói chính mình! Ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Theo sau còn có một cái emo gấu trúc sa điêu.
Chính vì thành tích Tiêu Triều nhiên rất ưu tú, mặc dù người ở lớp phổ thông, những mỗi lần thi năng lực đều có thể áp đảo Cố Nghiêu lớp mũi nhọn, trở thành đứng nhất khối, cho nên cô Vương chủ nhiệm rất yêu thương cậu. Vì thế học sinh ban 1 đều cười xưng hô Tiêu Chiến là bảo bối thiên tài của cô Vương, biệt danh này chỉ là đùa vui, trừ những học sinh như cậu ta ra, Tiêu Chiến và cô Vương đều không biết.
Tân Phó thấy Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn của cậu ta, Tân Phó đã ném chuyện này ra sau đầu.
Lúc Tiêu Chiến bước vào lớp, Phó Tân ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng cười của bạn học, mới tỉnh lại nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng còn chưa đợi cậu ta hoàn toàn tỉnh táo lại, đã nghe thấy câu "thiên tài bảo bối" của Vương Nhất Bác.
Cứu mạng!
Ngón chân Phó Tân thiếu chút nữa là đào ra được một biệt thự có vườn hoa rộng rồi. (*)
(*) lo lắng
Cậu ta gần như nghĩ cũng không nghĩ, lập tức xoay người đưa mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác.
Hình như Vương Nhất Bác cũng hiểu được ý của cậu ta, buồn ngủ mà chớp chớp mắt, lại bò xuống bàn ngủ tiếp.
Phó Tân như trút được gắng nặng, mới quay sang nhìn Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười rất là chột dạ với cậu.
"Anh Bác hẳn là chưa tỉnh ngủ, câu anh ấy vừa nói cậu đừng để trong lòng nhé!" Phó Tân cười ha ha.
Tiêu Chiến: "......"
Nếu như Phó Tân không nhắc, Tiêu Chiến sẽ không để ý đến câu nói đó.
Nhưng cố tình Phó Tân vẻ mặt chột dạ nói với cậu là đừng coi là thật, Tiêu Chiến bây giờ vô cùng xác nhận, "thiên tài bảo bối từ nói là đang nói cậu.
Chính vì nguyên nhân này, Tiêu Chiến càng không hiểu được.
Chuông vào học chính thức vang lên, tiết đầu tiên thầy giáo bước vào lớp học.
Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nuốt vấn đề đó vào trong bụng.
Lần đầu tiên ngồi cuối lớp nghe giảng, trải nghiệm nhìn bao quát cả lớp này có chút mới lạ, cộng thêm Tiêu Chiến mới sống lại, còn chưa thích ứng được với tiết tấu của lớp học, cho nên cậu chỉ nghe được một lúc, đã thất thần rồi.
Tiêu Chiến không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay ót về phía cậu, một tay đặt dưới đầu, tay còn lại buông thõng xuống bàn, không hề bị làm phiền bởi thầy giáo đang giảng bài.
Vương Nhất Bác là năm lớp 1 này mới chuyển đến đây, nam sinh vẻ ngoài anh tuấn lại lạnh lùng vừa đến đã bắt được không ít tâm của nữ sinh, mọi người lén lút thống nhất quyết định chọn Vương Nhất Bác là ban thảo lớp 1 khối 11.
Còn vì tại sao không phải là giáo thảo, học sinh lớp 1 thì rất đồng ý, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết cố gắng!
Cái "không biết cố gắng" này không phải là Vương Nhất Bác đủ đẹp trai, ngược lại, vẻ ngoài của Vương Nhất Bác là kiểu khiến cho người ta chỉ cần nhìn một lần là không quên được vẻ đẹp tuyệt sắc này.
Vương Nhất Bác mất đi cơ hội thành giáo thảo, một là vì Vương Nhất Bác lớp 11 mới chuyển đến Nhất Trung, hai là vì Vương Nhất Bác thật sự quá lười!
Trừ ăn cơm đi vệ sinh, Vương Nhất Bác gần như là không đi ra khỏi lớp học.
Mỗi ngày không phải là ngủ gật trên lớp thì cũng là ngủ trên lớp, vì vậy tất cả học sinh Nhất Trung đều biết khối 11 lớp 1 có một bạn đẹp trai chuyển đến, nhưng trừ vài tấm ảnh chụp trộm ra, bọn họ chưa từng gặp người thật, cho nên cái danh hiệu giáo thảo này vẫn treo trên đầu Cố Nghiêu lớp mũi nhọn.
Kiếp trước Tiêu Chiến mặc dù không có giao lưu gì nhiều với Vương Nhất Bác, nhưng cũng nhớ gương mặt đẹp trai tính cách lạnh lùng của Vương Nhất Bác, cho nên vừa rồi cậu mới ngay lập tức nhớ ra tên Vương Nhất Bác.
Cũng chính vì như vậy, Tiêu Triều nhiên càng buồn bực.
Cậu và Vương Nhất Bác không có giao lưu gì, Vương Nhất Bác tại sao lại lấy cho cậu biệt danh là "thiên tài bảo bối"?
Tiêu Chiến quyết định đợi Vương Nhất Bác tỉnh rồi hỏi rõ sau.
Không ngờ vừa đợi, trực tiếp đợi đến trưa lúc tan học.
Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác chỉ hai lần đổi tư thế làm cho mình ngủ thoải mái hơn, trong thời gian đó thậm chí cậu ấy còn không thèm mở mắt.
Đến khi chuông tan học vang lên, cậu ấy đột nhiên mở mắt, nghe thầy giáo nói câu "tan học xong, cậu ấy không hề do dự từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người ra khỏi lớp học.
Tiêu Chiến căn bản không có cơ hội mở miệng.
Trương Tề đến gọi Tiêu Chiến đi ăn cơm, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu, không tự chủ mà vui vẻ, cười trêu chọc: "Thế nào? Phong cảnh cuối lớp vẫn được chứ?"
Tiêu Chiến nhớ đến sườn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác vô ý lộ ra lúc ngủ, gật đầu nói: "Rất đẹp trai."
Trương Tề: "Hả?"
Tiêu Chiến lập tức nghiên túc lại: "Không có gì, chúng ta đi ăn cơm trước đi."
Sự chú ý của Trương Kỳ bị chuyển hướng, hai người cùng nhau đến căng tin.
Trừ thời gian tan học buổi chiều, học sinh Nhất Trung cũng không rời khỏi trường học, cho nên đến giờ cơm, căng tin Nhất Trung chật kín người.
Tin tức Tiêu Chiến quay về trường học, đã sớm truyền khắp trường học.
Cậu và Trương Tề cùng nhau xuất hiện ở căng tin, lập tức thu được không ít ánh mắt.
Cố Nghiêu vừa mới đặt khay đồ ăn ngồi xuống, bạn tốt ngồi bên cạnh đã sáp lại: "Ấy ấy ấy, Cố Nghiêu cậu nhìn bên kia."
Cố Nghiêu thuận theo ánh mắt nam sinh bên cạnh nhìn sang, nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến và Trương Tề.
Giọng nam sinh có chút hưng phấn; "Đó không phải là Tiêu Chiến sao? Cậu ta thật sự không về cùng cha mẹ ruột kìa!"
Một người chen miệng vào: "Không biết các cậu đã đọc tin tức chưa, xe cha mẹ ruột cậu ta lái là Porsche! Trong nhà rất có tiền! Thật không biết cậu ta nghĩ thế nào, đổi lại là tôi, tôi đã cùng cha mẹ ruột về đó hưởng thụ rồi!"
Mọi người nghe thấy lập tức cười ha ha, sôi nổi nói: "Vậy thì cậu mau về hỏi ba mẹ cậu, xem xem cậu còn cha mẹ khác không."
Mọi người lập tức ầm lên.
Cố Nghiêu rũ mắt yên lặng ăn cơm, không hề có ý mở miệng.
Bạn tốt bên cạnh hắn lại sáp lại, hạ giọng hỏi: "Cậu cảm thấy Tiêu Chiến vì sao lại không về cùng với cha mẹ ruột?"
Cố Nghiêu lười biếng liếc mắt, không hề quan tâm nói: "Không biết, chuyện của cậu ta không cần tớ quan tâm.".
Bạn tốt cười hề hề nói: "Tớ biết cậu không quan tâm, nhưng..." cậu ta cố ý kéo dài giọng, dùng cánh tay chọc chọc Cố Nghiêu, hạ giọng nói, "Nhưng ban chúng ta, ai mà không biết Tiêu Chiến yêu thầm cậu! Cậu ta lẽ nào vì không muốn rời xa cậu, mới không đi với cha mẹ ruột?"
Suy đoán này qua thật có lý, mọi người lại cười ầm lên.
Tiêu Chiến thích Cố Nghiêu, là bí mật công khai của khối lớp 11.
Cố Nghiêu thành tích tốt, người lại lớn lên đẹp trai, cha mẹ còn là nhà doanh nghiệp của tiếng ở thành phố Nam, trong trường Nhất Trung nam nữ yêu thầm cậu ta nhiều vô số.
Đám người bọn họ nhớ kỹ Tiêu Chiến như vậy, trừ Tiêu Chiến lớn lên không tồi, còn có thành tích của cậu ta luôn đè đầu Cố Nghiêu.
Cho nên cho dù Tiêu Chiến bình thường thường xuyên quan tâm đ ến Cố Nghiêu, Cố Nghiêu cũng không thèm nhìn cậu ta.
Chỉ là Tiêu Chiến rõ ràng còn kiên trì hơn so với tưởng tượng của bọn họ, kiên trì ở bên cạnh Cố Nghiêu gần nửa năm.
Thời gian lâu, chuyện Tiêu Chiến thích Cố Nghiêu cũng truyền khắp nơi.
Vừa khéo lúc này Tiêu Triều Nhiêu và Trương Tề lấy cơm xong, đang tìm chỗ ngồi.
Có người thấy Tiêu Chiến liếc mắt sang phía bọn họ, tiếng ồn ào lập tức càng to hơn.
"Đến rồi đến rồi!"
"Tiêu Chiến chắc chắn sẽ qua đây ngồi!"
Cố Nghiêu nhíu mày lại, cậu ta lạnh lùng nâng mắt, đang muốn nói, nếu như Tiêu Chiến đi qua đây, hắn sẽ đi trước, còn chưa đợi mở miệng, đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Trương Tề đã đi vòng qua bọn họ, đi vào trong phòng trong.
Không khí lập tức yên tĩnh.
Qua mấy giâu sau, mới có người kinh ngạc nói: "Tiêu Chiến sao lại không qua đây rồi?!"
"Không nhìn thấy anh Cố?"
"Làm sao có thể?! Bình thường cho dù là anh Cố ở đâu, cậu ta cũng lập tức có thể tìm thấy anh Cố!"
"Lẽ nào cậu ta di tình biệt luyến rồi?" Có người không nhịn được hỏi một câu.
Tất cả mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng nhìn Cố Nghiêu.
Cố Nghiêu mím môi, sắc mặt lập tức có vài phần khó coi: "Thế nào? Các cậu muốn ngồi với cậu ta? Vậy các cậu có thể đi mời cậu ta."
Ném xuống câu này, Cố Nghiêu lạnh mặt đi ra khỏi căng tin.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không nói gì nữa.
Vương Nhất Bác ngồi bàn phía sau bàn Cố Nghiêu, những người này nói chuyện một chữ cũng không sót rơi vào tai anh.
Đợi Cố Nghiêu rời đi, hắn mới chậm rãi cầm giấy lau miệng, bưng khay cơm rời đi.
......
Tiêu Chiến và Trương Tề ăn xong Trương tề về lớp học, Tiêu Chiến một mình đi dạo ở bên ngoài, rồi chậm rãi đi về lớp học.
Thời gian một buổi sáng trôi qua, Tiêu Chiến hoàn toàn thích ứng cuộc sinh học sinh cấp 3.
Có thể có được một cơ hội, để kéo cuộc sống của mình kéo về quỹ đạo, tâm trạng của Tiêu Chiến rất vui vẻ.
Vì thế nữ sinh lớp bên cạnh ngăn cậu lại, hy vọng cậu giúp đưa thư tình cho Nghiên Nhất Bác, cậu nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý.
Vị trí cuối lớp đều không cón người ngồi, rõ ràng Vương Nhất Bác còn chưa quay lại.
Tiêu Chiến cúi đầu phong bì thư màu hồng phấn trong tay, lại nhìn quyển sách Vương Nhất Bác không đụng đến trên bàn, nghĩ nghĩ muốn nhét thư vào ngăn bàn.
Dù sao cũng là thư tình, cũng không thể quá trắng trợn táo bạo!
Nhưng cũng không thể nhét vào sâu bên trong, nếu không Vương Nhất Bác sẽ không nhìn thấy.
Tiêu Chiến ngồi xuống cúi đầu nhìn bàn Vương Nhất Bác, đang do dự không biết nên nhét thư tình ở đâu, đã nghe một giọng dễ nghe vang lên...
"Cậu đang làm gì vậy?"
Tiêu Chiến quay đầu, đối diện với đôi mắt thâm thúy đẹp đẽ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ từ hạ tầm mắt, rơi vào thư tình trên tay Tiêu Chiến.
Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc: "Đưa cho tôi?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác bừng tỉnh: "Thì ra cậu còn thật sự là di tình biệt luyến."
Tiêu Chiến: "Cái gì?"
...
Tác giả có điều muốn nói:
Tiêu Chiến: Không thể không nói, cậu thật sự là tự luyến.
Vương Nhất Bác:?
Chương 7: C7: Phong ba trên sân bóng
Sau vài giây sửng sốt ngắn ngủi, Tiêu Chiến rất nhanh đã lấy lại tinh thần, thuận theo ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn thấy thư tình trong tay mình, cậu gần như là buột miệng thốt lên: "Cái này không phải của tớ, là người khác nhờ tớ đưa cho cậu."
Vương Nhất Bác lạnh mặt, dùng giọng điệu hiểu rõ nói: "Tớ biết rồi."
Hắn đã nhận rất nhiều thư tình, mỗi người đến tỏ tình với đều nói như vậy.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thần sắc tự nhiên ngồi xuống chỗ của mình, vươn tay nhận thư tình trong tay cậu, thuận tay đặt thư tình lên bàn.
Vương Nhất Bác chắc là không có hiểu lầm đầu?
Tiêu Chiến quyết định giải thích thêm một câu: "Tớ vừa nãy gặp nữ sinh lớp bên cạnh, bạn ấy biết tớ đổi chỗ ngồi ngồi cùng với cậu, nên nhờ tớ đưa cho cậu."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.
Còn bịa ra một nữ sinh không tồn tại, không cần thiết.
Hắn có thể hiểu.
Cố Nghiêu quả thật không đẹp trai bằng hắn, di tình biệt luyến cũng là bình thường.
Tiêu Chiến không có thuật đọc tâm, đương nhiên cũng không biết lúc này nam thần đẹp trai lãnh khốc cùng bàn với mình đang nghĩ gì.
Sắc mặt Vương Nhất Bác bình thường, cậu liền cho rằng Vương Nhất Bác không có hiểu lầm, thở phào nhẹ nhõm.
Vừa đúng lúc chuông vào học vang lên, Tiêu Chiến thu hồi suy nghĩ đầy trời, đem tầm mắt đặt lên sách giáo khoa trước mặt.
Kiếp trước Tiêu Chiến quay về nhà họ Phương xong, cũng không đến trường học nữa.
Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa mượn cớ mời thầy cô giáo về nhà dạy cho Tiêu Chiến, thực ra từ lúc đó bắt đầu, bọn họ đã bắt đầu kế hoạch để Tiêu Chiến tử vong một cách bình thường.
Muốn thần không biết quỷ không hay đổi thân phận của Tiêu Chiến với Phương Yến cho nhau, bọn họ phải tận lực cắt đứt tất cả mối quan hệ xã hội của Tiêu Chiến.
Người biết đến Tiêu Chiến càng ít càng tốt, đến lúc đó bọn họ lấy tim cả Tiêu Chiến thay cho Phương Yến, chuyện hai người đổi thân phận cho nhau càng ít khả năng bị người khác phát hiện.
Cho nên nhà họ Phương mới không cho phép Tiêu Chiến liên lạc với Tống Nhã Tiêu Bùi, càng không đưa cậu đến trường học, đến tụ hội nhà họ Phương, Tiêu Chiến cũng bị bài trừ ở bên ngoài.
Lúc đó Tiêu Chiến không hiểu, chỉ cho rằng cậu còn chưa hoàn toàn được người nhà tiếp nhận, vì thế càng cần thận lấy lòng mọi người, lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của những người đó.
Đến khi kiếp trước bị ngời nhà họ Phương ấn trên bàn phẫu thuật, Tiêu Chiến mới lập tức hoàn toàn hiểu rõ mấu chốt vấn đề.
Giống như có một tấm lưới kím mít bao xung quang người Tiêu Chiến, ngực cậu phập phồng kịch liệt, hô hấp trở nên dồn dập.
"Cậu có sao không? " Một giọng nam dễ nghe vang lên bên tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa quay đầu đã đối điện với đôi mắt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, đồng tử của nam sinh rất đen, càng làm nổi bật lên đôi mắt thâm sâu của cậu ấy.
"Sao..."
Vương Nhất Bác liếc nhìn tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mới phát hiện cậu không biết từ khi nào đã nắm chặt áo ngoài của Vương Nhất Bác, áo khoác màu trắng xanh bị cậu nắm đến nhăn nheo, Vương Nhất Bác thậm chí còn hơi dựa gần lại.
Tiêu Chiến lập tức thu tay lại, gần như là như đạn bắn.
"Xin lỗi, tớ..."
"Không sao." Vương Nhất Bác chỉnh lại áo khoắc, dùng ánh mắt "tôi hiểu" nhìn Tiêu Chiến.
Mỗi một người yêu thầm hắn, mỗi lần đều sẽ tìm cơ hội xoát độ tồn tại trước mặt hắn, hắn đã quen rồi.
Có điều Tiêu Chiến lại không có đáng ghét như những người khác, cậu ấy có khương mặt dễ nhìn, trên người có nhàn nhàt...mùi sữa bò?
Rất dễ ngửi, Vương Nhất Bác cũng không quá để ý.
Nhưng kéo dài như vậy cũng không được, hắn phải nhanh chóng tìm thời gian từ chối Tiêu Chiến, miễn cho Tiêu Chiến vì ngồi cùng bàn với hắn mà càng ngày càng thích hắn thì làm thế nào bây giờ?
Lên lên quá đẹp trai cũng là một phiền phức!
Tiêu Chiến không có suy nghĩ nhiều như Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác nói không sao, Tiêu Chiến tự mình xấu hổ một hồi, cũng ném chuyện này ra sau đầu nghe giảng.
Kiếp trước Diếp Chiến Chiến bị cưỡng chế nằm lên bàn phẫu thuạt, lúc đó đúng lúc là kết thúc ngày thi đại học thứ hai.
Cho nên hiện giờ bắt đầu học lại lớp 11, Tiêu Chiến cũng không có gì mà không thích ứng được, rất nhanh đã theo kịp tiết tấu của thầy giáo.
Thời gian mấy tiết học chớp mắt đã trôi qua, tiết học cuối cùng buổi chiều là tiết học thể dục.
Thầy giáo thể dục dẫn cả lớp làm động tác khởi động đơn giản, lại dẫn bọn họ chạy hai vòng, rồi tuyên bố giải tán.
Tinh lực của học sinh cấp ba vĩnh viễn là tốt nhất, thầy giáo thể dục vừa mới tuyên bố giải tán, bên đó đã có người lập nhóm đi đánh bóng rổ.
Phó Tân cũng nóng lòng muốn thử, hắn hỏi Vương Nhất Bác: "Anh Bác, anh chơi không?"
Vương Nhất Bác lười biếng lắc đầu, con người hắn có chút bệnh sạch sẽ.
Bác dù khả năng vận động của hắn vẫn luôn rất tốt, nhưng lại không thích cảm giác dính nhớp nhớp trên người.
Nếu như vận động xong không thể lập tức tìm một nơi tắm rửa, Vương Nhất Bác thà rằng cứ ngồi im bất động.
Phó Bác đã quen với dáng vẻ lười biếng này của Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn từ chối cũng không nói nữa, tự mình xoay người tìm người đánh bóng rổ.
Tiết thể dục của lớp 1 vẫn luôn học cùng với lớp 6 mũi nhọn, hôm nay thời gian rảnh rỗi, cán bộ thể dục hai lớp tính toán, dứt khoát tổ chức trận thi đấu nhỏ.
Lớp 1 là lớp bổ thông, học sinh mặc dù thành thích mặc dù không cao, nhưng nói đến đánh bóng rổ, người này còn giỏi hơn người kia.
Lớp 6 cũng không muốn thua, đem hy vọng đặt trên người Cố Nhiêu.
"Anh Cố, chúng ta nhất định phải thắng!" cán bộ thể dục ôm vai Cố Nghiêu, vẻ mặt cầu khẩn.
Cố Nghiêu không từ chối được, liền gật gật đầu.
Mùa xuân mặt trời không gắt, nhưng ánh nắng mặt trời buổi chiều không ngừng chiếu xuống sân bóng rổ, khiến nhiệt độ sân bóng rổ khó tránh được nâng cao lên.
Nói là một trận đấu nhỏ, những học sinh xung quanh đều vây lại, tiếng reo hò cổ vũ, và tiếng bịch bịch trên sân bóng rỗ vang lên, thu hút những học sinh lớp khác đến xem.
Thi đấu suy cho cùng cũng có thắng thua, theo một cú ba điểm của Phó Tân, kết thúc cho trận đấu nhỏ này.
Lớp 1 thắng rồi, học sinh lớp 1 bắt đầu đắc ý.
Cán bộ thể dục lớp 6 kéo lấy Cố Nghiêu, tiếc nuối nói: "Chỉ thiếu một chút!"
Cố Nghiêu hơi nhíu mày, hiếu thắng như hắn không có nhẹ nhõm như cán bộ thể dục, hắn liếc mặt nhìn học sinh ban một đang hưng phấn chúc mừng thắng lợi, âm thầm nhớ rõ mặt bọn họ.
Cố Nghiêu đẩy cán bộ thể dục ra xoay người đi về chỗ để quần áo.
Đám người vây xem có chút xao động.
Có người nhỏ giọng nói: "Ấy, đó là Tiêu Chiến sao?"
Tay cầm áo khoác của Cố Nghiêu hơi dừng lại.
"Chậc chậc chậc, tớ nói vừa nãy sao không nhìn thấy Tiêu Chiến, thì ra là đi mua nước cho anh Cố của chúng ta." Có người hừ cười.
"Ấy, lúc trưa rõ ràng còn cố ý giả vờ không quan tâm, lúc này lại dễ dàng bị dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của anh Cố bắt được rồi."
"Đàn ông mà, chính là khẩu thị tâm phi."
Từ xa, đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi về phía này.
Có người cảm thán: "Tiêu Chiến lớn lên thật sự rất dễ nhìn."
"Rất...xinh đẹp!" Bác dù từ này hình dung có không hợp lý, nhưng đặt trên người Tiêu Chiến lại rất thích hợp.
"Đáng tiếc, nếu không phải là Tiêu Chiến thích anh Cố của chúng ta, tớ đã muốn theo đổi cậu ta rồi!"
"Đúng vậy, Tiêu Chiến lớn lên đẹp mắt, thành tích lại tốt, được người như vậy theo đuổi, cũng chỉ có anh Cố là không bị dao động, đổi lại là tớ, sớm đã bị nắm lấy tâm rồi!"
Cố Nghiêu vốn dĩ đã chuẩn bị rời đi, nhưng nghe câu nói này, hắn lại không biết vì sao chần chừ một chút, nhìn về phía Tiêu Chiến.
Mặt trời buổi chiều có hơi nóng, thiếu niên cởi áo ngoài, để lộ cánh tay trắng nõn như bơ, theo bước chân cậu ta đi lại gần, ngũ quan càng thêm rõ ràng. Đôi mắt dưới mái tóc đen mang theo ý cười, mũi cao, khéo miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Trái tim Cố Nghiêu đột nhiên khẽ động một chút, trước đây hắn sao lại không phát hiện Tiêu Chiến dễ nhìn như vậy?
Ma xui xủy khiến, Cố Nghiêu lúc này lại có hơi mong chờ Tiêu Chiến đi về phía hắn.
Hắn thậm chí còn bắt đầu phản tỉnh, thái độ trước đây của mình với Tiêu Chiến có phải là quá lạnh nhạt không.
Vậy lần này Tiêu Chiến đưa nước cho hắn, hắn liền miễn cưỡng nhận lấy đi.
Tâm trạng Cố Nghiêu không tốt vì thua chơi bóng rổ thua lập tức được quét sạch.
Theo bước chân Tiêu Chiến đi càng ngày càng gần, ánh mắt xem kịch vui càng trở nên kích động.
Sau đó quần chúng mở to mắt nhìn Tiêu Chiến vòng qua Cố Nghiêu, đi đến chỗ ngồi bên cạnh, gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác."
Toàn bộ sân bóng rổ rộng rãi lập tức yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn Tiêu Chiến.
Cậu ta không phải mua nước cho Cố Nghiêu sao?
Sao lại đi tìm người khác?
Vương Nhất Bác lại là ai?
Sống lại một đời, Tiêu Chiến sớm đã không còn để ý đến những ánh mắt đánh giá trên người cậu.
Vừa nãy thầy giáo thể dục tuyên bố giải tán xong, cô Vương tìm Tiêu Chiến, nói cậu đến phòng làm việc một chuyến.
Cô Vương đơn giản hỏi một chút tình hình hôm nay của Tiêu Chiến, thấy sắc mặt thả lỏng, cô Vương cũng có thể thở phào.
Còn may Tiêu Chiến không có bị chuyện hôm qua ảnh hưởng đéne.
Nói chuyện một hồi, chủ đề nói đến lần thi tháng này.
"Thế nào? Phong cảnh ngồi cuối lớp thế nào?" Cô Vương cũng không nhịn được mà hỏi.
Tiêu Chiến nở nụ cười, mới nói:"Thật ra cũng không tồi, bạn cùng bàn mới cũng rất dễ ở chung."
Cô Vương nghe đến câu này liền cười cười: "Em là muốn nói cậu ta ngủ cả ngày không ảnh hưởng đến việc học tập của em đi?
Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Đã bị cô nhìn ra rồi."
Cô Vương bất đắc dĩ thở dài, nhắc đến Vương Nhất Bác, cô cũng có chút đau đầu, lại nghĩ đến thành tích thi tháng này của Vương Nhất Bác, cô hơi nhíu mày, nói với Tiêu Chiến: "Bỏ đi bỏ đi, em đi tìm cậu ta giúp cô, cô nói chuyện với cậu ta, không thể để cậu ta cứ ngủ tiếp như vậy được."
Trước khi Tiêu Chiến rời đi, cô Vương thuận tay nhét cho cậu một chai nước ép: "Phí vất vả."
Tiêu Chiến cũng không khách khí với cô, cầm nước ép đến sân bóng rổ tìm người.
Trên sân bóng rổ có vài người rất nổi bật, Tiêu Chiến tự nhiên chú ý đến Cố Nghiêu đang nhìn cậu. Chỉ đáng tiếc, Tiêu Chiến năm đó yêu Cố Nghiêu sớm đã chết rồi.
Bầu không khí sân bóng rổ lập tức căng thẳng lên.
Học sinh lớp 6 không nhịn được mà cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Nghiêu.
Cố Nghiêu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống.
Hắn cầm áo khoác, đầu cũng không quay lại mà bỏ đi.
Bạn tốt của Cố Nghiêu đổi theo: "Anh Cố!"
Bên kia, Vương Nhất Bác cũng không nhịn được, khéo miệng cong lên.
Tiêu Chiến quả nhiên thích hắn.
Vương Nhất Bác người này trời sinh tuấn mỹ, chỉ là bình thường gương mặt lạnh lùng, nhìn rất khó đến gần. Nhưng cậu ấy vừa cười, băng giá như được tan ra.
Tiêu Chiến bị nụ cười này làm cho lóa mắt.
Không đợi cậu phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã đưa tay lấy nước ép trong tay Tiêu Chiến.
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác đứng lên, đi ra ngoài trưởng học.
Tiêu Chiến: "?"
Chai nước ép đó cậu đã uống rồi!
Nhìn bóng lưng nam sinh đi xa, nghĩ đến mình còn chưa nói cô Vương tìm cậu ấy, Tiêu Chiến lập tức đuổi theo.
Trên sân bóng, mọi người nhìn bóng lưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi xa, ai cũng có vẻ mặt đặc sắc.
Thật là một ở kịch hay.
Chương 8: C8: Mềm lạt buộc chặt
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến từ xa gọi một tiếng.
Vừa vặn đúng lúc chuông tan học lại vang lên, tiếng gọi của Tiêu Chiến gần như bị chìm trong tiếng chuông.
Vương Nhất Bác cũng nghe được tiếng chuông tan học, bước chân vội vã, đi càng nhanh hơn.
Vừa đến lúc tan học, học sinh trên sân trường càng nhiều lên.
Tiêu Chiến không để ý, bóng lưng Vương Tử Bác đã biết mất trong đám đông.
Làm thế nào bây giờ?
Không giúp cô Vương chuyển lời là chuyện nhỏ, lỡ như Vương Nhất Bác uống chai nước ép đó của cậu thì sao?
Có điều cậu đã mở chai nước ép chanh đó rồi, Vương Tử Bác lúc mở nắp lẽ nào không phát hiện ra khác thường?
Tiêu Chiến có hơi khổ não thở dài, cậu đột nhiên phát hiện bạn cùng bàn mới có hơi kỳ quái.
Có lẽ là khí tràng bất hòa như mọi người nói?
Đợi kỳ thi tháng sau kết thúc, cậu phải lập tức đổi bạn cùng bàn.
Không gọi được người, cũng không thể để cô Vương đợi mãi được, Tiêu Chiến lại đến phòng giáo viên một chuyến.
Vẫn may cô Vương không để ý, xua xua tay với Tiêu Chiến: "Vậy thì em về nhà trước đi, tiết tự học ngày mai cô tìm cậu ta nói chuyện sau."
Tiêu Chiến chào tạm biệt cô Vương, về lớp lấy cặp sách rồi về nhà.
......
"Anh Cố! Cố Nghiêu!"
Bạn tốt của Cố Nghiêu Lâm Bạch ở phía sau đuổi theo không kịp, Cố Nghiêu lại không hề dừng lại.
Trong lòng Cố Nghiêu bây giờ tràn đầy thất vọng và tức giận.
Hắn hối hận lúc cầm áo khoác không lập tức đi ngay, nếu như hắn lúc đó lựa chọn rời đi mà không đứng yên tại chỗ, đã không xuất hiện một màn làm hắn xấu hổ như vậy rồi.
Đồng thời, hắn cũng tức giận Tiêu Chiến làm mắt mặt hắn trước đám đông.
Tiêu Chiến xem hắn là cái gì?
Muốn theo đuổi thì theo đuổi, không muốn theo đuổi nữa thì quay đầu tìm nam sinh khác?
Loại cảm giác bị người khác chơi đùa như vậy làm cho Cố Nghiêu không còn mặt mũi, từ lúc rời khỏi sân bóng rổ, Cố Nghiêu thậm chí còn không có tâm trạng về lớp, lập tức quay đầu ra khỏi trường học.
Đi đến cửa trường học, hắn đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đang đứng đối diện, nam sinh dáng người mảnh khảnh, cao cao gầy gầy, trong tay còn cầm bình nước ép chanh.
Hình như là chú ý đến ánh mắt của Cố Nghiêu, Vương Nhất Bác liếc nhanh hắn một cái.
Không biết làm sao, Cố Nghiêu cảm thấy ánh mắt lạnh lùng đó còn hàm chứ ý khiêu khích.
Sắc mắt hắn lập tức càng thối, không quan tâm dến bạn tốt không ngừng gọi phía sau, quay đầu bỏ đi.
Bạn tốt tốn một lúc lâu, mới đuổi kịp Cố Nghiêu.
"Anh Cố, anh trai tốt của tôi, anh đợi đã!" Lâm Bạch cuối cùng cũng đuổi kịp Cố Nghiêu, kéo lấy cánh tay hắn không buông.
Cố Nghiêu bị hắn ta kéo bước chân hơi dừng lại, sắc mặt càng thêm bực bội, giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Cậu làm gì?"
Lâm Bạch thở hổn hển mấy hơi, mới nói: "Hầy, cậu tức giận à?"
Sắc mặt Cố Nghiêu càng thêm khó coi.
Hắn sao có thể vì Tiêu Chiến mà tức giận?
"Tớ không tức giận." Cố Nghiêu lạnh lùng nói, "Tớ sao có thể vì Tiêu Chiến mà tức giận?"
Cậu ta xứng sao?
Lâm Bạch liếc nhìn gương mặt khó coi của Cố Nghiêu, trong lòng không nhịn được cười cười, Cố Nghiêu chính là một tên khẩu thị tâm phi!
"Được rồi, không tức giận là được." Lâm Bạch không nói suy nghĩ trong lòng ra.
Sắc mặt Cố Nghiêu lại khó coi thêm vài phần, hắn hỏi: "Cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Lâm Bạch buông cánh tay hắn ra rồi nói: "Tớ thấy cậu đột nhiên bỏ đi, có hơi lo lắng nên đuổi theo nhìn xem. Cậu thật sự không tức giận chứ?"
Nói xong hắn ta còn sắp lại gần, cẩn thận quan sắt sắc mặt của Cố Nghiêu.
Cố Nghiêu bị hắn ta nhìn trong lòng lại càng tức giận, hắn quay đầu đi, tiếp tục đi tiếp, giọng nói có vài phần cứng nhắc: "Không có."
Lâm Bạch hiểu rõ.
Đây sao gọi là tức giận, cái này rõ ràng là tức đến nổ tung.
Lâm Bạch là bạn từ nhỏ của Cố Nghiêu, đương nhiên biết lúc này trong lòng Cố Nghiêu nghĩ gì.
Hắn ta không muốn mở miệng an ủi: "Thực ra cậu cũng không cần phải tức giận, tớ cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay như vậy chính là mềm lặt buột chặt."
Cố Nghiêu nghe vậy sửng sốt, hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Bạch: "Có ý gì?"
Lâm Bạch cười: "Còn không rõ ràng sao? Tiêu Chiến hôm nay xuất hiện trước mặt chúng ta mấy lần?"
Cố Nghiêu không nói gì, hắn sao lại đi nhớ chuyện vô vị này làm gì?
"Hai lần?" Cố Nghiêu nói xong còn bổ sung thêm một câu: "Hẳn là vây, nếu như không phải là tớ nhớ nhầm."
Lâm Bạch xác thực đáp án của hắn: "Chính là hai lần. Lần đầu tiên là lúc trưa chúng ta ở căng tin, cậu ta rõ ràng nhìn thấy chúng ta, không qua ngồi với chúng ta, mà lại vòng qua chúng ta rời đi. Lần thứ hai chính là ở sân bóng."
Nhắc đến sân bóng, Cố Nghiêu lại nhíu mày.
"Cậu ta tại sao lại phải ở trước mặt nhiều người như vậy đi tìm Vương Nhất Bác?" Lâm Bạch hỏi, "Cái tên Vương Nhất Bác này tớ biết, cậu ta học kỳ này mới chuyển đến trường chúng ta, cùng lớp với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chuyện gì, tại sao lại nhất định phải ở trước mặt mọi người đi tìm Vương Nhất Bác?"
Cố Nghiêu trầm mặc chốc lát, sắc mặt hơi hòa hoãn: "Cậu là nói, cậu ta cố ý ở trước mặt nhiều người đi tìm Vương Nhất Bác?"
Lâm Bạch phủ định: "Không, cậu ta có ý ở trước mặt cầu tìm Vương Nhất Bác."
Cố Nghiêu nhíu mày: "Cậu ta tại sao lại làm như vậy?"
"Đương nhiên là vì muốn cậu ghen rồi!" Lâm Bạch nói toạc ra.
"Ghen?" Cố Nghiêu có hơi kinh ngạc.
Lâm Bạch chắc nịch gật đầu, phân tích với Cố Nghiêu: "Cậu nghĩ kĩ lại đi, Tiêu Chiến theo đuổi cậu lâu như vậy? Không đến một năm, thì cũng có nửa năm đi? Nửa năm này cậu cũng chưa từng để ý đến cậu ta, cậu ta có thể không nóng nảy sai? Chính là vì nóng nảy, cho nên cậu ta mới tìm một cách đặc biệt để thu hút sự chú ý của cậu!"
Lâm Bạch cảm thấy phân tích của mình không có vấn đề gì, cũng không thể không nói, cách làm này của Tiêu Chiến quả thật có hiệu, còn không phải sao, bạn tốt của hắn ta đã tức thành như vậy rồi.
Cố Nghiêu hồi lâu không nói gì, nhưng phiền não và tức giận trong lòng đã từ từ biến mất.
Thì ra là có chuyện như vậy...
Cố Nghiêu một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng: "Vô vị, dù sao tớ cũng sẽ không đồng ý ở bên cậu ta."
Lâm Bạch cười cười: "Cậu có thể nghĩ được như vậy là tốt! Tớ cảm thấy Tiêu Chiến quá thủ đoạn."
.......
Thành phố A.
"Chúng ta khi nào thì về?" Thái Liên Hoa nhìn Phương Kỳ Sơn bên cạnh, "Hôm qua em nhận được điện thoại của mẹ, bà nói hai ngày nay Yến Yến lại phát sốt, em có hơi lo lắng..."
"Em lo lắng thì có thể thế nào?" Phương Kỳ Sơn mất kiên nhẫn ngắt lời bà ta, "Em cũng không phải là bác sĩ, có thể trị bệnh à?"
Thái Liên Hoa bị ông ta làm nghẹn họng, trừng mắt nhìn ông ta rồi không nói gì.
Hai ngày nay Phương Kỳ Sơn phiền chết đi được.
Công ty mới của ông ta vốn dĩ mới bắt đầu, ông ta vốn dĩ mượn cơ hội Tiêu Chiến về nhà lần này xào nhiệt độ, có thể để công ty từ từ đi vào quỹ đạo.
Nếu như vận khí có thể tốt một chút, dựa vào cơ hội này có thể kiếm được một món tiền, để lão gia từ có cái nhìn khác về ông ta thì càng tốt.
Kết quả không ngờ được, hiện giờ trên mạng không chỉ không có người ủng hộ ông ta, còn toàn là phản đối và tẩy chay.
Chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, công ty của Phương Kỳ Sơn đã liên tục có người từ chức, người đầu tư cũng trực tiếp rút vốn, mắt thấy công ty sắp không duy trì nổi nữa rồi.
Phương Kỳ Sơn vốn muốn nghĩ tìm người giúp đỡ, kết quả điện thoại còn chưa gọi đi, lão gia tử đã nghiên khắc ra lệnh cho cả nhà trên dưới nhà họ Phương, tất cả mọi người không được nhúng tay vào việc này, còn để bọn họ tận lực phủi sạch quan hệ với ông ta.
Phương Kỳ Sơn bận đến sức đầu mẻ trán, nghĩ đến Tiêu Chiến, trong lòng lại tức giận.
Quả nhiên năm đó ném tai tinh này là lựa chọn đúng đắn!
Hiện giờ Tiêu Chiến còn chưa về nhà bọn họ, đã gây nhiều phiền phức cho ông ta như vậy rồi.
Sau này nếu thật sự về, còn phải thế nào nữa?
Chính vào lúc này, điện thoại của Thái Liên Hoa vang lên.
Bà ta nhìn người gọi đên, nói với Phương Kỳ Sơn: "Là mẹ gọi đến."
Phương Kỳ Sơn thở dài nặng nè.
Không muốn về cũng phải về.
Nhà cũ nhà họ Phương nằm ở đường khố sầm uất nhất thành phố A.
Phương Kỳ Sơn vừa mới dừng xe, quan gia đã đến mở cửa xe: Tiên sinh, phu nhân."
Phương Kỳ Sơn nói: "Ba tôi..."
"Lão gia đang ở thư phòng đợi tiên sinh," quản gia nói xong nhìn Thái Liên Hoa, "Phu nhân muốn đi thăm tiểu thiếu gia trước không?"
Nghe đến tên Phương Yến, Thái Liên Hoa lập tức gật đầu: "Yến Yến hôm nay có đỡ hơn chút nào không?"
Quản gia gật đầu: "Tiểu thiếu gia hôm nay đã tự mình xuống giường được rồi."
Thái Liên Hoa không quan tâm nhiều như vậy, bước vào nhà đã đi về phòng Phương Yến.
Phương Kỳ Sơn ở dưới tầng do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí lên tầng vào đến thư phòng.
Gõ cửa hai tiếng, Phương Kỳ Sơn đẩy cửa bước vào.
Phương lão gia tư tinh thần khỏe mạnh, người đã hơn 60 vẫn không lộ ra vẻ già nua, lúc này đang ngồi bên cửa sổ, trước mặt là bàn cờ vây, đối diện là một thanh niên.
Phương Kỳ Sơn nhìn thanh niên, ánh mắt lập tức sáng lên: "Phương Thịnh! Con về khi nào vậy!"
Phương Thịnh gật đầu với Phương Kỳ Sơn: "Ba, hôm nay vừa về đến."
Phương Kỳ Sơn rất vui mừng, cười bước lên vỗ vỗ vai con trai lớn: "Con sao không nói một tiếng, sớm biết ba và mẹ con đã đi đón con rồi. Con lần này về ở bao lâu, lúc nào lại đi tiếp?"
Phương lão gia tử trả lời giúp Phương Thịnh: "Thịnh Thịnh lần này về sẽ không đi nữa."
Phương Kỳ Sơn sửng sốt.
Câu tiếp theo của Phương lão gia tử cầng làm Phương Kỳ Sơn chấn kinh hơn: "Ba chuẩn bị để Thịnh Thịnh bắt đầu tiếp nhận nghiệp vụ công ty."
"Ba!" Phương Kỳ Sơn lập tức nóng nảy, "Thịnh Thịnh nó còn chưa tốt nghiệp, đã giao cho thằng bé trọng trách như vậy? Đây...?"
"Không đưa cho thằng bé thì đưa cho con sao?" Phương lão gia tử lạnh lùng ngắt lời Phương Kỳ Sơn, "Con cũng không nhìn xem con đã làm những chuyện tốt gì? Để con đi đón một người thôi, con cũng náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy, còn thiếu chút nữa là kéo cả nhà chúng ta làm đệm lưng cho con!"
Phương Kỳ Sơn lập tức tức giận.
Ông ta há miệng, lúc lâu sau mới giải thích nói: "Con cũng không ngờ cái tên Tiêu Bùi lại khó giải quyết như vậy, con..."
"Được rồi, cứ như vậy đi," Phương lão gia tử đặt một quân cờ xuống, "Chuyện của công ty con không cần quan tâm nữa, bên phía Tiêu Bùi, ba sẽ đích thân đi xử lý."
Lời này của Phương lão gia tử, chính là nói rõ với ông ta, doanh nghiệp gia tộc sẽ không giao vào tay ông ta nữa!
Phương Kỳ Sơn nghe xong lập tức tâm như tro tàn. Vì thế nửa câu cuối của Phương lão gia từ, ông sớm đã không còn tâm trạng để nghe nữa.
Phương lão gia từ nhìn dáng vẻ không nên thân của Phương Kỳ Sơn lại càng tức giận hơn, lập tức mở miệng đuổi người: "Con ra ngoài trước đi, ba còn có chuyện muốn nói với Thịnh Thịnh."
Phương Kỳ Sơn thở dài ra khỏi thư phòng.
Phương Thịnh nhìn bóng dánh của Phương Kỳ Sơn nửa ngày, mới mở miệng nói: "Ông nội, ông định đích thân đến nhà họ Tiêu?"
Đối với việc đột nhiên nhiều thêm một em trai, Phương Thịnh cũng không hề có quá nhiều cảm xúc.
Hơn nữa lúc đầu, hắn không hề ủng hộ ba mẹ đến nhà họ Tiêu tìm người, bởi vì trong lòng hắn, chỉ có một mình Phương Yến là em trai, hắn không muốn có thêm một đứa trẻ phân chia tình yêu thương với Phương Yến.
Nhưng Tiêu Chiến dù sao cũng là huyết mạch của nhà họ Phương, cũng không thể để nó lang thang ở bên ngoài mãi, cho nên Phương Thịnh mới không ngăn cản nữa.
Nhưng ai mà ngờ, cái đứa trẻ đó không chỉ không về nhà họ, còn ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy nghi kỵ nhà bọn họ.
Trong lòng Phương Thịnh, sớm đã không có hảo cảm với Tiêu Chiến.
"Thực ra cháu cảm thấy, nó không về cũng tốt." Phương Thịnh nói.
Phương lão gia từ lắc lắc đầu, ông nhìn Phương Thịnh, nghĩ nghĩ rồi không nhẫn tâm nói chân tướng với hắn, chỉ nói: "Tiêu Chiến phải về nhà chúng ta, chuyện này cháu không cần quan tâm, ông tự có cách của mình."
Phương Thịnh hỏi: "Ông chuẩn bị làm thế nào?"
Phương lão gia tử cười cười, không nói gì.
Đợi Phương Thịnh chơi xong với ông ván cờ, ông ta mới gọi Phương Kỳ Sơn vào thư phòng.
Phương Kỳ Sơn vừa mở cửa, đã nghe Phương lão gia tử hỏi: "Ba nghe nói Tiêu Bùi mở một công ty?"
Chương 9: C9: Không cần giải thích
Phương Kỳ Sơn nhìn Phương lão gia tử, không hiểu sao Phương lão gia tử lại hỏi chuyện này: "Phải, là một công ty nhỏ, con đã cho người điều tra, hắn hình như là chỉ có một đối tác, cả công ty thêm cả Tiêu Bùi, cũng không đến 10 người."
Phương lão gia tử hỏi: "Công ty kinh doanh cái gì?"
Phương Kỳ Sơn đưa tay xoa xoa đầu: "Hình như là quản lý tài chính?"
Khi Phương Kỳ Sơn biết Tiêu Bùi mở một công ty nhỏ, cũng không đi tìm hiểu nữa.
Dù sao so với gia nghiệp nhà bọn họ, cái công ty của Tiêu Bùi quả thật là không đáng để nhìn, Phương Kỳ Sơn căn bản không để vào mắt.
Phương lão gia từ suy tư gật gật đầu.
Phương Kỳ Sơn nhìn sắc mặt ba mình, không nhịn được hỏi: "Ba, ba hỏi con cái này làm gì?"
Phương lão gia tử đứng lên, cầm bức ảnh cả nhà trên bàn lên, nhìn Phương Yến đứng bên cạnh mình, sắc mặt ông mới hòa hoãn hỏi ngược lại: "Con cảm thấy thế nào?"
Phương Kỳ Sơn nghĩ một lúc, nhíu mày nói: "Ba không phải là muốn đầu tư cho công ty bọn họ chứ?"
Chuyện trước đó ông ta làm, cũng coi như hoàn hoàn xé rách mặt với nhà họ Phương, hiện giờ Phương lão gia tử đi tìm người, quả thật là phải tỏ lòng.
Chỉ là lần đầu tư này, có phải là cho bọn họ mặt mũi quá rồi không?
Lại nghĩ đến công ty của ông ta cũng không có được đầu tư của Phương lão gia tử, lập tức xụ mặt xuống.
Phương lão gia tử nhìn rõ suy nghĩ của Phương Kỳ Sơn, ông âm thầm lắc đầu, lại thở dài.
Đứa con trai này của ông, thật sự bị ông nuôi thành phế vật!
Nếu như Thịnh Thịnh ở đây, chắc chắn sẽ lập tức hiểu được ý của ông.
Chỉ là chuyện này rốt cuộc có hơi thiếu đạo đức, nói không chừng còn bị trời phạt.
Phương lão gia tử không nhẫn tâm để tay người cầm quyền tương lai nhà họ Phương nhiễn bẩn, cho nên tất cả tội nghiệp đều để cho ông lão như ông đến gánh vác đi!
......
Thời gian một ngày, Tiêu Chiến hoàn toàn thích ứng với cuộc sống học sinh cấp 3.
Nhà họ Tiêu cách Nhất Trung rất gần, mỗi ngày Tiêu Chiến chỉ cần tống 10 phút đi bộ đã có thể đến được trường học.
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến mới thong thả đi đến trường học.
Cho dù cậu đi có chậm đến đâu, đến cậu đến lớp thì thời gian vẫn còn sớm, cách thời gian vào tiết một còn gần 20 phút nữa, lớp học cũng chỉ thưa thớt có vài người.
Xa xa, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm bò trên bàn ngủ.
Nghĩ đến chai nước ép chanh hôm nay, Tiêu Chiến đột nhiên thấy có hơi mất tự nhiên, cậu cũng không muốn làm phiền đến Vương Nhất Bác, chân tay nhẹ nhàng, lại không nghĩ một chút động tĩnh đã làm kinh động đến Vương Nhất Bác, thiếu niên bò lên bàn đột nhiên ngẩng đầu dậy.
Tóc trước trán của Vương Triều Bác bị cậu ấy ngủ đến rối tung rối mù, đôi mắt thâm sâu toàn là ủ rũ vì bị quấy nhiễu giấc mộng đẹp, chính là giống như chú chó con đang ngủ ngon bị chủ nhân kéo ra khỏi giường, không hề có chút lực công kích nào.
Tiêu Chiến cũng không biết bản thân tại sao lại nghĩ như vậy, cậu chớp chớp mắt, ném những suy nghĩ trong đầu ra sau đầu mới nói: "Chào buổi sáng, hôm qua..."
Lúc nhất thời, còn thật không biết sắp xếp ngôn ngữ thế nào, Tiêu Chiến bị kẹt lại một lúc lâu.
Vương Tầm Tầm lại không hề có kiên nhẫn đợi Tiêu Chiến nói xong, đưa tay mò dưới bàn một lúc, mò được một túi âm ấm, anh nhìn cũng không nhìn, cầm lấy dặt lên bàn Tiêu Chiến.
"Cho cậu."
Vương Nhất Bác xưa nay là người có qua có lại.
Buổi chiều hôm qua anh vội vàng đi chơi game, cũng không có trả lễ cho Tiêu Chiến, vì thế sáng sớm hôm nay dứt khoát mang cho Tiêu Chiến chai sữa bò nóng.
Tiêu Chiến nhìn sữa bò trên bàn mình, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nghi hoặc hỏi: "Đây, là cho tớ?"
Vương Nhất Bác lười biếng gật gật đầu.
Như vậy anh cũng không nợ đồ Tiêu Chiến, sau từ chối theo đuổi của Tiêu Chiến, cũng mới có tự tin hơn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm sữa bò trên bàn hồi lâu, mới chợt tỉnh ngộ hỏi: "Cậu có phải là vì chai nước ép chanh hôm qua..."
Vương Nhất Bác nói: "Ừm."
Quả nhiên bị hiểu lầm rồi.
Tiêu Chiến lập tức giải thích: "Không phải, hôm qua là vì cô Vương tìm cậu, cho nên tớ mới đi tìm cậu, nhưng tớ..."
"Cậu không cần phải giải thích," Vương Nhất Bác ngáp một cái, lại bò ra bàn, "Tớ hiểu."
Tiêu Chiến: "......"
Cậu hiểu cái gì mà hiểu?
Cậu cứ như vậy mà hiểu tớ à?
"Không phải, cậu thật sự hiểu nhầm rồi." Tiêu Chiến cảm thấy mình phải giải thích thật rõ ràng, nói rõ chuyện ngày hôm qua với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại ngáp một cái, có hơi qua loa có lệ gật gật đầu.
Cái ly do này còn rất hợp lý.
Có điều hắn cũng lười phản bác, Tiêu Chiến muốn tìm cho mình bậc thang để xuống, hắn hiểu được.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, thấy Vương Nhất Bác gật đầu, cho rằng cậu ấy tin lời mình nói, liền thở phào, lại hỏi: "Thế, thế chai nước ép chanh kia?"
Vương Nhất Bác: "Tớ uống rồi."
Tiêu Chiến: "Hả?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.
Cũng không phải hắn cố ý muốn uống chai nước ép chanh của Tiêu Chiến, chỉ là hôm qua lúc hắn đi chơi game nhất thời kích động, bên cạnh có chai nước, hắn lập tức cầm lên uống.
Hắn thật sự không ngờ, chai nước ép chanh đó Tiêu Chiến đã uống rồi.
"Hôn môi gián tiếp" bốn chữ này hiện lên trong đầu, Vương Nhất Bác theo bản năng nhíu mày lại.
Hắn cố nén cơn buồn ngủ nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến còn chấn kinh hơn cả hắn, gương mặt trắng nõn có thêm một tầng hồng phớt, đôi môi hồng nhuận hơi hé ra, vẻ mặt tràn đầy khó tin.
Vương Nhất Bác vốn dĩ còn cảm thấy có hơi khó tiếp nhận, nhưng hìn thấy gương mặt này của Tiêu Chiến xong, trong lòng hắn không còn mất tự nhiên nữa.
Cùng Tiêu Chiến uống một chai nước ép chanh, hình như cũng không khó tiếp nhận như vậy.
Bởi vì cơn buồn ngủ lại ập đến, Vương Nhất Bác lại ngáp tiếp, lông mi như dính hơi ẩm rủ xuống, hắn cũng không kháng lại được cơn buồn ngủ, cũng không để ý đến gương mặt Tiêu Chiến vẫn kinh ngạc như cũ, lập tức bò lên bàn ngủ tiếp.
So với Vương Nhất Bác thản nhiên, Tiêu Chiến càng mất tự nhiên hơn.
Cả một ngày, cậu nhìn sữa bò trên bàn cậu, trên mặt có hơi nóng.
Tiếp theo mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến có hơi mất tự nhiên khi đối diện với Vương Nhất Bác.
Thời gian thoáng qua đã đến thứ 6.
Mỗi khi đến thứ 6, học sinh không rõ nguyên nhân đều trở nên vô cùng phấn kích.
Đến Vương Nhất Bác bình thường nằm bò trên bàn ngủ, cũng khó có được lúc không ngủ, mà ngồi dưới hàng cuối chơi điện thoại.
Tiết học của lớp 1 là tiết tự học, Tiêu Chiến bày ra trước mặt một tờ bài thi, cậu đang kiểm tra câu làm sai, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Nghiêu đang đứng ngoài cửa lớp.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, cả lớp học gần như là bạn nào cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hóng hớt di chuyển giữa hai người.
Cố Nghiêu mặc bộ đồng phục sạch sẽ, đeo gọng kính vàng, dáng vẻ đẹp trai ôn nhã ôn nhu, thật không hổ là giáo thảo của Nhất Trung, làm người ta không thể rời mắt.
Chỉ có Tiêu Chiến, lập tức nhíu mày lại, trong mắt lướt qua một tia chán ghét.
"Có tiện ra ngoài một chút không?" Ánh mắt Cố Nghiêu sáng quắc nhìn Tiêu Chiến.
Sau khi trọng sinh, Tiêu Chiến đã tốn một chút thời gian mới thích ứng được với cuộc sống. Cậu thật sự căn bản không muốn gặp lại Cố Nghiêu, nhưng nghĩ đến lời đồn mấy ngày nay trong lớp, Tiêu Chiến cảm thấy phải nói rõ ràng chuyện này, Tiêu Chiến đứng lên, ra khỏi lớp học.
Sau khi hai người rời đi, âm thanh hóng hớt trong lớp không còn đè nén nữa.
"Cố Nghiêu lại đến tìm Tiêu Chiến!"
"Có chuyện gì vậy? Không phải nói Tiêu Chiến không thích Cố Nghiêu sao?"
Chuyện hôm đó xảy ra ở san bóng rổ, bọn họ đều tận mắt chứng kiến.
Nghĩ đến đương sự còn lại đang còn ở trong lớp học, bạn học kiếu kỳ không nhịn được lén lút nhìn Vương Nhất Bác ở cuối lớp.
Phó Tân vẻ mặt chả hiểu ra sao, cậu ta không nhìn trộm, mà quang minh chính đại xoay người lại nhìn, còn hóng hớt hỏi một câu: "Anh Bác, anh không phải nói là..."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, sau đó ném điện thoại xuống, đứng lên đi ra ngoài.
Anh vừa đi, cả lớp lập tức ồn xôn xao.
Bọn họ thật sự không thể ra ngoài xem sao?!
Tu la tràng đó!
Nghĩ đến cũng rất kích động!
.....
Trọng sinh một lần, thái độ của Tiêu Chiến hiển nhiên đã có chuyển biến.
Tất cả những người mang lại thương hại cho cậu, cậu sẽ không muốn nhìn thêm một chút nào.
Tiêu Chiến kiếp trước, chỉ thích một người, người đó là Cố Nghiêu.
Cố Nghiêu thời đi học, thành tích tốt lại đẹp trai, đối đãi với người khác lại vừa lịch lãm vừa có lễ phép, gần như đáp ứng tất cả những ảo tưởng tốt đẹp về tình yêu.
Sau khi ý thức được mình thích Cố Nghiêu, Tiêu Chiến lập tức theo đuổi Cố Nghiêu. Chỉ là cậu theo đuổi Cố Nghiêu nửa năm, cũng không làm cho Cố Nghiêu nhìn cậu lấy một lần.
Đến khi Tiêu Chiến bị nhà họ Phương đón đi, Cố Nghiêu cũng không đồng ý ở bên cậu, Tiêu Chiến khó trách thất vọng.
Sau khi về nhà họ Phương, Tiêu Chiến dưới sự khống chế của Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa, cắt đứt liên lạc với đại đa số bạn học cấp ba, trong đó đương nhiên bao gồm Cố Nghiêu,
Chính vào lúc cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Cố Nghiêu, trong một lần yến hội nhà họ Phương, Tiêu Chiến nhìn thấy Cố Nghiêu.
Thiếu niên mặc bộ lễ phục màu đen, còn đẹp trai hơn so với lúcTiêu Chiến nhìn thấy ở trường học.
Mà lần này, Cố Nghiêu cuối cùng cũng chú ý đến Tiêu Chiến.
Hai người đứng cạnh nhau nói chuyện cũ, Tiêu Chiến lại rung động một lần nữa.
Cậu lấy hết dũng cảm, hỏi Cố Nghiêu có thể cho cậu một cơ hội không.
Làm cho Tiêu Chiến bất ngờ là, Cố Nghiêu thế mà lại đồng ý.
Tiêu Chiến rất vui mừng, đó là ngày cậu vui nhất từ khi trờ về nhà họ Phương.
Cho dù sau khi ở bên nhau, hai người cũng không thể gặp nhau hàng ngày, nhưng Tiêu Chiến vẫn chia sẻ tâm sự mỗi ngày của mình với Cố Nghiêu.
Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình có được một tình yêu cuồng nhiệt, lại không nghĩ cậu lại rơi vào một âm mưu.
Sau khi về nhà họ Phương, Tiêu Chiến vì ban đầu không thích ứng được, cho nên làm lỡ nửa năm học, cậu lưu ban một năm.
Lúc này cậu vừa tròn 19 tuổi, cuộc phẫu thuật nhà họ Phương đã chuẩn bị 3 năm cuối cùng cũng có thể bắt đầu được rồi.
Cho dù nhà họ Phương làm việc rất cẩn trọng, nhưng dù sao cũng là phẫu thuật đổi tim.
Trước khi phẫu thuật còn phải làm mấy lần kiểm tra, Tiêu Chiến sau khi kiểm tra hết lần này đến lần khác, cậu cuối cùng cũng cảm thấy khác thường.
Tiêu Chiến ban đầu căn bản không dám tin vào phán đoán của mình, bởi vì cái suy luận này quá đáng sợ, Tiêu Chiến chậm chạp không muốn tin tưởng, lại không tìm được người nói chuyện, cậu chỉ có thể tìm Cố Nghiêu.
Nhưng Cố Nghiêu nói thế nào?
Hắn nói:
"Những chuyện này đều là do em suy nghĩ linh tinh."
"Em nghĩ xem, tình huống sức khỏe bây giờ của Yến Yến không tốt, cha mẹ em rất lo lắng cho em ấy, khó tránh được cũng lo lắng cho em như Yến Yến."
"Cho em làm nhiều kiểm tra như vậy, đều xuất phát yêu thương em."
Tiêu Chiến không tin vào suy nghĩ hoang đường của mình, nên càng tin vào lời Cố Nghiêu.
Đúng vây, nhất định vì người nhà yêu thương cậu nên mới cho cậu làm nhiều kiểm tra như vậy. Tiêu Chiến kiên định không nghi ngờ.
Cậu làm sao biết, sau cuộc điện thoại cậu gọi cho Cố Nghiêu, Cố Nghiêu đã nói hết không sót một từ cho Phương Kỳ Sơn.
Vì thế cuộc phẫu thuật nửa năm sau mới bắt đầu, đã đến trước hơn dự kiến.
Lúc Tiêu Chiến bị Cố Nghiêu ấn ngã mới biết, thì ra người Cố Nghiêu thích không phải cậu.
Người Cố Nghiêu thích, vẫn luôn là Phương Yến, bản thân chỉ là một thế thân đáng thương kia.
Tất cả những gì hắn làm, đều là vì ổn định Tiêu Chiến, không để cơ thể có trái tim sống như cậu trốn đi trước mặt mọi người.
Hồi ức kết thúc, Tiêu Chiến năng mắt nhìn Cố Nghiêu trước mặt.
Cố Nghiêu chú ý đến ánh mắt của Tiêu Chiến, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại rất rụt rè, hắn mím mím môi mới nói: "Lần thi đấu toán học lần này mang tính toàn quốc, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ thật tốt, không cần vì thích tôi mà từ chối thành đồng đội với tôi..."
Tiêu Chiến nghe đến đây thực sự không nhịn được nữa, cười nhạo một tiếng.
"Ai nói với cậu là tôi thích cậu?" Tiêu Chiến lạnh lùng nói, không hề mang theo chút hơi ấm nào.
Vẻ mặt Cố Nghiêu cứng đờ: "Cậu có ý gì..."
Tiêu Chiến đột nhiên nâng mắt, lông mày của cậu rất đẹp, khi nhìn vào mắt người khác luôn làm cho người ta vẻ đẹp sắc bén, đôi môi xinh đẹp cong lên một nụ cười châm chọc: "Tôi thích cậu...cái rắm."
Chương 10: C10: Cảm ơn
Cố Nghiêu trước tiên là sửng sốt, sau đó là vô cùng chấn kinh nhìn Tiêu Chiến.
Lời cậu ta là có ý gì?
Cố Nghiêu là lớp trưởng lớp 6, đã sớm nhận được tin tức cuộc thi toán học.
Cuộc thi năm nay không giống như những cuộc thi trước đây, là thi đấu đoàn đội. Học sinh tham gia thi đấu cần phải tự mang theo đoàn đội báo danh, thời gian báo danh chỉ có hai ngày cuối tuần.
Đổi lại là trước đây, Cố Nghiêu có nói gì cũng không nghĩ đến tìm Tiêu Chiến làm đồng đội của hắn.
Lớp 6 của hắn, là lớp mũi nhọn ban tự nhiên, thành tích toán học tốt muốn bắt cũng có một nắm. Cộng thêm hắn còn là người giỏi toán nhất lớp mũi nhọn, hắn muốn tìm động đội thế nào mà không có?
Nhưng lần này, không biết vì sao, Cố Nghiêu nghĩ đến lời nói của Lâm Bạch sau khi kết thúc đấu bóng rổ hôm đó, trong lòng có một cảm giác bự bội mà không xua đi được.
Cách tiết thể dục ngày hôm đó đã qua hai ba ngày rồi, Tiêu Chiến lại không đến tìm hắn.
Sân trường Nhất Trung nói lớn không lớn, ngược lại rất nhỏ. Cộng thêm lớp 1 học ở tầng trên lớp 6 ở tầng dưới, chỉ cần có lòng muốn gặp, thì quả thật là không còn gì đơn giản hơn.
Nhưng mấy ngày nay, đừng nói là gặp Tiêu Chiến trong giờ nghỉ giữa tiết, Cố Nghiêu đến lúc đến căng tin ăn cơm cũng không gặp được Tiêu Chiến.
Trước đây mỗi giờ nghỉ giữa tiết Tiêu Chiến, đều sẽ thỉnh thoảng lượn qua cửa lớp bọn hắn. Giờ nghỉ trưa đến căng tin ăn cơm, cậu ta cũng ngay lập tức có thể tìm được hắn trong đám đông, sau đó không biết xấu hổ mà sáp lại.
Vậy tại sao mấy ngày nay, vẫn luôn không đến tìm hắn?
Trừ nguyên nhân là Tiêu Chiến cố ý tránh hắn ra, Cố Nghiêu nghĩ không ra nguyên nhân khác.
Cố Nghiêu lại liên tưởng đến lời nói hôm đó của Lâm Bạch, Cố Nghiêu nhịn không được nghi ngờ, lẽ nào Tiêu Chiến thật sự dựa vào cách này để thu hút sự chú ý của hắn?
Càng nghĩ Cố Nghiêu càng thấy phiền não, đến bài tập toàn học cũng không làm được.
Không thể không thừa nhận, cách này của Tiêu Chiến quả thật có tác dụng.
Cố Nghiêu đứng lên, cuối cùng quyết định đi tìm Tiêu Chiến.
Trên đường đi, Cố Nghiêu cũng không phải là không nghĩ đến thôi bỏ đi.
Nhưng vừa suy nghĩ, hắn cũng không phải là cố ý qua tìm Tiêu Chiến, hắn chỉ là muốn mời Tiêu Chiến vào đội của hắn.
Ai bảo Tiêu Chiến đứng đầu toàn trường, mỗi lần thi tháng đều đè lên đầu hắn.
Đích thân hắn mời cậu ta vào đội, không có vấn đề gì đi?
An ủi bản thân xong, một chút băn khoăn cuối cùng trong lòng Cố Nghiêu cũng biến mất.
Hắn mới gọi Tiêu Chiến một tiếng, Tiêu Chiến đã đứng dậy đi theo hắn ra ngoài.
Tâm trạng Cố Nghiêu rất tốt, dẫn Tiêu Chiến lên sân thượng.
Lúc nói chuyện, ánh mắt Cố Nghiêu không nhịn được mà đặt lên người Tiêu Chiến.
Thực ra hắn luôn biết Tiêu Chiến dễ nhìn, nhưng Cố Nghiêu lúc đó, chỉ nhớ đến thành thích Tiêu Chiến tốt hơn mình, căn bản không có tâm trạng đi thưởng thức mặt của cậu ta.
Bây giờ thái độ của hắn bình thản hơn rất nhiều, hơn nữa cảm thấy có một người đẹp như vậy theo đuổi mình, hình như cũng không tồi.
Lòng hư vinh của Cố Nghiêu được thỏa mãn.
Hắn cũng vô cùng có tự tin, Tiêu Chiến sẽ không từ chối yêu cầu của mình.
Hắn hơi hơi tự mãn, hơn nữa hắn cảm thấy mình sau này cũng có thể đối xử tốt với Tiêu Chiến một chút.
Sau đó Cố Nghiêu nghe thấy Tiêu Chiến ngắt lời hắn.
Tươi cười trên mặt Cố Nghiêu dần dần biến mất, hắn quay đầu nhìn Cố Chiến Chiến.
Tiêu Chiến mặt dù đang cười, nhưng ý cười không hề đạt đến đáy măt, giọng nói nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Cố Nghiêu cuối cũng cũng ý thực được, Tiêu Chiến không phải là đang nói đùa với hắn.
"Cậu nghiêm túc?" Sắc mặt Cố Nghiêu lập tức lạnh xuống.
Tiêu Chiến gật đầu, cũng không muốn nói nhiều với Cố Nghiêu, xoay người bỏ đi.
Lại không ngờ Cố Nghiêu trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy cả người không thoải mái, cậu giãy giụa một chút, không thoát được, nhíu mày nói: "Cậu buông tôi ra."
Cố Nghiêu sắp tức đến suýt cười ra tiếng.
Hắn không dễ gì mới bỏ mặt mũi xuống đi tìm Tiêu Chiến, kết quả Tiêu Chiến lại làm bộ làm tịch trước mặt hắn.
Tiêu Chiến rốt cuộc coi hắn là gì?
"Tiêu Chiến, tôi hôm nay đích thân đến mời cậu, đã là cho cậu mặt mũi rồi, cậu đừng có..."
"Tôi đừng có cái gì?" Tiêu Chiến lại một lần nữa ngắt lời Cố Nghiêu, nói từng chữ một: "Nếu như vừa nãy tôi còn chưa nói rõ ràng, vậy tôi nói lại một lần nữa với cậu. Cố Nghiêu, tôi không thích cậu, thu cái tính nết thiếu gia của cậu lại, đừng có cố làm ra vẻ trước mặt tôi."
Đối diện với tên cặn bã lừa gạt phản bội mình ở kiếp trước, Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói của mình đã coi như là rất hòa nhã rồi.
Không quân tâm đ ến Cố Nghiêu, Tiêu Chiến đi xuống tầng.
Cố Nghiêu lại không nghĩ như vậy.
Trước đây Tiêu Chiến có lúc nào mà dùng giọng điệu này mà nói chuyện với hắn?
Hắn cảm thấy lòng tự tôn mặt mũi của hắn đã bị Tiêu Chiến ghiền nát, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt, tức giận không nhẹ.
"Tiêu Chiến," Cố Nghiêu một lần nữa kéo lấy tay Tiêu Chiến, "Cậu nói rõ ràng cho tôi."
"Cậu buông tôi ra." Hết lần này đến lần khác bị người mình ghét kéo tay, Tiêu Chiến cũng không còn hòa nhã nữa.
Cậu bây giờ chỉ cần dựa gần Cố Nghiêu, đã cảm thấy cả người không thoải mái, cho dù đã cách một lớp quần áo, Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng không nghĩ đến sức lực của Cố Nghiêu rất lớn, Tiêu Chiến căn bản không thoát ra được.
Cổ tay cậu bị Cố Nghiêu nắm chặt, xương cốt còn có ảo giác bị lệch vị trí, cảm giác đau đớn truyền đến, Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa mà nói: "Cậu buông tôi ra..."
Chỉ nhìn thấy một bóng người bay nhanh qua, Tiêu Chiến còn chưa nhìn rõ Cố Nghiêu buông cậu ra thế nào, Cố Nghiêu đã bị người đá xuống đất.
"Cậu ấy nói cậu buông ra, tai cậu có phải bị điếc không?"
Một cước của nam sinh đá rất mạnh, Cố Nghiêu bị đá mạnh, lùi về sau mấy bước liền, mới đứng vững lại được, cơn đau dữ dội ở bụng, trên trắn hắn lập tức toát ra mồ hôi lạnh.
"...cmn nó có phải bị bệnh không?" Cố Nghiên cố hết sức, mới mở được mắt nhìn người trước mặt.
Vừa nhìn, Cố Nghiêu đã ngây người.
Giữa đôi lông mày của Vương Nhất Bác ẩn chứa một tia âm u, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Nửa câu còn lại của Cố Nghiêu bị nghẹn lại ở cổ họng, không nói ra được.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi đi ra khỏi lớp học, đi theo Cố Nghiêu lên sân thượng.
Hắn cũng không có sở thích đi nghe lén người khác nói chuyện, nên ở tầng đi đi lại lại.
Nói thật, Vương Nhất Bác thật sự có hơi khổ não.
Hắn lần đầu tiên gặp được một người theo đuổi đặc biệt như Tiêu Chiến.
Một bên lấy lòng hắn, một bên là khẩu thị tâm phi tìm cớ, còn một bên lại dây dưa không rõ với đối tượng thích trước đó.
Nếu như đổi thành người khác, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không cho thêm một ánh mắt.
Nhưng Tiêu Chiến không giống vậy, cậu ấy lớn lên rất dễ nhìn!
Hơn nữa không phải là người vong ân phụ nghĩa, là một người vừa xinh đẹp vừa lương thiện. Google 𝒕rang này, đọc ngay không quảng cáo — TrUm𝒕 ruyện﹒𝚅n —
Vương Nhất Bác rất tán thưởng người như vậy.
Nhưng vấn đề lại đến rồi, người như vậy muốn làm bạn trai của anh...
Vương Nhất Bác vừa nghĩ một chút, tai hơi đỏ lên.
Có lẽ cũng không phải là không được?
Chính vào lúc này, hắn nghe thấy giọng của Tiêu Chiến: "Buông ra."
Vương Nhất Bác gần như nghĩ cũng không nghĩ, đã bước nhanh xông đến.
Nhín thấy Tiêu Chiến đau đến biến sắc, Cố Nghiêu còn đang nắm tay cậu ấy.
Vương Nhất Bác cơn tức lập tức dâng lên, đi lên cho một cước, trực tiếp đá Cố Nghiêu đến lảo đảo.
"Cậu có sao không?" Vương Nhất Bác không nhìn Cố Nghiêu, xoay người hỏi Tiêu Chiến.
Nói rồi nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Chiến, cần thận giúp cậu kéo cuộn ống tay áo lên.
Da thiếu niên rất trắng, có thể nhìn rõ thấy mấy vết bầm tím.
Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức thay đổi, nói thẳng: "Tớ đưa cậu đến phòng y tế."
Tiêu Chiến rất đau, cũng không từ chối.
Nhình bóng dáng hai người đi xa, Cố Nghiêu lập tức hiểu ra tất cả.
Hắn vừa nãy còn đang nghi hoặc Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đây.
Thì ra là như vậy!
Làm gì có chuyện mềm lạt buộc chặt như Lâm Bạch nói!
Tiêu Chiến cậu ta rõ ràng là di tình biệt luyến!
Cố Nghiêu tức giận nghĩ muốn đuổi theo, nhưng còn chưa đi được hai bước, hắn lại đau đến thở không được.
Vương Nhất Bác.
Hắn nhớ kỹ rồi.
......
Bác sĩ phòng ý tế còn chưa tan làm, nhìn thấy vết bầm trên tay Tiêu Chiến, cũng thấy kinh ngạc, vội vàng hỏi có chuyện gì.
Tiêu Chiến còn chưa nói gì, đã nghe Vương Nhất Bác xụ mặt nói: "Bị một tên ngu ngốc làm ra, có sao không bác sĩ? Có trật khớp không?" Bác sĩ nghe lời này cũng không thấy có gì không đúng, vội vàng cúi đầu kiểm tra.
Còn Tiêu Chiến, thì kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chú ý thấy ánh mắt của cậu, khó hiểu nhìn cậu.
Động tác của bác sĩ hơi mạnh, Tiêu Chiến đau hít một tiếng.
Không có gì, cậu lại không ngờ Vương Nhất Bác cũng sẽ chửi người.
"Bác sĩ cẩn thận một chút." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đau, không nhìn được lại mở miệng nói.
"Động tác của tôi đã nhẹ lắm rồi," Bác sĩ cạn lời nói, "Được rồi, không sao, không trật khớp, bôi chút thuốc là được."
Bác sĩ đặt tay Tiêu Chiến xuống, xoay người đi lấy thuốc cho Tiêu Chiến.
"Vân Nam Bạch Dược, một ngày ba đến năm lần, lúc bôi nhớ mát xa nhẹ một chút." Bác sĩ dặn dò, lại nói, "Còn nữa, trước khi tay của cậu khỏi, đùng có cầm vật nặng."
Tiêu Triêu Chiến ghi nhớ, nói cảm ơn với bác sĩ.
Hai người từ phòng y tế đi ra, chuông tan học cũng vang lên, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến cặp sách của cậu còn đang ở lớp học.
Cậu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, sườn mặt thiếu niên anh tuấn, đường nét cằm vô cùng hoàn mỹ, chỉ là lông mày không biết tại sao, từ đầu đến cuối luôn có một cố âm u nhàn nhạt.
"Cái đó...hôm nay cảm ơn cậu, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói cảm ơn.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp một tiếng.
Tiêu Chiến lại hỏi: "Vừa nãy sao cậu lại ở đó?"
Vương Nhất Bác nói: "Đi ra ngoài đi dạo, vừa khéo nghe thấy."
Tiêu Chiến ồ một tiếng, lại nói: "Cảm ơn cậu."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Một lúc sau mới cố làm ra vẻ lỡ đãng hỏi: "Cố Nghiêu vừa nãy tìm cậu, là có chuyện gì?"
Tiêu Chiến nghe thấy tên Cố Nghiêu lập tức nhíu mày: "Không có gì, tớ đã nói rõ ràng với cậu ta rồi."
"Bọn họ đều nói cậu thích cậu ta?" Vương Nhất Bác hỏi thử.
Tiêu Chiến lập tức trừng to mắt: "Làm sao có thể!"
Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên.
Quả nhiên, Tiêu Chiến vẫn là thích hắn.
Vậy lần sau gặp Cố Nghiêu lại đánh cho cậu ta một trận, làm gì có người không biết xấu hổ như vậy?
Tiêu Chiến không muốn nói tiếp vấn đề này, vươn tay với Vương Nhất Bác: "Cậu đưa thuốc cho tớ đi, tớ còn phải về lớp học một chuyến."
Vương Nhất Bác không đưa cho cậu, chỉ nói: "Đi thôi, tớ cũng về lớp học."
Hai người đi đến lớp học, phát hiện học sinh trong lớp đã về gần hết.
Tiêu Chiến nghĩ hôm nay tay phải của cậu không thoải mái, cũng không cầm thêm sách.
Vương Nhất Bác đến cặp sách cũng không đeo, chỉ lấy điện thoại từ trên bàn, sau đó hỏi Tiêu Chiến: "Cậu đỡ hơn chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, cậu đang muốn tạm biệt Vương Nhất Bác, đã thấy cậu ấy đưa tay cầm cặp sách của Tiêu Chiến lên.
Tiêu Chiến sửng sốt, nhanh chóng nói: "Cậu không cần..."
"Đi thôi," giọng nói của Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhạt, "Tay cậu không phải là không thể cầm vật nặng sao?"
Tiêu Chiến nhìn vào hôi mắt hạnh của Vương Nhất Bác, nam sinh cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc rũ mắt xuống nhìn người khác lông mi cong lên, khiến cho mắt lại càng thâm thúy.
Tiêu Chiến rất nhanh dời tầm mắt đi, lại một lần nữa cảm ơn; "Cảm ơn cậu."
Khóe miệng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cong lên, khẽ nói: "Ừm."
Tiêu Chiến trước đây luôn đi bộ đi học, hôm nay cậu cũng không muốn làm phiền Vương Nhất Bác đưa cậu về, định gọi taxi về nhà.
Nhưng không nghĩ đến, cậu đang chuẩn bị gọi xe, lại nhận được điện thoại của Tống Nhã.
"Xin lỗi, Tiểu Chiến, hôm nay mẹ và ba con có chút chuyện cần phải xử lý, chúng ta muộn chút mới về nhà, con lúc này về nhà sợ là không có cơm ăn, nếu không thì con với bạn vè ra ngoài ăn cơm?" Tống Nhã xin lỗi nói.
Tiêu Chiến rất hiểu, vội vàng nói: "Vâng, hai người không cần lo lắng cho con, con tự ăn bên ngoài là được."
Tống Nhã nghe thấy thở phào, lại nói: "Ba con chuyển cho con chút tiền, con và bạn con đi ăn muốn ngon đi."
Tiêu Chiến nhất nhất đồng ý.
Cúp điện thoại, cậu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh.
Vương Nhất Bác chú ý đến ánh mắt của cậu, cũng quay đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến: "Lát nữa cậu có thời gian không?"
Vương Nhất Bác: "Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến: "Nếu như cậu không có chuyện gì, tớ mời cậu ăn cơm nhé? Coi như cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi."
Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, không từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip