Chương 66-70


Chương 66: C66: Cực kỳ căng thẳng
Hôm sinh nhật Tiêu Chiến, đúng vào vào thứ 7.

Hành trình hôm nay đã sắp xếp đầy đủ, buổi trưa cả nhà Tiêu Chiến cộng thêm Vương Nhất Bác ở nhà ăn cơm, buổi chiều Tiêu Chiến hẹn bạn học đi công viên chơi, đến tối ăn cơm ở khách sạn, ăn xong còn đi KTV hát.

Sáng sớm ngủ dậy, Tiêu Chiến đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Đàm Tranh và Tiêu Tông lần lượt chuyển lì xì cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không có khách khí với hai ông bà, nhận lì xì rồi trả lời lại với hai người một trái tim lớn.

Đàm Tranh gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến dậy rồi à? Sinh nhật vui vẻ!"

Tiêu Chiến cười: "Vâng, vừa dậy, cảm ơn và nội."

Đàm Tranh vui vẻ: "Cảm ơn cái gì? Cháu mới dậy sao? Bà và ông nội sắp đến nhà cháu rồi."

Tiêu Chiến hỏi: "Còn bao lâu nữa ạ, cháu xuống tầng đón hai người?"

"Đâu cần cháu đến đón chúng ta?" Tiêu Tông bên cạnh chen vào, " Cháu mau rời giường, chúng ta mang quà đến cho cháu!"

Tiêu Chiến cười: "Vâng, cháu đi rửa mặt trước."

Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại chuẩn bị đi rửa mặt, chuông diện thoại lại vang lên.

Là Vương Nhất Bác gọi.

Tiêu Chiến nhận điện thoại: "Alo?"

"Sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cầm điện thoại bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, mi mắt khóe miệng cong lên.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác hỏi: "Vừa dậy à?"

Tiêu Chiến đáp một tiếng, hỏi: "Buổi trưa cậu lúc nào thì qua?"

Vương Nhất Bác nói: "Tớ sẽ cố gắng đến sớm một chút, bây giờ...đang chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu."

Tiêu Chiến lập tức cười: "Tớ đã bắt đầu mong chờ rồi."

"Đến lúc đó đưa cho cậu." Vương Nhất Bác nói.

"Được."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến mới bắt đầu rửa mặt.

Tống Nhã và Tiêu Bùi hôm nay dậy rất sớm, sáng sớm đã ở trong bếp chuẩn bị mì trường thọ cho Tiêu Chiến.

Đây là truyền thống nhà bọn họ, chỉ cần ai qua sinh nhật, người nhà sẽ dậy sớm chuẩn bị một bát mì trường thọ.

Nhào bột cán bột, đều là người nhà tự mình động thủ.

Tiêu Chiến rửa mặt xong ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Bùi đang bưng mì ra ngoài.

"Sinh nhật vui vẻ." Tiêu Bùi đặt bát mì xuống trước mặt Tiêu Chiến.

"Cảm ơn ba!" Tiêu Chiến lại nhìn Tống Nhã trong bếp, "Cảm ơn mẹ!"

"Cảm ơn cái gì?" Tống Nhã bận xong từ trong bếp đi ra, rồi lại đi vào phòng, lấy ra một một quà, "Quà sinh nhật."

Tiêu Chiến khoa trương woa một tiếng.

"Con bóc bây giờ nhé?"

"Ăn xong mì rồi bóc cũng không muộn mà." Tống Nhã cười

Mì trường thọ mà một sợ mì làm thành một bát mì, lúc ăn mì không được cắn đứt, chỉ được ăn một miếng ăn hết toàn bộ.

Tiêu Chiến đặt quà sang một bên, nhanh chóng ăn hết bát mì.

"Vậy bây giờ con bóc nhé?" Tiêu Chiến nhìn Tống Nhã.

Tống Nhã buồn cười: "Bóc đi bóc đi."

Tống Nhã tặng cho Tiêu Chiến một chiếc đồng hồ, nhìn bên ngoài đơn giản nhưng không mất đi khí chất.

Tiêu Chiến có chút yêu thích không buôn tay.

"Đẹp quá!"

"Thích là được rồi," Tống Nhã vươn tay với Tiêu Chiến, "mẹ đeo giúp con?"

"Được ạ!"

Đeo xong đồng hồ, Tiêu Chiến chụp vài bức ảnh, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Bùi: "Ba, còn ba thì sao?"

Tiêu Bùi buồn cười: "Cái gì? Còn sợ ba không chuẩn bị cho con?"

Tiêu Chiến chơp mắt: "Con không có nói như vậy mà!"

Tiêu Bùi nhìn cậu một cái, đi vào phòng lấy túi tiền của mình, từ bên trong lấy ra một chùm chìa khóa mới tinh, đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chìa khóa trong tay, sửng sốt vào dây: "Đây là..."

"Chìa khóa xe ô tô," Tiêu Bùi nhàn nhạt nói, dường như chỉ là một chuyện rất bình thường vậy, "Khoảng thời gian trước nhìn thấy một chiếc xe không tồi, nên đã mua cho con. Vừa vặn con bây giờ cũng đã thành niên rồi, đợi thi đại học xong thì có thể đi học bằng lái xe."

Tiêu Chiến là con trai, đương nhiên nhận ra hãng xe Bentley, cậu thậm chí còn cảm thấy chìa khóa trong tay đang nóng lên.

"Ba, ba chắc chứ?"

Tiêu Bùi cạn lời: "Thế nào, lẽ nào con còn cảm thấy ba con sẽ đổi ý?"

Không phải chỉ là một chiếc xe 2.000.000 triệu thôi sao? (Tầm 6 tỷ 8)

Cũng không phải không mua nổi.

Tiêu Bùi lắc đầu: "Không, con chỉ là cảm thấy có phải là hơi đắt tiền rồi không?"

Dù sao công ty mới của Tiêu Bùi vừa mới chuyển hình, năm ngoái nhà bọn họ còn mua một căn nhà mới, đến xe Tiêu Bùi lái giá cũng không đến một nửa chiếc xe này.

"Thế nào, con sợ ba không không gánh vác nổi?" Tiêu Bùi bất mãn với thái độ của Tiêu Chiến.

Tống Nhã nhìn ra được lo lắng của Tiêu Chiến, cười nói: "Yên tâm đi Chiến Chiến, ba con nếu như đã nỡ mua xe cho con, thì chứng tỏ trong túi của ba con chắc chắn còn có rất nhiều tiền. Con đừng lo lắng, nhanh nhận lấy chìa khóa đi, đợi lát nữa để ba con dẫn con đến bãi đỗ xe nhìn xem."

Tiêu Chiến nghe Tống Nhã đã nói như vậy rồi, mới khẽ thở phào, nhanh chóng cười với Tiêu Bùi nói: "Vậy con cảm ơn ba trước!"

Diệo Bùi giương cằm, bây giờ mới vừa ý.

Tầm nửa tiếng sau, Đàm Tranh và Tiêu Tông cũng đến dưới lầu.

Tiêu Chiến xuống lầu đón người, Đàm Tranh vừa gặp đã cho Tiêu Chiến một cái ôm.

"Thật sự là rất nhớ Chiến Chiến nhà chúng ta." Đàm Tranh cười

Tiêu Chiến thực ra cũng rất nhớ Đàm Tranh và Tiêu Tông, từ lần trước gặp nhau, bọn họ đã sắp hai tháng rồi không gặp nhau: "Cháu cũng nhớ ông nội bà nội."

"Hầy, miệng Chiến Chiến nhà chúng ta ngọt quá!" Đàm Tranh trong lòng vui vẻ.

Tiêu Tông nghe lời này cũng rất vui, kéo Tiêu Chiến qua một bên xem quà: "Nào nào nào, Chiến Chiến, trước tiên nhìn quà sinh nhật ông nội bà nội chuẩn bị cho con!"

Tiêu Trông và Đàm Tranh tặng quà vẫn khoa trương như vậy.

Bọn họ hai người lần này qua đây, tổng cộng lái ba chiếc xe.

Một xe là Tiêu Tông và Đàm Tranh ngồi, hai xe còn lại đều là để quà tặng chuẩn bị cho Tiêu Chiến.

"Mùa xuân đến rồi, những nhãn hiệu lại đưa đến một vài mẫu quần áo mùa xuân, bà nhìn cũng rất thích, nên đem hết đến đây cho cháu," Đàm Tranh nói, "Cháu học hành vất vả, cái này là kính bảo vệ mắt, cái này là ghế mát xa, còn có cái này..."

Bảo tiêu lên xuống 3 lần, lấp đầy ba lần đi thang máy, mới đem hết quà chuyển đến phòng khách nhà họ Tiêu.

Đây còn chưa hết, sau khi vào nhà, Tiêu Tông và Đàm Tranh lại phân biệt đưa cho Tiêu Chiến một hộp quà.

Tiêu Chiến sửng sốt: "Vẫn còn sao?"

Tiêu Tông cười: "Đây mới là quà sinh nhật của cháu."

Tiêu Chiến trợn mắt há mồm.

Vậy đống vừa nãy cậu nhìn thấy là cái gì?!

"Đó là nhưng món quà nhỏ dùng cho ngày thường chuẩn bị cho cháu," Đàm Tranh giải thích, "Cháu mau nhìn món quà chúng ta chuẩn bị cho cháu đi!"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Giấy bọc hộp quà cùa Đàm Tông và Tiêu Bùi đều giống nhau, Tiêu Chiến cũng phân được rõ của ai với ai, tùy tiện lấy một cái bóc trước.

Vừa bóc, Tiêu Chiến sửng sốt.

Đây là.....thẻ chủ nhà? Còn có sổ đỏ?

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Đàm Tranh.

Đàm Tranh cười nói: "Trước đó không phải cháu nói muốn đi vào đại học A sao? Bà mua một tòa nhà ở gần đó, đều đã trang trí xong cả rồi, chỉ đợi Chiến Chiến cháu đỗ vào đại học A!"

Tiêu Chiến: "???"

Cậu vừa rồi là nghe nhầm đúng không?

"Một, một toà nhà?" Tiêu Chiến không nhịn được mà lặp lại.

Đàm Tranh cười: "Đúng vậy, gần giống như tòa nhà Tiểu Vương đang ở bây giờ, diện tích bà cũng không rõ lắm, nhưng tổng cộng 30 tầng. Đến lúc đó cháu muốn ở trong trường, hay muốn ở nhà cũng được."

Tay Tiêu Chiến cầm thẻ chủ nhà hơi run run.

"Được rồi được rồi, Chiến Chiến nên bóc quà ông nội tặng rồi." Tiêu Tông còn đang đợi.

Tiêu Chiến hơi hít một hơi, cẩn thận đặt thẻ chủ nhà và sổ đỏ, mới cầm hộp quà còn lại.

Lúc cầm hộp lên, Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, cái hộp này nhẹ như vậy, không phải Tiêu Tông cũng tặng nhà chứ?

Đương nhiên không thể là nhà rồi.

Đàm Tranh đã tặng một sổ đỏ rồi, Tiêu Tông cho dù có tặng thêm mấy cái biệt thự, thì dù sao cũng là nhà mà thôi, một chút bất ngờ cũng không có.

Tiêu Tông tặng cho Tiêu Chiến một công ty đã niêm yếu.

Tiêu Chiến: "................"

"Công ty này là một công ty con dưới trướng tập đoàn nhà chúng ta," Tiêu Tông giới thiệu, "Công ty là làm về trò chơi, năm ngoái mới đưa ra thị trường. Doanh thu năm ngoài không nhiều, cũng chỉ 10 tỷ, bình thường công ty cũng không có chuyện gì, đều giao cho người phụ trách chuyên môn quản lý hoạt động, Chiến Chiến cháu nhận nó sau này cũng không cần lo lắng."

Có thể nói là vô cùng chu đáo!

Tiêu Chiến lại cảm thấy lúc này mình nên cần được cấp cứu một chút.

Hai món quà này cũng quá quá quá quá quý trọng rồi!

Cố tình Tiêu Chiến không có cơ hội từ chối, cho dù là Đàm Tranh hay Tiêu Tông, đều rất mong chờ màn nhìn Tiêu Chiến, hy vọng cậu có thể vui vẻ.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng vui vẻ, nhưng cậu càng cảm thấy chấn kinh hơn, lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác, đã nói chuyện này cho hắn nghe.

Tiêu Chiến vốn dĩ còn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ kinh ngạc một chút, lại không ngờ Vương Nhất Bác nói: [Bình thường.]

Tiêu Chiến: [??? Cậu gọi cái ngày là bình thường?]

Vương Nhất Bác: [Tớ nhớ ông nội Tiêu bà nội Đàm đã chuyển cổ phần tập đoàn Tiêu thị cho cậu, hoa hồng năm ngoái cậu có phải là còn chưa kiểm tra đúng không?]

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, hình như là có chuyện như vậy.

Lúc đó bất ngờ nhận được cổ phần, Tiêu Chiến căn bản không biết xử lý thế nào.

Còn Tiêu Bùi từng nhắc một câu, nói Tiêu Chiến tìm một cố vấn tài chính đáng tin giúp cậu quản lý tài sản.

Tiêu Chiến nghe thấy câu này, trong lòng nói còn phải tìm sao?

Tiêu Bùi không phải là cố vấn tài chính có sẵn sao? Sau đó Tiêu Chiến đưa thẻ ngân hàng của mình cho Tiêu Bùi.

Tiêu Bùi không hề muốn giúp Tiêu Chiến quản lý tiền, nhưng Tiêu Chiến lại nói trừ Tiêu Bùi ra không có người nào đáng tin, sau đó thổi rắm cầu vồng với ba cậu, Tiêu Bùi mới không tình nguyện nhận thẻ ngân hàng của Tiêu Chiến.

Lúc đó Tiêu Bùi còn hỏi Tiêu Chiến, tiền lời phân như thế nào.

Tiêu Chiến nói Tiêu Bùi tự đưa ra quyết định là được.

Thực ra theo Tiêu Chiến thấy, tiền đưa hay không đưa cậu cũng không có vấn đề, Tiêu Bùi và Tống Nhã cho cậu tiền tiêu vặt đã đủ nhiều rồi, Tiêu Chiến không hề thiếu tiền.

Tiêu Bùi đối với dáng vẻ này của cậu rất cạn lời, nhưng cũng không nói gì, chỉ cho Tiêu Chiến ký một phần hợp đồng.

Tiêu Chiến tin tưởng ba cậu vô điều kiện, vốn dĩ không đồng ý ký hợp đồng.

Nhưng Tiêu Bùi nói, đây là hoa hồng của cổ phần Tiêu Tông Đàm Tranh cho cậu, vì để tránh bất cứ phiền phức nào xảy ra, vẫn phải ký hợp đồng.

Tiêu Chiến sao lại không biết Tiêu Bùi nói là Tiêu Tông.

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến chỉ có thể ký tên mình xuống. Có điều cậu cũng không đọc kỹ hợp đồng, lúc ký tên trực tiếp lật đến trang cuối.

Sau đó, Tiêu Chiến đã ném chuyện này ra sau đầu.

Bây giờ nghe Vương Nhất Bác nhắc nhở, Tiêu Chiến mới đi vào phòng bếp, hỏi Tiêu Bùi một câu.

Tiêu Bùi đang giúp Tống Nhã thái rau, nghe Tiêu Chiến hỏi, cái gì cũng không hỏi, chỉ nói: "Báo cáo tài sản mỗi quý ở trong ngăn kéo đầu tiên trong thư phòng của ba, con tự đi xem đi."

Tiêu Chiến đi vào thư phòng của Tiêu Bùi, lật xem văn kiện mà Tiêu Bùi nói.

Báo cáo cơ chút phức tạp, Tiêu Chiến cũng không xem quá kỹ, chỉ nhìn hàng tổng cộng tài sản cuối cùng.

Tiêu Chiến đếm một chút, không tính số lẻ phía sau, tổng cộng 10 con số. (chắc tầm hơn 30 tỷ)

Tiêu Chiến: "....."

Coi như cậu cũng hiểu được, tại sao Vương Nhất Bác lại nói bình thường rồi.

So với hoa hồng được chia của tập đoàn Tiêu thị, một công ty quả thật vẫn bình thường!

Là Tiêu Chiến kiến thức hạn hẹp.

Tiêu Chiến hít sâu vài hơi, mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Lúc nào cậu đến?]

Vương Nhất Bác: [Đang ở ngoài cửa.]

Tiêu Chiến lập tức đứng lên ra ngoài.

Đàm Tranh đã thay Vương Nhất Bác mở cửa.

Một tay Vương Nhất Bác cầm quà, tay còn lại cầm bánh sinh nhật, ngước mắt lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cong cong mắt.

Vương Nhất Bác đưa bánh kem cho Tiêu Chiến, giải thích một câu: "Đây là một vài món quà mang đến cho chú và dì," hơi dừng một chút hắn lại hạ giọng nói, "Của cậu muộn một chút sẽ đưa cậu sau."

Tiêu Chiến cười gật đầu, trong lòng nói Vương Nhất Bác còn rất thần bí.

Tiêu Bùi và Tống Nhã bận rộn cả buổi trưa, làm một bàn ăn thịnh soạn.

Trước khi ăn cơm, Tống Nhã và Tiêu Bùi lấy bánh kem Vương Nhất Bác mang đến ra, đội mũ sinh nhật cho Tiêu Chiến, cả nhà hát bài chúc mừng sinh nhật, ước nguyện nguyện vọng sinh nhật năm nay với bánh kem.

Ăn cơm xong, Tiêu Bùi và và Vương Nhất Bác ra ngoài.

Tiêu Bùi hỏi: "Không thì ba đưa hai đứa đi?"

Tiêu Tông nói: "Ông để tài xế đưa đi nhé."

Tiêu Bùi không nói gì.

Tiêu Chiến vẫy tay với mấy người, cùng Vương Nhất Bác ra ngoài.

Hoạt động buổi chiều phụ huynh không tham gia, nhưng liên hoan buổi tối bọn họ đều sẽ đến khách sạn.

Thời tiết tháng tư đã rất nóng rồi, công viên trò chơi thứ 7 người cũng rất nhiều.

Lần này tố chức sinh nhật, Tiêu Chiến mời tất cả bạn học trong lớp đến tham gia. Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, bạn học được mời đã đến không sai biệt lắm.

Một đoàn người cuồn cuộn đi vào công viên giải trí, chơi đùa vui vẻ hết một buổi chiều.

Đến khi sắc trời dần tối, mọi người mới chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến còn tính để bạn học 4 người ngồi 1 xe đến khách sạn, sau đó tiền xe cho cậu, kết quả lại không nghĩ nhận được điện thoại của Tiêu Tông, nói đã liên lạc với cho xe đến trước cửa công viên rồi.

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Là xe gì ạ? Bọn cháu hơi nhiều người...."

Lời cậu còn chưa nói xong, đã nghe có người kinh hô nói:

"Đm, ở đâu xa biệt đội xe sang trọng vậy?

"Xe dẫn đầu là Maserati!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy bên đường, có hai mươi chiếc xe đang đỗ, nhã hiệu xe dẫn đầu còn vô cùng quen mắt.

"Là xe của ông nội Tiêu." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến: "....."

Đây cũng quá khoa trương rồi đi!

Ông nội cậu rốt cuộc là đi đâu tìm được nhiều xe sang như vậy!

Một lớp học tổng cộng có 45 người, một xe ngồi ba người vẫn còn thừa.

Ăn xong cơm tối, đoàn người Tiêu Chiến được đưa đến cửa KTV.

Hôm nay cả KVT này đều được Tiêu Bùi bao trọn, tối về cũng tài xế đưa về, đến an toàn cũng không cần lo lắng. Cho nên sau khi đưa bọn họ đến cửa, mọi người cũng có thể yên tâm rời đi.

Không có phụ huynh, học sinh lớp 1 hoàn toàn thả phóng.

Tiêu Chiến gồi trong phòng riêng, nghe các bạn học quỷ khóc sói gào, đau khổ nhưng vui vẻ.

Hát đủ rồi, náo loạn đủ rồi, đến phần trò chơi mà moi người mong chờ nhất.

Phó Tân là tổ trưởng tổ am hiểu trò chơi, cậu ta đề nghị: "Hôm nay chúng ta chơi lớn một chút nhé?"

Những người khác nghe được, đều có hứng thú: "Chơi lớn gì?"

Phó Tân nhướng mày: "Tớ nhớ ở đây đại đa số đều đã thành niên rồi, Tiêu Chiến anh Tiêu của chúng ta hôm nay cũng thành niên, cho nên chúng ta chơi k1ch thích một chút, chơi trò thật hay thách, mọi người cảm thấy thế nào?"

Nghe thấy là thật hay thách, tất cả mọi người đều kích động.

"Nghe rất k1ch thích!"

"Cứu mạng, tớ bắt đầu thấy sợ rồi!"

"Cho nên chơi như thế nào?"

Phó Tân ho nhẹ một tiếng: "Tớ là thấy thế này, chúng ta bây giờ nhiều người, nếu như chơi trò chơi, một lượt không biết tốn bao nhêu thời gian? Cho nên chúng ta dứt khoát trực tiếp chi điểm?"

"Trực tiếp chỉ điểm?" Có người hỏi.

Phó Tân: "Chính là trực tiếp chọn người bắt đầu thật hay thách, sau đó người được chọn lại tùy ý chỉ định người tiếp theo."

Lời cậu ta vừa nói ra, lập tức chấn kinh toàn trường.

Tiêu Chiến cũng sửng sốt, cậu theo bản năng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Đây không khỏi cũng......"

Vương Nhất Bác lại nói: "Tớ cảm thấy khá ổn."

Tiêu Chiến: "....."

Ừm, các cậu vui là được.

Lúc này bầu không khí vừa đúng, cũng không có mấy người phản đối, vì thế Phó Tân dùng cách dùng binh điểm tướng, chọn được tên một nữ sinh bắt đầu trò chơi thật hay thách hôm nay.

"Thật hay thách?" xung quanh có người ồn ào hỏi.

Nữ sinh cười quét mắt nhìn mọi người xung quanh, mới nỏi: " Thật đi, vừa chơi không thể qua k1ch thích."

Quả thật, vừa chơi nếu như quá kích thì chơi xong rồi, sau đó còn ý nghĩ gì nữa!

Vì thế sau khi mọi người suy nghĩ thời gian ngắn, rất nhanh đã có người hỏi --- nói ra tên nam sinh bạn đang hoặc là đã từng yêu thầm.

Không có gì mới mẻ, lại cực kỳ đáng để hóng.

Một người tiếp một người, câu hỏi cũng dần dần trở nên to gan hơn, bầu không khí lúc này cầng náo nhiệt.

Tiêu Chiến trước đó còn nghĩ có hơi lo lắng có nhanh đến lượt cậu không, hiện giờ xem mọi người chơi vui vẻ, cậu cũng từ từ thả lỏng, thỉnh thoảng còn quay đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn nói với cậu vài câu, nhưng nói rồi nói, Vương Nhất Bác không nói gì nữa.

Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác, nhất thời ngây người tại chỗ: "Anh Vương, cậu làm sao vậy?"

Chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi thẳng trên ghế số pha, cúi đầu nhíu mày, khéo miệng mím chặt, giống như là....cực kỳ căng thẳng?

Vương Nhất Bác đang căng thẳng cái gì?


Chương 67: C67: Hoa hồng màu đỏ
"Anh Vương?" Tiêu Chiến lại gọi một tiếng.

Vương Nhất Bác lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn ngước mắt lên nhìn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, có chút lo lắng nhìn hắn: "Tớ không sao, là cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác mím môi, lúc này mới phản ứng lại là mình quá căng thẳng.

Hắn khẽ hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Tớ không sao."

Tiêu Chiến không chắc chắn mà nhìn hắn, giống như là đang nói thật sự không sao?

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đưa tay ra với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến do dự một chút, mới nhân lúc mọi người không chú ý, đưa tay mình qua.

Đôi tay nắm chặt ở dưới bàn, sự căng thẳng trong lòng Vương Nhất Bác mới từ từ tan đi.

Trò chơi vẫn còn tiếp tục, mọi người giống như là cố ý, đặc biệt đem Tiêu Chiến vị thọ tinh này đặt ở cuối cùng, Vương Nhất Bác ở trên một chút.

Đến lượt Vương Nhất Bác, bầu không khí cũng rất náo nhiệt, mọi người ồn ào sôi nổi:

"Cuối cùng cũng đến Vương Nhất Bác rồi!"

"Tớ đã chờ lâu như vậy rồi mới đến!"

"Nhanh lên nhanh lên! Tớ cảm thấy anh Vương cho dù là thật hay thách cũng rất k1ch thích!"

"Ha ha ha ha quả thật!"

Sự chú ý của tất cả mọi người đều nhìn về phía này, tay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nắm chặt cũng buông ra.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, nói thật cậu cũng có chút mong chờ.

Phó Tân ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu ta hắng giọng mới mở miệng nói: "Được rồi, cuối cùng cũng đến lượt anh Vương mà mọi người mong chờ, nào, anh Vương, nói cho mọi người biết sự lựa chọn của cậu!"

Tiêu Chiến li3m môi, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn sẽ chọn thật.

Vương Nhất Bác nói: "Tớ chọn thách."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Tất cả mọi người ở đây cũng sửng sốt, sau đó giây tiếp theo phát ra một trận hoan hô.

Hiển nhiên bọn họ và Tiêu Chiến giống nhau, cũng không ngờ Vương Nhất Bác xưa nay yên tĩnh lạnh lùng lại lựa chọn thách k1ch thích như vậy.

Mọi người hò hét một lúc lâu, mới bắt đầu tiên cuồng ra chủ ý.

Cái gì mà Vương Nhất Bác tùy tiện chọn một người ở đây chơi trò xé giấy, để cho Tiêu Chiến nằm trên mặt đất để Vương Nhất Bác hít đất, v...v.....

Tiêu Chiến nghe thấy câu vừa rồi tai lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh.

Tiêu Chiến đang muốn nói, đây không phải là thách của Vương Nhất Bác sao? Sao lại liên lụy đến cậu, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, đã nghe Phó Tân nói: "Đợi đã, các vị, các vị có phải là nhanh quên quy tắc của chúng ta như vậy không?"

Vì để trình tự trò chơi được nhanh chóng tiến hành, bọn họ lúc đầu đã có quy định, chỉ cần một người trước đó tiếp nhận thật hoặc là người chịu phạt thách, mới có quyền chỉ định đối tượng hoặc là chỉ điểm người nào đó làm chuyện gì.

Lời vừa nói ra, các bạn học càng k1ch thích hơn.

Người tiếp nhận trừng phạt trước đó chính là Phó Tân!

Ai không biết Phó Tân có nhiều chủ ý, trừng phạt mà cậu ta có thể nghĩ ra, chắc chắn đều rất k1ch thích!

"Nhanh lên nhanh lên!"

"Tớ biết ngay mà, Phó Tân cậu chắc chắn đã sớm nghĩ xong trừng phạt rồi!"

"Trực tiếp nói đi, Phó Tân cậu đừng có vòng vo nữa!"

Bầu không khí náo nhiệt, Tiêu Chiến cũng không khỏi căng thẳng lên.

Phó Tân đứng lên, dưới ánh mắt của mọi người, nói ra trừng phạt với Vương Nhất Bác: "Vậy trừng phạt anh Vương của chúng ta từ trong phòng riêng này đi ra, mười phút sau quay lại!"

???

Vừa dứt lời, hiện trường yên tĩnh mấy giây.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Tiêu Chiến cũng có chút nghi ngờ lỗ tai mình, cậu không phải nghe nhầm chứ?

Ai mà ngờ Vương Nhất Bác lại không hề có nửa điểm kinh ngạc, chỉ thấy hắn rất bình tĩnh đứng lên, nói: "Nhưng tớ có một điều kiện."

Phó Tân cười: "Nói đi!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Tớ tiếp nhận xong trừng phạt, người tiếp theo nhận trừng phạt là Tiêu Chiến."

Phó Tân: "không sai."

Tiêu Chiến càng ngơ ngác, Vương Nhất Bác và Phó Tân một người hát một người bè, rốt cuộc là muốn làm gì?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Cậu chọn thách sao?"

Tim Tiêu Chiến đập lỡ một nhịp, mặc dù khi nãy cậu còn chưa thể chắc chắn Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng bây giờ cậu đã chắc chắn rồi, trò chơi thật hay thách hôm nay, từ đầu đến cuối là trò chơi nhằm vào cậu!

Trên thảm trước mặt có nhiều người ngồi như vậy, Vương Nhất Bác và Phó Tân tại sao lại ngồi ở đây đợi cậu!

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến món quà lúc ban ngày Vương Nhất Bác nói.

Lẽ nào chính là bây giờ sao?

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn hai người, tim Tiêu Chiến đập càng ngày càng nhanh.

"Được," Tiêu Chiến gật đầu, "Tớ chọn thách."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến trả lời, rõ ràng là thở phào.

"Vậy tớ cũng có thể nói trừng phạt của cậu không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Tớ bây giờ từ phòng này đi ra," Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, "Cậu ở trong phòng này đợi 5 phút, rồi ra ngoài có được không?"

Tiêu Chiến nào còn có chỗ để từ chối?

Cậu gật đầu lần nữa.

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, hắn vỗ vai Phó Tân, quay người đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, tất cả mọi người không nhịn được nghi hoặc đầy bụng.

"Phó Tân! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta có thể ra ngoài không?"

"Tớ nhìn rõ rồi nhưng không biết tại sao so với những trừng phạt trước càng k1ch thích hơn."

"Không phải là....."

Có người nhìn Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười ám muội.

Mọi người ồn ào gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy là như vậy!

Thật sự càng càng ngày càng kích động rồi!

Phó Tân không trả lời mọi người, chỉ nói: "Mọi người kiên nhẫn chờ 5 phút là được rồi."

Nói xong, còn cười với Tiêu Chiến.

Tim Tiêu Chiến càng đập nhanh hơn.

Quả nhiên.

Đây là kế sách của Vương Nhất Bác.

Những bạn học ở đây ít nhiều cũng đoán ra được cái gì đó, bọn họ kích động không chịu được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian 5 phút không dài, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy 5 phút này rất dài.

Cửa phòng riêng truyền đến tiếng gõ cửa, Phó Tân nói: "Thời gian đến!"

"Tiêu Chiến!"

"Nhanh! Nhanh lên, Tiêu Chiến mau ra ngoài!"

"Ôi trời ạ, tay tớ đang run lên đây!"

Tiêu Chiến đâu chỉ tay run, cậu còn cảm thấy vào lúc này máu huyết trong người sôi sục cả lên, tiếng tim đập như sấm thình thịch thình thịch.

Dưới sự vây quang của mọi người, Tiêu Chiến đi đến cửa phòng.

Phó Tân giúp Tiêu Chiến đẩy cửa ra.

Một làn điệu du dương lập tức vang lên, đứng ngoài cửa chính là người làm ở KVT, tay trái anh ta cầm một đóa hoa hồng tươi, tay phải cầm một hộp quà được bọc tinh xảo.

Phía sau truyền đến một loại tiếng kinh hô.

Hoa tươi cùng quà đồng thời được đưa đến tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đưa tay nhận.

"Mời cậu đi bên này." Anh ta chỉ một con đường.

Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn, đi về phía trước.

Chưa đi được mấy bước, lại xuất hiện thêm một người nữa, trên tay anh ta cũng cầm một đóa hoa hồng, một hộp quà.

Phó Tân đi đằng sau Tiêu Chiến, nhìn thấy cậu cầm không nổi những thứ này, đưa tay cầm giúp, hoa thì do Tiêu Chiến cầm.

Một đường thông đến cửa, không dài, trong lúc đó, Tiêu Chiến nhận được tổng cộng 17 đóa hoa hồng, 17 món quà lớn bé khác nhau.

Cuối cùng, cậu đi đến cửa KTV.

Bên ngoài KTV là sông Nam, cách một con sông Nam chính là trung tâm thành phố phồn hoa nhất thành phố Nam. Bên bờ sông ánh sao lấp lánh, vô cùng náo nhiệt, ngay trên tòa nhà mang biểu tượng nổi bật nhất bên bờ sông, xuất hiện 7 chữ cực lớn --- "Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ."

Vương Nhất Bác đứng ở cửa KTV, nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, đằng sau lại vang lên tiếng hoan hô.

"Đm, cái này cũng quá hào phóng rồi đi!"

"Trời ạ, lãng mạn quá!"

"Đây đâu phải là lời chúc mừng sinh nhật, đây rõ ràng là...."

Mấy chữ cuối Tiêu Chiến không nhìn rõ, cậu cảm thấy tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi. Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, đột nhiên không dám đi về phía trước.

Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ với cậu, không thúc giục, chỉ khẽ nói: "Ngẩng đầu nhìn."

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó ngẩng đầu.

Mọi người cũng ngẩng đầu theo.

Chỉ nhìn thấy trên bầu trời tối đen, đột nhiên xuất hiện mấy trăm điểm sáng, điểm sáng tụ lại, lại nhanh chóng bay đi, trên bầu trời tối đen, tổ hợp thành tên của Tiêu Chiến.

"Flycam!"

"Quá tuyệt! Thật sự là tuyệt!"

Chỉ mấy giây ngắn ngủi sau, điểm sáng lại tản đi, chữ sinh nhật vui vẻ lại xuất hiện trên bầu trời.

"Ngầu quá!"

"Không nhìn ra Vương Nhất Bác lại lãng mạn như vậy!"

"Ôi mẹ ơi, đây phải bao nhiêu cái flycam mới đủ vậy!"

"Điện thoại của tớ đâu? Tớ phải quay lại một màn này!"

"Đm, điện thoại của tớ ở trong phòng kia...."

Bên cạnh có rất nhiều bạn học kích động, âm thanh huyên náo.

Nhưng Tiêu Chiến lúc này lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức bên tai cậu chỉ nghe được tiếng tim đập loạn xạ.

Vương Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mím môi, tay ôm hoa cũng âm thầm nắm chặt.

Không biết ánh đèn từ đâu tới, vừa vặn rơi trên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn thấy đồ trên tay Vương Nhất Bác --- đóa hoa hồng và món quà cuối cùng.

Bạn học huyên náo xung quanh lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người lặng lẽ chú ý đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Sinh, sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác đưa món quà đến trước mặt cậu.

Tiêu Chiến nhận món quà xong, cậu đã xấu hổ đến mức không nói được tiếng cảm ơn, càng không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: "Cậu, muốn bóc quà ra xem không?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Trong tay Tiêu Chiến ôm hoa, có hơi không tiện.

Vương Nhất Bác nhận lấy hoa hồng, nhìn Tiêu Chiến bóc quà.

Món quà trong tay không lớn, rất nhỏ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn phải tốn một chút thời gian mới bóc được, không phải là Vương Nhất Bác bọc quà quá kín, là Tiêu Chiến căng thẳng, ngon tay run nhè nhẹ.

Cuối cùng cũng mở được hộp ra, Tiêu Chiến nhìn thấy bên trong là dây chuyền mặt phỉ thúy, cậu kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mím môi: "Trước đó tặng dây chuyền mặt phỉ thúy cậu vẫn luôn đeo nó, nhưng dù sao cũng là người khác làm."

Hơn nữa bây giờ cũng không có nguy hiểm, Tiêu Chiến không cần lắp thiết bị định vị vào ngọc phỉ thúy nữa.

Tiêu Chiến nghe đến đây càng kinh ngạc hơn: "Cái này là cậu...."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tổng cộng tốn thời gian mấy tháng, luyện hỏng mất vài khối phỉ thúy, Vương Nhất Bác mới làm ra được khấu bình an vừa ý."

"Tớ đeo lên cho cậu nhé?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lúc này chỉ cảm thấy dây chuyền mặt phỉ thúy này nặng trĩu, cậu không do dự mà gật đầu.

Hoa hồng lại một lần nữa trở về tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tháo cái luôn đeo trước đó, rồi lại lấy dây chuyền mặt ngọc phỉ thúy mới cẩn thận đeo cho Tiêu Chiến.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Vương Nhất Bác có thể nghe thấy hô hấp nhè nhẹ của Tiêu Chiến, có thể nhìn thấy lông mao trên vành tai phớt hồng của Tiêu Chiến.

Giúp Tiêu Chiến đeo xong, tim Vương Nhất Bác cũng bắt đầu đập nhanh.

"Còn có một chuyện...." Vương Nhất Bác hơi lùi về sau nửa bước.

Thần kinh vừa mới được thả lỏng lại căng chặt, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đoán ra được hắn muốn làm gì.

Vương Nhất Bác thực ra chuẩn bị rất nhiều lời để nói, hắn viết đầy hai tờ giấy, thậm chí trước khi đến còn học thuộc những nội dung đó.

Nhưng lúc này đứng trước mặt Tiêu Chiến, đầu có hắn đột nhiên trống rỗng, lập tức cái gì cũng quên hết.

"Tiêu Chiến," yết hầu Vương Nhất Bác hơi lăn lăn, hắn có thể nghe thấy giọng khàn của mình hỏi, "Cậu có muốn nhận bông hoa hồng cuối cùng này không?"

Vương Nhất Bác chuẩn bị quà cho Tiêu Chiến đến năm 18 tuổi, cũng chuẩn bị 18 bông hoa hồng.

17 bông trước đó đều là hoa hồng cam đại biểu cho tình bạn, nhưng bông cuối cùng này, là hoa hồng đỏ tươi đẹp, là biểu hiện cho tình yêu nóng bỏng.

"A....."

Có người không nhịn được, không cẩn thận kêu lên một tiếng.

Đầu óc Tiêu Chiến loạn thành một đoàn.

Rõ ràng đã sớm dự liệu được chuyện này, nhưng đợi đến khi thật sự xảy ra, Tiêu Chiến vẫn sẽ hoảng loạn, sẽ căng thẳng.

"Nhanh nhận lấy đi!"

Có người không nhịn được.

"Đừng do dự nữa!"

"Mau nhìn lên bầu trời!"

Mọi người ngẩng đầu, mới phát hiện chữ sinh nhật vui vẻ lại một lần nữa phát sinh biến hóa, trở thành mấy chữ làm bạn trai tớ nhé."

"Không chịu nổi! Cả người tớ nổi da gà lên rồi!"

"Lãng mạn quá!"

"Anh Vương thật biết cách!"

Tiêu Chiến, đồng ý với cậu ấy đi!"

"Đồng ý đi!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, cũng yên tĩnh nhìn chằm chằm bầu trời một lúc.

Trong lòng cậu thực ra đã sớm có đáp án, Tiêu Chiến không phải đang do sự, cậu chỉ là có chút rụt rè.

Ánh mắt Vương Nhất Bác quá nóng bỏng, giống như bà bông hoa trong tay hắn vậy.

Tiêu Chiến bước một bước về phái Vương Nhất Bác, sau đó mới từ từ đưa tay mình ra, nhận lấy bông hoa hồng trong tay Vương Nhất Bác.

"A a a a a a a a a a a a....."

"Đồng ý rồi!!!!!"

Tiếng thét chói tay của quần chúng vang lên.

Tiêu Chiến đặt hoa hồng đỏ và hoa hồng vàng cùng một chỗ, xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác.

Tay đặt bên hông của Vương Nhất Bác âm thầm nắm chặt, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như vậy là có thể gắn mác thuộc về hắn lên người Tiêu Chiến rồi.

"Hôn một cái!"

"Đừng ngây ra đó!"

"Nhanh hôn một cái đi!"

Tiếng ồn càng lúc càng to, nói là đinh tai nhức óc cũng không quá.

Mặt Tiêu Chiến càng đỏ, cậu đang muốn nói gì đó, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên bước lên một bước.

Tim cậu đập lỡ một nhịp, đang do dự có nên tránh ra không, đã tiến vào một cái ôm ấm áp lại quen thuộc.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến.

Lồ ng ngực họ dính sát vào nhau, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nhau, cũng có thể cảm nhận được độ ấm của nhau.

Khéo miệng Tiêu Chiến giương cao, đồng dạng cũng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Lúc này tiếng hoan hô cũng đặt đến mức to nhất.

Bạn học lớp 1 không còn muốn kiếm chế âm lượng của mình nữa, ồn ào hét lớn "gặm được rồi".

Ai cũng không ngờ được Vương Nhất Bác sẽ vào ngày Tiêu Chiến thành niên, chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy.

Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Nhất Bác sẽ chọn ngày này để tỏ tình với mình.

Sau này hai người ở bên nhau rất lâu rồi, Tiêu Chiến mới hỏi Vương Nhất Bác, tại sao lại là ngày thành niên.

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên mi tâm Tiêu Triền Chiến, giọng nói khàn khàn nghiêm túc: "Bởi vì anh của lúc đó, cũng không nhịn được thêm một ngày một giờ một phút một giây nào nữa."

Để Tiêu Chiến thuộc về mình, là ước nguyện Vương Nhất Bác ấp ủ đã lâu.

Mới gặp chợt kinh hoan, lâu dần vẫn rung động (*)

(*) Dù trong quá khứ hay sau này trái tim vẫn rung động.

Câu chuyện của hai người họ chỉ vừa mới bắt đầu.

[Hoàn chính văn]

================================================================================

P/s: Đến đây là kết thúc chính văn nhé!!! 🎉

- Cuối cùng tui cũng dịch xong chính văn này rồi, còn hơn mười cái phiên ngoại nữa tui sẽ cố gắng dịch xong nhanh nhất có thể.

- Cảm ơn đã dành thời gian mọi người đã đọc và sửa lỗi sai cho tui nhé 😘😘😘 (Lần đầu tiên tui dịch một bộ truyện nên mọi người thông cảm nhé.)

- Tui đào bộ chuyện mới mà tác giả cũng chưa lấp hố xong 🤦‍♀️, cũng là một bộ truyện cũng của tác giả này luôn (Tui còn phát hiện ra một điều truyện của tác giả Tịch Triều Nam Ca này cái bạn thụ đều mang họ Tiêu 🤣)


Chương 68: C68: Phiên ngoại 1 say rượu
Tối đầu tiên sau khi xác lập quan hệ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều uống say.

Vốn dĩ hai người họ không định uống rượu, dù sao hai người họ còn là học sinh, cho dù đã thành niên, nhưng suy cho cùng vẫn chưa thi đại học, hai người họ không nên phóng túng như vậy. Nhưng không trấn an nổi đám quần chúng xem một màn tỏ tình nhiệt huyết sôi trào.

"Không được không được, ngày đại hỉ như vậy sao lại không uống rượu?"

"Đúng vậy, chúng ta không uống quá nhiều, chỉ uống một chút bia là được rồi!"

"Nữ sinh thì uống đồ uống! Nam sinh lớp chúng ta, ít nhất cũng phải uống hai ly!"

"Đặc biệt là hai vị...."

Ánh mắt trêu ghẹo rơi trên người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sao có thể từ chối?

Vẫn may quan hệ trong lớp đều rất tốt, cũng biết chừng mực, mặc dù tới tới lui lui cũng có rất nhiều người kính rượu, nhưng mọi người cũng chỉ là nhấm ngụm nhỏ mà thôi.

Nhưng vẫn đề là bình thường Tiêu Chiến không uống rượu, Vương Nhất Bác cũng ít uống.

Hôm nay mọi người cứ một ly lại một ly, hai người không bao lâu đã say mèm.

Nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ngã rồi, những người khác cũng không uống nữa.

Tiêu Tông sớm đã liên lạc với tài xế bảo tiêu, mọi người phân công rõ ràng, nhìn thấy học sinh lần lượt từ KTV đi ra, đã bước lên đón người.

Lúc này đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, lên xe cảm thấy khó chịu dựa vào cửa sổ.

Vương Nhất Bác đi theo lên xe, đầu hắn cũng hơi choáng, nhưng vẫn cưỡng ép lấy lại tinh thần lên hỏi Tiêu Chiến: "Có ổn không?"

Tiêu Chiến gật đầu trước, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

Cậu bây giờ mặc dù là đang ngồi, những Tiêu Chiến lại cảm thấy cả người như đang bay vậy. Đặc biệt là đầu với chân, giống như là lục bình trên mặt nước, không tìm được chỗ dựa.

Vương Nhất Bác đỡ hơn Tiêu Chiến nhiều, nhích lại gần phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, miễn cưỡng lấy lại tinh thần ngồi thẳng người, dựa vào vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy vai Tiêu Chiến, để cậu dựa hết vào người hắn.

"Buồn ngủ." Mí mắt Tiêu Chiến mệt mỏi cụp xuống.

Vương Nhất Bác hạ giọng nói: "Vậy ngủ một lát?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhanh chóng khép mắt lại.

Vương Nhất Bác hơi rũ mắt xuống, nhìn từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt nhắm chặt của Tiêu Chiến, lông mi thon dài, lúc nhắm lại còn thỉnh thoảng hơi run nhẹ.

Khóe miệng hắn hơi cong lên, nghĩ đến từ hôm nay trở đi, hắn và Tiêu Chiến không chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần nữa, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút căng thẳng.

Tiêu Chiến từ hôm nay trở đi chính là bạn trai của hắn rồi.

Hắn còn chưa từng yêu đương với ai.

Ngày mai nhất định phải tra xem yêu đương thế nào.

Cảm giác mệt mỏi do rượu nhanh chóng truyền đến, Vương Nhất Bác cũng không biết hắn đã đã nhắm mắt ngủ mất từ khi nào.

Trong xe không khí ấm áp vừa đủ, cũng đủ rộng, Vương Nhất Bác dựa vào sau ghế, nửa người Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Bùi và Tống Nhã mở cửa nhìn thấy một màn này.

Mùi rượu xộc vào mặt, Tiêu Bùi hiếm có mà thấy đau đầu.

Tài xế nhanh chóng xuống xe, hỏi có cần giúp đỡ không.

"Làm phiền anh cõng Tiểu Vương," Tiêu Bùi nói với tài xế, "Tôi cõng Chiến Chiến."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngủ rất say, nửa điểm cũng không phát hiện bọn họ đã được tách ra cõng lên tầng.

Tống Nhã đi phía trước mở cửa, hạ giọng nói: "Tiểu Vương ngủ phòng khách hay là...."

"Ở phòng của Chiến Chiến đi," Tiêu Bùi thở dài, "Đã rạng sáng rồi, em cũng đừng mệt nữa."

Tống Nhã gật đầu, mở cửa phòng ngủ Tiêu Chiến.

Tiêu Bùi đặt Tiêu Chiến vào bên trong, còn lăn người vào bên trong một chút.

Tài xế đặt Vương Nhất Bác lên giường.

"Làm phiền anh rồi...."

Tiếng nói bên tai càng ngày càng xa, Tiêu Chiến thanh tỉnh một giây rồi ý thức dần dần rơi vào ngủ say.

Đến khi ánh sáng chói mắt chui vào từ cửa sổ chưa đóng, Tiêu Chiến mới mơ mơ hồ hồ mở mắt.

Nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc một lát, Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy đầu óc không tỉnh táo, cậu lật người, đang chuẩn bị ngủ tiếp, ngón tay đột nhiên chạm vào làn da ấm áp.

Tiêu Chiến đột nhiên mở to mắt.

Trước mắt là một gương mặt phóng to, tiếng hét của Tiêu Chiến đã đến cổ họng, đột nhiên lại cảm thấy ngũ quan trước mắt có chút quan thuộc, nhìn rõ lại, Tiêu Chiến nhận ra là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sao lại ngủ trên giường cậu?!

Tiêu Chiến lập tức bật dậy, cứng đờ sững sờ tại chỗ.

Cậu nhìn kỹ lại xung quanh, đây là phòng cậu mà!

Vương Nhất Bác sao lại....

Tiêu Chiến nghĩ nửa này, chỉ nhớ mình tối qua theo Vương Nhất Bác lên xe của Tiêu Tông phái đến, sau đó cái gì cũng không nhớ được.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cậu hình như nghe được tiếng nói chuyện của Tiêu Bùi và Tống Nhã.

Lẽ nào là Tiêu Bùi và Tống Nhã đem hai người họ vào một phòng?

Rất có khả năng này.

Nhưng ba mẹ cũng không thể trực tiếp đem cậu và Vương Nhất Bác nhét vào cùng một cái giường chứ!

Ánh nắng sớm mai xuyên qua khe hở bức màn tiến vào, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

Cơn buồn ngủ sớm đã tan thành mây khói, Tiêu Chiến cũng không dám ngồi trên giường, cậu cẩn thận xuống giường, gần như là chạy trốn chết vào nhà vệ sinh.

Tối hôm qua về đến nhà, Tống Nhã và Tiêu Bùi không muốn giày vò hai người, chỉ giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cởi giày, sau đó ném hai người họ lên giường.

Tiêu Chiến tỉnh dậy ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, vô cùng ghét bỏ, dứt khoát c ởi quần áo tắm rửa.

Vương Nhất Bác từ trong tiếng tí tách tí tách tỉnh dậy.

Nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi lâu, mới phản ứng là đây là phòng của Tiêu Chiến.

Hắn sao lại ở chỗ này?

Vương Nhất Bác phản ứng giống hệt như Tiêu Chiến, lập tức ngồi thẳng dậy.

Tối hôm qua...

Huyệt thái dương có chút trướng đau, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì.

Xem ra hẳn là Tiêu Bùi và Tống Nhã đã đem hắn về....

Tiêu Chiến đâu?

Vương Nhất Bác lại một lần nữa nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh, trái tim cuối cùng cũng rơi xuống.

Xem ra là đang tắm rửa.

Vương Nhất Bác hơi lùi về sau, dựa vào đầu giường.

Tối hôm qua là Tiêu Bùi và Tống Nhã đem hai người họ về, sau đó....

Vương Nhất Bác mở to mắt.

Đúng rồi, sau đó thì sao?

Sau đó hẳn tỉnh lại thì đã ở đây.

Trong tay Vương Nhất Bác cầm một cái gối khác, bên cạnh còn có một cái chăn mỏng được trải ra.

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình cần bình tĩnh một chút.

Hắn thế mà ở dưới tình huống hắn không biết gì, lại chung! giường! chung! gối! với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy máu huyết cả người sôi trào, không ngừng cuồn cuộn lên.

Trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang, Vương Nhất Bác không biết nên làm thế nào mới tốt.

Cái này khác với dự liệu của Vương Nhất Bác, theo như suy nghĩ của Vương Nhất Bác, quan hệ của hắn và Diêp Chiến Chiến phải từ từ phát triển.

Tối hôm qua Tiêu Chiến mới đồng ý ở bên hắn, kết quả hắn lại...

Trong mắt Vương Nhất Bác đầy ảo não cùng giãy giụa.

Bây giờ nên làm thế nào đây?

Còn chưa đợi Vương Nhất Bác nghĩ ra cách, đã nghe tiếng mở cửa phòng tắm.

Tiêu Chiến thay xong quần áo, lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau.

Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập mạnh, hắn nhẹ nhàng dời tầm mắt đi.

Hai người cùng mở miệng:

"Cậu tỉnh rồi à...."

"Chúng ta hôm qua..."

Bầu không khí đông cứng lại.

Một lát sau, hai người lại nói:

"Chúng ta hôm qua..."

"Chúng ta uống nhiều rồi..."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại một lần nữa trầm mặc.

Tóc Tiêu Chiến vẫn còn nhỏ nước tí tách tí tách, cậu không nhịn được đưa tay che mặt, có thể nói chuyện được không?!

Vương Nhất Bác mím chặt môi, cũng cảm thấy không thể nói chuyện tiếp nữa.

"Tớ muốn đi tắm."

Tiêu Chiến lập tức nói: "Vậy tớ tìm cho cậu bộ quần áo."

Hôm qua Tiêu Tông Đàm Tranh mang đến rất nhiều quần áo, Tiêu Chiến tìm một bộ vừa người cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm quần áo vào nhà tắm, đóng cửa.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn lại kéo cửa ra: "Cái đó..."

Rất khó mở miệng.

Tiêu Chiến sửng sốt: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác nắm chặt quần áo trong tay, bắy đầu suy nghĩ mình có nên nhịn một chút về nhà tắm rửa không.

Tiêu Bùi ngoài cửa nghe thấy tiếng động, đưa tay gõ cửa: "Ba có thể đi vào không?"

Có gì mà không thể đi vào?!

Trước đây có lần nào Tiêu Bùi vào phòng cậu mà hỏi lời như vậy đâu?

Tiêu Chiến nghĩ cũng không nghĩ nói: "Được ạ!"

Tiêu Bùi đẩy cửa bước vào, nhìn Tiêu Chiến trước, lại cười với Vương Nhất Bác: "Vẫn ổn chứ?"

"Không sao."

"Vẫn ổn ạ."

Hai người đồng thanh nói.

Tiêu Bùi cười: "Vậy Tiểu Vương nhanh tắm rửa rồi ra ngoài, dì con nấu bữa sáng rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng."

Tiêu Bùi chu đáo đóng cửa lại.

Trong lòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

Xem ra là không thể về rồi.

Vậy chỉ có thể mở miệng hỏi Tiêu Chiến....

Vương Nhất Bác hơi cắn chặt răng, ngón tay cầm quần áo siết đến trắng bệch.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chậm chạp không nhúc nhích, có chút khó hiểu: "Anh Vương? Đúng rồi, vừa nãy cậu định nói gì với tớ?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng xấu hổ mở miệng: "Tớ...không có khăn tắm."

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, lập tức nói: "Ồ! Tớ suýt chút nữa là quên mất cái này, cậu đợi một chút....tớ lấy cho cậu cái tớ chưa dùng."

Khăn tắm rất dễ tìm, Tiêu Chiến rất nhanh đã tìm được một chiếc khăn tắm sạch sẽ đưa cho Vương Nhất Bác.

Lại không ngờ Vương Nhất Bác nhận khăn tắm, nói tiếng cảm ơn xong, vẫn là không nhúc nhích.

Đây là làm sao vậy?

Lẽ nào còn có gì muốn nói sao?

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chóp mũi mình đang không ngừng bốc khói, nhiệt độ trên mặt lại càng cao lên.

Cậu cảm thấy mình bây giờ không thể ở riêng với Vương Nhất Bác, hai người vừa thay đổi quan hệ, Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí giữa cậu và Vương Nhất Bác đã có thay đổi.

Trước đây hai người ở cùng nhau có chút ám muội, nhưng những lúc đó ám muội lúc có lúc không, giống như là gió xuân ấm áp, rất thoải mái.

Không giống bây giờ, khoảng cách hai người đột nhiên được kéo lại gần, giống như là có một tấm lưới vô hình trói chặt hai người họ, lúc nào cũng trêu chọc thần kinh của Tiêu Chiến.

Chỉ cần nghĩ như vậy, Tiêu Chiến đã bắt đầu xấu hổ.

Không thể ở riêng một phòng với Vương Nhất Bác nữa, cậu phải ra ngoài hít thở không khí!

"Tớ....vậy cậu tắm rửa đi, tớ ra ngoài trước đây?" Tiêu Chiến ngắt ngừng nói.

Lúc này sao có thể để Tiêu Chiến ra ngoài?

Tiêu Chiến ra ngoài rồi, quần áo của mình thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác gần như không cần nghĩ, đưa tay kéo lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Lòng bàn tay nóng rực làm cả người Tiêu Chiến cứng đờ, cậu chỉ cảm thấy hô hấp của mình lúc này hơi ngừng lại, khàn giọng hỏi: "Anh, anh Vương...."

"Tớ....cậu có qu@n lót sạch không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng kìm nén xấu hổ, hỏi ra vấn đề này.

Tiêu Chiến: "....."

Hả?

===

P/s: hai bạn nhỏ này ( ̄▽ ̄)"


Chương 69: C69: Phiên ngoại 2 nụ hôn đầu
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách tí tách, Tiêu Chiến đứng trong phòng hít vài hơi thật sâu.

Thế mà lại là qu@n lót....

Cũng trách cậu, vừa nãy căn bản không nghĩ đến chuyện này.

Tiêu Chiến xoa xoa gương mặt đỏ bừng của cậu, đứng ở bên cửa sổ đợi bản thân bình tĩnh một chút, rồi mời đẩy cửa ra ngoài.

Tiêu Bùi buổi sáng còn phải đến công ty, đã ăn sáng rồi, nghe thấy động tĩnh nhìn cậu một cái:

"Tiểu Vương đâu?"

"Đang tắm ạ." Tiêu Chiến đột nhiên có chút chột dạ.

Tống Nhã nói: "Vậy con đợi lát nữa cùng ăn với Tiểu Vương luôn."

Tiêu Chiến gật đầu, lại nghĩ đến chuyện tối qua, không nhịn được nói: "Tối hôm qua....bọn con về nhà thế nào vậy ạ?"

Tiêu Bùi nghe thấy lập tức trợn trắng mắt.

Tống Nhã cười: "Hai đứa sau này không thể uống rượu thì đừng uống, tránh gây phiền phức cho người khác."

Tiêu Chiến nóng tai: "Bọn con cũng không uống bao nhiêu...."

Tiêu Bùi nói: "Tửu lượng còn phải luyện thêm."

Cả nhà ba người nói nửa ngày, cũng không nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rốt cuộc về nhà thế nào, sao lại ngủ trên một chiếc giường.

Đợi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, Tiêu Bùi và Tống Nhã đã ra ngoài rồi.

Chớp mắt trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không khí xấu hổ vừa nãy vẫn còn, hai người cũng không dám nhắc đến, ăn xong Vương Nhất Bác nói hắn về nhà trước.

Tiêu Chiến hận không thể có thời gian ở riêng, lập tức đồng ý.

Đợi sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mới về phòng.

Chăn trên gường đã được gấp gọn gàng, đặt cùng một chỗ với gối.

Tiêu Chiến đi đến bên giường, đang muốn ngồi xuống, lại nghĩ đến tối qua Vương Nhất Bác nằm ở chỗ này...

Nhiệt độ trên mặt Tiêu Chiến lại một đường thẳng tắp tăng cao.

Không thể tiếp tục nghĩ nữa!

Còn nữa, cậu và Vương Nhất Bác bây giờ đã ở bên nhau rồi, nằm ngủ trên một chiếc giường cũng không tính là chuyện gì lớn!

Tiêu Chiến an ủi bản thân xong, rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu.

Cuối tháng 4, thành phố Nam có một trận mưa lớn.

Một đêm qua đi, nhiệt độ không khí chợt tăng cao, năm nay nhà trường cũng sớm đã mở điều hòa rồi.

Đầu tháng 5, tròn một tháng nữa là thi đại học, tất cả mọi người đều căng thẳng cả lên.

Tiêu Chiến thực ra không hề lo lắng, thành tích của cậu luôn rất ổn định, chỉ cần lúc thi phát huy ổn định là được.

Nhưng không biết có phải do các bạn học xung quanh đều trở nên căng thẳng, cho nên dẫn đến cậu cũng có chút căng thẳng.

Tất cả các môn học của lớp 1 đã kết thúc rồi, bây giờ mỗi ngày chỉ không ngừng làm đề thi.

Tiêu Chiến trước đây có thể rất nhanh bình tâm lại, nhưng gần đây khoảng thời gian này vừa mới bình tâm được mấy phút, cậu lại thất thần một hồi.

Có lúc là nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trước khi Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu, cậu sẽ nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Có lúc là lấy điện thoại ra, chơi game một lúc, hoặc là đọc tin tức.

Sáng hôm nay tiết toán lại làm đề, Tiêu Chiến chưa làm được hai phút, tư duy đã bay xa ra ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay, nhéo nhéo ngón tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên cả kinh, ngước mắt nhìn giáo viên trên bục giảng, lập tức giấu tay dưới bàn, đồng thời dùng ánh mắt hỏi Vương Nhất Bác làm cái gì.

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, hạ giọng hỏi: "Trốn tiết không?"

Tiêu Chiến sửng sốt: "Trốn tiết?"

"Hoặc là chúng ta tìm giáo viên xin nghỉ." Vương Nhất Bác đề nghị

Tiêu Chiến suy nghĩ hai giây, gật gật đầu.

Dù sao mấy ngày nay ngồi trong lớp học cũng học không vào, còn không bằng ra ngoài thả lỏng.

Sau khi hết tiết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi tìm cô Vương, nói muốn xin nghỉ nửa ngày, lý do là đi thả lỏng một chút.

Cô Vương cạn lời trợn trắng mắt: "Hai đứa thật sự đến nói dối cũng không bịa ra một cái được à?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cười cười.

"Viết đơn xin nghỉ rồi đi đi," Cô Vương phất tay, "Nhớ đừng có đi quán nét, gần đây trường chúng ta bắt rất nghiêm."

Tiêu Chiến lập tức nói: "Cô yên tâm!"

Từ trường học đi ra, Tiêu Chiến mới cảm thấy dây thần kinh luôn căng chặt của cậu hoàn toàn được thả lỏng.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra.

"Chúng ta bây giờ đi đâu?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Sau khi ở bên nhau, mặc dù bọn họ thường xuyên ở cùng một chỗ, nhưng nghiêm túc mà tính thì, Tiêu Chiến còn chưa đi hẹn hò với Vương Nhất Bác lần nào.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ra ngoài đi chơi.

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu có nơi nào muốn đi không?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, thật sự có, nhưng thời gian một ngày chắc chắn không đủ.

Tiêu Chiến thở dài: "Nếu như bây giờ thi đại học thì tốt biết bao."

Vương Nhất Bác vươn tay ra với cậu, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Bây giờ mà thi cậu chắc chắn căng thẳng.".

||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||

Tiêu Chiến vốn muốn phản bác, lại cảm thấy không cần thiết.

Cậu gần đây quả thật rất căng thẳng, bồn chồn thấp thỏm, không có hứng thú làm bất cứ cái gì. Nếu thật sự thi đại học lúc này, thành tích của cậu ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tiêu Chiến cũng đột nhiên phản ứng lại tại sao Vương Nhất Bác lại đưa cậu ra ngoài.

Chắc chắn là Vương Nhất Bác nhìn ra được sự căng thẳng của cậu.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lồ ng ngực bị một luồng khí nhét đầy, rất ngọt ngào.

Cậu lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, nói: "Chúng ta tùy tiện đi dạo đi? Đi đến đâu tính đến đó."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến.

Hai người không gọi xe, đến bến xe buýt, tùy tiện ngồi lên một chuyến xe buýt, không biết điểm đến ở đâu, lên xe lại tùy tiện chọn một chỗ ngồi.

Trong lúc đó hai người luôn nắm tay nhau, có nói có cười, nhìn thấy ảnh đẹp, còn dùng điện thoại chụp lại.

Cứ như vậy đi dạo một ngày, đến khi sắc trời đã tối xuống, hai người mới gọi xe về nhà.

Buổi tối lớp 12 đều là tiết tự học, Tiêu Chiến lúc này về nhà, chắc chắc Tiêu Bùi và Tống Nhã sẽ nghi ngờ, mặc dù hai người sẽ không nói gì nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn làm hai người lo lắng, nên theo Vương Nhất Bác về nhà.

Đi dạo một ngày, Tiêu Chiến đã sớm mệt rồi, vừa vào phòng, đã quen đường quen lối ngã xuống sô pha.

"Mệt chết tớ rồi!"

"Muốn uống nước hay đồ uống?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến đến đầu cũng lười động, chớp mắt nói: "Tớ nhớ ở chỗ cậu có trà bưởi mật ong."

Trà bưởi mật ong là dì dọn vệ sinh cho Vương Nhất Bác làm, biết Tiêu Chiến thích, liền làm một bình đầy.

"Tớ đi pha." Vương Nhất Bác xoay người vào bếp.

Tiêu Chiến lăn lộn trên ghế sô pha, đổi một tư thế thoải mái hơn.

Ở bên ngoài nóng nức cả ngày, Vương Nhất Bác pha xong còn cho vài viên đá vào.

Tiêu Chiến ngồi dậy uống một ngụm to, thoải mái hơn nhiều, sau đó lại lười biếng nằm xuống sô pha.

"Tối muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đồ nướng!" Vương Nhất Bác nói, "Tôm hùm đất!"

Vương Nhất Bác cười: "Được."

Ở dưới lầu có một nhà tôm hùm đất và đồ nướng rất ngon, Vương Nhất Bác lại có số của ông chủ, gọi điện thoại qua.

Nửa tiếng sau, đồ được đưa đến.

Vương Nhất Bác cầm đồ ăn vào, phát hiện Tiêu Chiến vẫn nằm yên trên sô pha không động đậy.

"Mau ngồi dậy đi, đi rửa tay trước." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đáp một tiếng, nhưng lại không động đây.

Vương Nhất Bác bày đồ nướng và tôm hùm đất ra, còn chưa nhìn thấy Tiêu Chiến đi lại đây, hắn chỉ có thể đi ra phòng khách.

Tiêu Chiến vẫn còn nằm trên sô pha, không nhúc nhích lấy một cái, chỉ lười biếng chớp chớp mắt.

Vương Nhất Bác buồn cười: "Mệt sao?"

Tiêu Chiến nói: "Tớ chỉ là lười thôi."

"Đứng lên, tớ kéo cậu." Vương Nhất Bác đi qua.

Tiêu Chiến lười biếng đưa tay ra.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay trắng sạch trước mặt, đột nhiên nhớ đến năm ngoái buổi sáng chạy bộ đó...

Tiêu Chiến vừa chạy bộ xong, cũng nằm trên mặt đất như vậy, ánh mắt mặt trời chiếu lên mặt đất, loang lổ một mảnh, ngón tay thiếu niên trắng nõn, đầu ngón tay có màu hồng nhạt nhạt.

Rõ ràng mình có bệnh sạch sẽ, lại vẫn không từ chối mà đưa tay mình ra.

Vương Nhất Bác đột nhiên lấy lại tinh thần.

Thì ra là từ lần đó bắt đầu sao?

Lúc hắn đang thất thần, Tiêu Chiến đã tự nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, cậu căn bản không phát hiện Vương Nhất Bác đang thất thần, chỉ cho rằng Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong để kéo cậu lên, muốn mượn lực đứng lên.

Không ngờ Vương Nhất Bác căn bản chưa chuẩn bị xong, bị Tiêu Chiến kéo một cái, bước chân không vững, lập tức ngã thẳng lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác càng là chưa lấy lại tinh thần, chỉ là theo bản năng chống người, chống đỡ cơ thể, không thể cho mình ngã mạnh lên người Tiêu Chiến.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên được kéo lại gần, mặt Vương Nhất Bác chỉ cách mặt Tiêu Chiến mấy centimet, gần đến mức Tiêu Chiến cũng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Vương Tầm Mặt, quét lên mặt cậu.

Tiêu Triều hiên theo bản năng mím môi, trái tim đột nhiên đập nhanh.

Tư thế này và hoảng cách vô cùng không ổn.

Tiêu Chiến biết bản thân lúc này nên lập tức đứng lên, nhưng đứng lên chắc chắn sẽ đụng phải Vương Nhất Bác!

Xấu hổ quá!

Mà Vương Nhất Bác càng ngơ ngác, ngũ quan Tiêu Chiến phóng đại trước mặt, một tay hắn còn nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Cách nhau rất gần, có thể nghe thấy rõ tiếng hô hấp và tiếng tim đập loạn xạ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác muốn rời tâm mắt đi, nhưng lại không nhìn được mà đặt ánh mắt trên người Tiêu Chiến.

Chóp mũi Tiêu Chiến dường như chảy ra một tầng mồ hôi, cậu căng thẳng, căng thẳng đến mức lông mi cũng đang run run, đôi môi hồng nhuận càng mím chặt.

Thật sự là rất không ổn.

Vương Nhất Bác biết hắn lúc này phải lập tức nhanh chóng đứng lên, nhưng đối mặt với dụ hoặc gần trong gang tấc, hắn vẫn là do dự.

Hắn và Tiêu Chiến đã ở bên nhau hơn nửa tháng rồi.

Hẳn là...có thể đi?

Hắn có nên hỏi một chút không?

Nhưng trong tâm kinh yêu đương có nói, đừng có hỏi đối tượng có được hay không.

Bởi vì cho dù đối tượng nói không được hay là được, đáp án đều là được.

Vương Nhất Bác hơi rũ mắt, đột nhiên sáp lại.

Đồng tử Tiêu Chiến co lại, lòng bàn tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác cũng chảy mồ hồi.

"Vương..."

Đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng dán lên, in lên môi của Tiêu Chiến, dường như còn nhẹ nhàng cọ xát một chút.

Trong đầu Tiêu Chiến tựa như có cái gì đó tràn ra trong nháy mắt.

Tay chân cậu trở nên cứng đờ.

Vương Nhất Bác cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Chỉ dũng cảm được trong nháy mắt đó, sau khi dán lên môi mềm mại của Tiêu Chiến, hắn thậm chí còn quyên cả hô hấp.

Bây giờ hắn đã hôn rồi.

Còn muốn làm cái gì nữa?

Lông mi Vương Nhất Bác không nhịn được mà run rẩy, như một chiếc quạt hương bồ vậy, quyét lên mặt Tiêu Chiến, ngứa ngứa.

Nhưng có dù có ngứa thế nào, Tiêu Chiến cũng không dám động đậy.

Thời gian từng phút từng dây trôi qua, không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới đột nhiên đứng lên.

"Tớ....cậu nhanh lên ra đây, ăn cơm nào."

Ném lại câu này, Vương Nhất Bác vội vàng rời đi.

Tiêu Chiến vẫn còn duy trì thân hình cứng nhắc không động đậy, một lúc sau mới cong người như con tôm.

Chôn mặt vào lòng bàn tay, trong lòng Tiêu Chiến hò hét...

Hôn rồi!

Cậu và Vương Nhất Bác hôn rồi!


Chương 70: C70: Phiên ngoại 3 tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học
Đồ nướng và tôm hùm đất mỹ vị tối hôm đó, cho dù là Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, cũng không ai nếm ra được vị gì.

Nhai nhai vài cái nuốt chửng, đến mùi vị cũng không nếm mà nuốt vào bụng.

Giống như là chỉ nhớ sự mềm lại cọ sác lúc hôn lên, mang theo hô hấp nhẹ nhàng, vừa căng thẳng lại mờ ám.

Ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến liền chạy trốn chết ra khỏi nhà Vương Nhất Bác.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến một đường chạy bước nhỏ, chảy một thân mồ hồi, lại không thể ném được một khắc thân mật và hứng khởi ấy.

Về đến nhà, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

[Không tức giận chứ?]

Khóe miệng Tiêu Chiến lập tức nhếch lên.

Có ngốc không vậy, loại vấn đề này, chắc chắn là không tức giận rồi.

Mong chờ còn không kịp, tại sao lại tức giận được?

Tiêu Chiến mím môi, có điều cậu cảm thấy....hình như có hơi ngắn.

Vương Nhất Bác chỉ chạm một chút vào miệng cậu, rất nhanh liền tách ra.

Bác dù quả thật còn thân mật hơn nắm tay cái ôm trước đó, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy còn có thể nhiều thêm một chút.

Chỉ mới nghĩ như vậy, Tiêu Chiến đã cảm thấy cả người mình bắt đầu bốc khói, cậu ngồi dậy, uống một ngụm nước lại, mới đỡ hơn một chút.

Gõ chữ trả lời: [Không tức giận.]

Vương Nhất Bác: [Vậy thì tốt.]

Tiêu Chiến ôm điện thoại cười cười.

Không biết vừa nãy Vương Nhất Bác cảm thấy thế nào, dù sao Tiêu Chiến cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

[Hôm nay cảm thấy thế nào? Ngày mai có còn không tập trung tinh thần được không?] Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn đến.

Tiêu Chiến vừa mới bình tĩnh lại, nhìn thấy câu này của Vương Nhất Bác, chóp mũi cậu lại chảy ra tầng mồ hôi mỏng.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp, cậu sao lại cả người chảy mồ hôi?!

Tiêu Chiến cắn môi, đều tại Vương Nhất Bác.

[Cậu cảm thấy sao?] Tiêu Chiến trả lời.

Vấn đề này không phải Vương Nhất Bác đã biết còn cố hỏi sao.

Ở bên ngoài thả lỏng một ngày, thần kinh căng thẳng của Tiêu Chiến quả thật được thả lỏng, nhưng bởi vì cái hôn nhẹ trên sô pha tối nay, tim cậu vừa bình tĩnh lại bắt đầu đập loạn xạ rồi.

Vương Nhất Bác khó có lúc mà không trả lời lại tin nhắn của Tiêu Chiến ngay, không chỉ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bây giờ cũng không bình tĩnh lại được.

Một cái hôn không nằm trong dự liệu lại đến bất ngờ, không chỉ trêu chọc trái tim Tiêu Chiến.

Có điều không thể không nói, trải qua ban ngày được thả lỏng, trạng thái học tập ngày hôm sau của Tiêu Triều nhiên quả thật đã tốt hơn nhiều.

Trước đó chỉ cần ngồi một lúc, cậu đã ngồi tại chỗ phát ngốc, hoặc là nhìn Vương Tầm Mạc bên cạnh.

Bây giờ không biết có phải là xấu hổ vì nụ hôn hôm qua không, cậu cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa, chỉ có thể đặt sự chú ý lên tờ đề thi.

Dần dần, trái tim xao động của Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại.

Chỉ là thỉnh thoảng có lúc xuất thần, vẫn không nhịn được mà nhớ đến nụ hôn lúc chạng vạng ngày hôm đó.

Có lúc không cẩn thận đối mắt với Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến trừ xấu hổ, càng nhiều hơn là mong chờ.

Vẫn may không chỉ có mình Tiêu Chiến mong đợi.

Nụ hôi thứ hai của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, xảy ra vào hai ngày sau.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, ngay tại khu rừng nhỏ bên cạnh tiểu khu nhà bọn họ, Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, hôn nhanh lên khéo miệng cậu, rồi lập tức hoảng loạn chạy mất.

Từ đó trở đi, số lần hai người hôn nhau càng nhiều lên.

Bốn phía không có người, thời gian nụ hôn sẽ dài hơi một chút.

Vương Nhất Bác sẽ thâm mật cọ cọ khéo miệng Tiêu Chiến, hồi lâu không muốn buông ra.

Tiêu Chiến cũng rất hưởng thụ khoảnh khắc này, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cũng không dám thở mạnh.

Có những lúc thời gian vội vã, hai người chạm một cái rồi tách ra, chỉ là dùng môi chạm môi, giống như thân mật với nhau.

Thời gian tháng 5 chớp mắt dần dần trôi đi, nhoáng cái đã đến đầu tháng 6.

Trưa ngày mùng 4, tất cả học sinh lớp 12 được nghỉ.

Thời gian buổi chiều, là thời gian điên cuồng nhất thời học sinh cấp 3.

Xé sách thì xé sách, điên khùng thì điên khùng, dưới tầng lầu dạy học thậm chí còn cơn mưa bài thi.

Điện thoại trước đó giấu đi bây giờ cũng đều lấy ra hết, những gương mặt khác nhau xuất hiện trên màn hình khác nhau, những bức ảnh và video quý giá này sẽ được lưu giữ lại.

Tiêu Chiến không nỡ xé sách của mình, gọi điện thoại cho Tiêu Bùi, nói Tiêu Bùi lái xe đến dưới tầng lầu dạy học, cậu và Vương Nhất Bác chuyển sách vào xe.

"Hai đứa tối nay muốn đi ăn ở đâu?" Tiêu Bùi hỏi.

Tiêu Chiến nói: "Lớp trưởng nói có một bữa liên hoan nhỏ, nên là ăn ở ngoài ạ."

"Nếu muộn quá thì gọi cho ba, ba đến đón hai đứa." Tiêu Bùi nói.

Tiêu Chiến gật đầu đáp một tiếng.

Bây giờ dù sao cũng chưa thi đại học, bữa liên hoan này của bọn họ cũng sẽ không ồn ào đến quá muộn, học sinh cả lớp cùng ra ngoài trường học ăn bữa cơm.

Trên bàn ăn, trong mắt không ít bạn học hiện lên ánh nước.

Tiêu Chiến nhìn thấy cũng buồn, liền ra ngoài hít thở không khí.

Vương Nhất Bác đi ra theo, đưa cậu một chai đồ uống.

"Còn ba ngày nữa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười cười: "Thi xong chúng ta đi đâu chơi đã lên kế hoạch xong chưa?"

Đây là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã lên kế hoạch từ lâu.

Lễ quốc khánh không thể đi chơi, vẫn là tiếc nuối trong lòng hai người, nhưng sau nghỉ lễ quốc khách không còn ngày nghỉ, hai người cũng chỉ có thể sắp xếp kế hoạch du lịch vào kỳ nghỉ sau khi thi đại học kết thúc.

3 tháng, là một thời gian rất dài, bọn họ có thể thả lỏng thoải mái mà đi chơi.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn tham gia lên kế hoạch, nhưng Vương Nhất Bác nói chuyện này giao cho hắn là được, để Tiêu Chiến cả quá trình chỉ cần ăn chơi ngắm phong cảnh là được.

Mắt thấy chỉ còn vài ngày là đến thời gian đi du lịch, Tiêu Chiến không nhịn được bắt đầu mong đợi rồi.

Vương Nhất Bác lại không nói gì, chỉ cười cười: "Tạm thời không nói cho cậu biết."

Tiêu Chiến bĩu môi: "Cậu không nói cho tớ thì rất nhanh cậu cũng phải mua vé thôi!"

Vương Nhất Bác vẫn cười.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt thâm thúy của Vương Nhất Bác, phản chiếu ánh sáng ấm áp ở hành lang, rất đẹp.

Đẹp trai quá.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt.

Bỏ đi, giữ bí mật thì giữ bí mật đi, dù sao cậu rất nhanh cũng sẽ biết được thôi!

Ngày mùng 5 Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến trường thi xem chỗ ngồi, hai người được phân đến cùng một trường thi, nhưng không cùng một tầng lầu.

Vị trí đã xem xong rồi, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi về.

Mấy ngày thi này, Vương Nhất Bác đều ở nhà Tiêu Chiến, hắn ngủ phòng khách.

Hai người vừa về đến nhà, đụng phải Tiêu Bùi và Tống Nhã đang chuẩn bị ra ngoài.

Vì để cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày mai thi được thuận lợi, Tống Nhã đặc biệt xin nghỉ, Tiêu Bùi cũng tạm thời đem chuyện công ty ném sang một bên.

Hai ngày tiếp theo, đều do Tiêu Bùi lái xe đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi thi, Tống Nhã ở nhà nấu cơm.

Vốn dĩ Tiêu Tông và Đàm Tranh cũng định đến thành phố Nam, Tiêu Tông thậm chí còn chuẩn bị xong xe lưu động, tính đến lúc đó đỗ xe ngoài trường thi, đợi Tiêu Triêu Chiến và Vương Nhất Bác thi xong có thể đi vào xe ăn cơm ngủ trưa, sau đó thi tiếp buổi chiều.

Nhưng sau đó phát hiện nơi thi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách nhà không xa, Tiêu Chiến cũng không muốn quá khua chiêng gõ trống, vì thế Tiêu Tông liền từ bỏ.

Sáng sớm ngày mùng 6, nhà họ Tiêu bận rộn cả lên.

Tống Nhã chuẩn bị bữa sáng phong phú, đợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn xong, Tiêu Bùi lái xe đưa hai người họ đến trường thi.

Bọn họ đến sớm, cũng không xuất hiện tình trạng tắc đường.

Tiêu Bùi chỉ có thể đưa người đến bên ngoài trường thi, nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chỉ nói một câu: "Cố lên."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng cười lên.

"Vâng ạ!"

Tiêu Bùi phất phất tay với hai người họ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi vào cổng trường.

Phòng thi của Vương Nhất Bác nằm ở tầng trên, trước khi đi, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến.

"Làm gì?" Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác mím môi, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên có chút căng thẳng.

Bác dù hai người họ đến sớm, nhưng lúc này trên hành lang học sinh cũng đang dần dần nhiều lên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng ở đây, còn nắm tay, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.

"Ở đây người...."

Tiêu Chiến lời còn chưa nói xong, cảm thấy ngón tay mình đụng vào một chỗ mềm mại.

"Thi tốt nhé." Ném lại câu này, Vương Nhất Bác quay người đi nhanh lên tầng.

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc lúc, mới thu tay lại, nhìn chằm chằm ngón tay mình cười lên.

Không thể hôn môi thì hôn tay, Vương Nhất Bác quá phạm quy rồi!

Tiêu Chiến kìm nén khóe miệng đang nở nụ cười, cũng đi về phía phòng thi của mình.

.....

Hai ngày thi, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm.

Theo tiếng chuông cuối cùng vang lên, Tiêu Chiến mới cảm thấy hòn đá đè nặng trên người mình cuối cùng cũng thả xuống được.

Rất thoải mái.

Thậm chí cũng không muốn lập tức ra khỏi phòng thi, còn muốn ngồi yên ở đó nhìn phòng cảnh bên ngoài cửa sổ.

Lúc Vương Nhất Bác đến tìm, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, phát hiện lớp học chỉ còn lại mình cậu và giám thị đang sắp xếp bài thi.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác vươn tay ra với Tiêu Chiến.

Chóp mũi Tiêu Chiến có hơi chua xót, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn cong lên, cậu đặt tay lên tay Vương Nhất Bác, trầm giọng nói.

"Đi thôi."

Thi đại học kết thúc, cuối cùng cũng đến thời khắc mà học sinh mong đợi từ lâu.

Tiệc liên hoan của lớp 1, cũng định vào tối nay.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến có hơi muộn, những bạn học khác và cô Vương đã đến cả rồi.

Nhìn thấy hai người họ đến, lớp bọn họ chụp một tấm ảnh tập thể, rồi mới bắt đầu ăn.

Đã tốt nghiệp rồi, cô Vương cũng không câu nệ nữa, có người ồn ào muốn uống rượu, cô Vương cũng không ngăn cản, chỉ nói không thể uống quá nhiều.

Lời mặc đù là nói như vậy, nhưng người có mặt ở đây đều ôm quyết tâm không say không về, sao có thể uống ít được?

Các bạn học không chỉ tự mình uống, còn kéo cô Vương uống cùng.

Cô Vương lúc đầu còn từ chối, sau đó cùng không ngăn được đoàn người kính rượu.

Uống rồi uống, cô Vương hai mắt đỏ lên.

Cô làm giáo viên nhiều năm như vậy, cứ 3 năm lại tiễn một nhóm học sinh rời đi, cô vốn dĩ cho rằng cô đã quen với kiểu ly biệt này, nhưng mỗi lần đến lúc ly biệt, cô vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt.

Mọi người ở đây đều đang nhịn xuống, bây giờ nhìn thấy cô Vương rơi nước mắt, hốc mắt bọn họ cũng đỏ theo.

Ở chung với nhau 3 năm, cô Vương mặc dù có lúc rất nghiêm khắc, nhưng càng nhiều hơn là bảo vệ đám học sinh bọn họ.

Không ít bạn học nữ cảm xúc dâng trào, trực tiếp ôm cô Vương gào khóc.

Bầu không khí trong phòng riêng cũng bị lây truyền, hai mắt của Tiêu Chiến cũng đỏ lên, nước mắt dâng trào trong mắt.

Vương Nhất Bác đưa cho cậu tờ giấy.

Tiêu Chiến lau nước mắt, đôi mắt đỏ bừng nhìn mọi người.

Cô Vương cũng không ở lại lâu, ăn xong cơm, lại dặn dò một vài chuyện rồi rời đi trước.

Nhưng cuộc vui tối hôm nay vẫn còn chưa kết thúc, học sinh lớp một lại chuyển địa điểm đến KTV.

Vừa hát vừa nhảy một buổi tối, thậm chí còn có người to gan tỏ tình với người mình thích.

Cho dù kết quả thế nào, bọn họ chỉ muốn đem sự yêu thích cất sâu trong lòng nói ra.

Làm cho Tiêu Chiến không ngờ được là, lại có một bạn nữ sinh chạy đến trước mặt cậu, nói trước đây đã từng thích cậu.

Tiêu Chiến chấn kinh đồng thời cũng có chút không biết làm thế nào.

Nữ sinh lại cười rất thản nhiên: "Đã là chuyện rất lâu trước kia, hẳn là lúc học lớp 10. Lúc đó nhìn thấy cậu, liền nghĩ, nam sinh đẹp trai như vậy, thành tích lại tốt như vậy, tớ nếu như tỏ tình với cậu, cậu chắc chắc sẽ từ chối tớ. Vì thế tớ rối rắm một thời gian, nhưng rất nhanh tớ lại phát hiện, cậu hình như không thích con gái."

"Lúc đó người ở lớp 6..." nữ sinh không nói tên Cố Nghiêu, cười một cái, "Tớ đã hiểu, tâm trạng vừa phức tạp lại vừa buồn. Phức tạp là vì tớ có thể cả đời này đều không thể thành lựa chọn của cậu, buồn là vì tớ chỉ vừa mới bắt đầu yêu thầm, đã kết thúc rồi. Có điều tớ đã rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng, không còn thích cậu nữa."

"Tiêu Chiến, hôm nay tớ sở dĩ đem chuyện này nói cho cậu biết, không vì cái gì khác, tớ chỉ là muốn thanh xuân của tớ bớt đi một chút tiếc nuối."

"Cuối cùng, cậu và Vương Nhất Bác nhất định phải hạnh phúc!"

Nữ sinh nói xong nghẹn ngào ra tiếng, cuối cùng được bạn bè dìu đi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cô gái, nói lời chúc phúc của mình: "Chúc cậu cuộc đời sau này thuận lợi, được như ý nguyện."

Cảm xúc ly biệt quá thương cảm, vừa nghĩ đến có khả năng đầu là lần cuối cả lớp 1 có thể tụ họp, không ít người đều rơi lệ.

Ngồi trên xe taxi về nhà, Tiêu Chiến còn không ngừng quay đầu lại nhìn.

Vương Nhất Bác nhẹ ôm lấy vai cậu, hạ giọng nói: "Đừng nhìn nữa."

Mặt trăng chú định là sẽ chìm về phía tây, ly biệt trong cuộc đời cũng không thể thiếu.

Bữa tiệc này kết thúc rồi, chờ đợi bọn họ là cuộc sống tươi sáng hơn.

Tiêu Chiến gối đầu lên vai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình.

"Chúng ta hôm nay...còn về nhà nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn thời gian: "Vừa nãy chú Tiêu gọi điện cho tớ, tớ nói hôm nay cậu ngủ ở nhà tớ."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Sau khi xuống xe, một cơn gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến cảm thấy cậu tỉnh rượu một chút.

Vương Nhất Bác: "Tớ đỡ cậu?"

Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ đưa tay cho Vương Nhất Bác: "Cậu nắm tay tớ đi."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Hai người từ từ thong thả đi một đoạn đường, Tiêu Chiến cũng tỉnh rượu rồi.

Vương Nhất Bác không phát hiện, còn nghĩ Tiêu Chiến uống say, rất chăm sóc cậu, đến lúc mở cửa, cũng sợ Tiêu Chiến sẽ vấp ngã, để cậu dựa vào người hắn, mới thả lỏng tay ấn vân tay mở khóa.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, trong lòng lại như bị chọc nhẹ một cái.

"Tớ giúp cậu thay giày?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ tròn mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Ở huyền quan, ánh đèn rất tối, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn thấy ánh sao lóe lên dưới đáy mắt Tiêu Chiến.

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch.

Còn chưa đợi hắn nhúc nhích, Tiêu Chiến đột nhiên sáp lại.

Cách môi hơi lạnh dính vào nhau, lần này lại không chỉ là đơn giản dính vào nhau như trước đó, có lẽ là vì rượu, cũng có khả năng là vì tâm trạng, Tiêu Chiến to gan m*t lấy môi Vương Nhất Bác.

Tim Vương Nhất Bác đột nhiên đập lỡ một nhịp.

Cửa phòng đóng lại sau lưng hắn, hắn cũng không kiềm chế được nữa, gắt gao ấn chặt Tiêu Chiến về phía mình, làm sâu nụ hôn này.

Tiêu Chiến vốn dĩ còn muốn nói gì đó, lại bị nụ hôn mãnh liệt của Vương Nhất Bác chặn lại.

Hai người đều là lần đầu tiên thử nghiệm, lại không cam lòng yếu thế.

Vô số nụ hôn đơn thuần trước đây cộng lại, thành nụ hôn nồng nhiệt hôm nay.

Đến khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn, trên đôi môi hồng hào còn mang theo ánh nước.

Vương Nhất Bác rũ mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt lấp lánh của Tiêu Chiến, đỏ mặt dời tầm mắt đi.

"Tớ...tớ đi...."

"Anh Vương...." Tiêu Chiến căn bản không đứng vững, đưa tay kéo lấy Vương Nhất Bác.

Tai Vương Nhất Bác đỏ thấu, tránh không được, chỉ có thể lại một lần nữa ôm lấy Tiêu Chiến.

Hai người đều cảm nhận được đối phương đ ộng tình, nhưng lại không nỡ buông tay.

Vương Nhất Bác biết không thể cứ tiếp tục như vậy, hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: "Tớ đưa cậu đến phòng tắm, cậu tắm trước nhé?"

Tiêu Chiến ngoan ngoan gật đầu.

Tắm xong nằm trên giường, Tiêu Chiến mới đưa tay ôm lấy mặt.

Từ hôm nay trở đi, cậu Vương Nhất Bác đã không còn là học sinh cấp ba nữa.

Cho nên, hôn sâu tính là cái gì chứ!

Bọn họ thậm chí còn từng ngủ trên một chiếc giường, hôn sâu tính là cái gì?!

Đúng!

Chính là như vậy!

.....

Thi đại học vừa kết thúc, đã đến thời gian đi du lịch của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Ngày xuất phát, Tiêu Chiến mới phát hiện, Vương Nhất Bác thế mà đến vé xe cũng chưa mua!

Còn chưa đợi cậu hỏi, đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta ngồi xe đi"

Điểm du lịch đầu tiên của hai người họ, là một đảo nhỏ gần thành phố Nam.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi xem thủy triều lên xuống, lại cùng Tiêu Chiến xem mặt trời mọc và hoàng hôn.

Hai người ở đảo nhỏ tổng cộng hai ngày 1 đêm, sau đó xuất phát đến điểm tiếp theo.

Tiêu Chiến vốn dĩ còn cho rằng hai người họ vẫn sẽ ngồi xe đến địa điểm tiếp theo, lại không nghĩ Vương Nhất Bác trực tiếp dẫn Tiêu Chiến đi máy bay.

Địa điểm lần này là phương bắc.

Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy tuyết lớn, Vương Nhất Bác dẫn cậu đến thành phố cực bắc của Hoa quốc, hai người họ cùng nhau ném tuyết, cùng nhau đáp người tuyết, Vương Nhất Bác còn dẫn Tiêu Chiến đi trượt tuyết.

"Mùa hè tuyết rơi không nhiều," Vương Nhất Bác nói, "Đợi đến mùa đông năm nay, tớ lại dẫn cậu đến."

Tiêu Chiến nắm trong tay một nắm tuyết, cười nheo mắt gật đầu.

Từ phương bắc rời đi, hai người lại đến Vân Nam.

Từ nam đến bắc, lại từ bắc đến nam, vốn dĩ kế hoạch du lịch là 10 ngày, hai người lại kéo dài đến nửa tháng, đến khi thành tích sắp có, mới vội vàng về thành phố Nam.

Ngày có thành tích, cả nhà Tiêu Chiến đã dậy rất sớm.

Tiêu Tông và Đàm Tranh cũng đến thành phố Nam, Đàm Tranh và Tống Nhã sáng sớm đã ngồi trước mắt tính, không ngừng làm mới trang web, còn căng thẳng hơn so với thí sinh thi là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy cười cười, thuận tay chụp lại gửi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôm qua sau khi xuống máy bay, đã ngồi máy bay về thành phố A. Thi đại học xong hắn còn chưa về qua nhà, trong nhà luôn gọi điện thúc giục, cho nên hai người về đến sân bay thì tách ra.

Đột nhiên phải tách ra với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn có chút không quen.

Vương Nhất Bác không trả lời lại Tiêu Chiến, chắc là còn chưa dậy.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt.

Tống Nhã và Đàm Tranh làm mới trang web lâu như vậy, cũng không xuất hiện tin tức mới, hai người chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

"Đợi lát nữa chắc là sẽ ổn thôi." Tống Nhã an ủi Đàm Tranh.

Tiêu Tông nói: "Hoặc là đợi đến 9 giờ, bộ giáo dục đi làm, tôi gọi điện hỏi xem?"

Đàm Tranh còn chưa nói gì, đã có một số lạ gọi đến, cậu do dự hai giây, nhận điện thoại, thuận tiện mở loa ngoài, chỉ nghe thấy một giọng nữ vang lên: "Bạn học Tiêu Chiến, chúc mừng cậu thi được 721 điểm thành tích tốt! Tôi là...."

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, cậu còn chưa kịp phản ứng, Đàm Tranh và Tiêu Tống đã vui mừng kêu ra tiếng!

"721!!!!!"

"Ôi trời ạ!"

"Chắc là trạng nguyên thành phố chúng ta?"

Tống Nhã cũng rất vui; "Thật hay giả? Là điện thoại của ai gọi đến?"

"Anh nghe như là chiêu sinh?" Tiêu Bùi chen vào một câu.

"Có lẽ mấy ngày nay sẽ có nhiều cuộc điện thoại như vậy..."

Tiêu Chiến vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác.

Uyển chuyển lời mời chiêu sinh của giáo viên, còn chưa đợi Tiêu Chiến tra điểm của mình, cô Vương đã gọi điện thoại đến.

"Tiêu Chiến...." Cô Vương vui mừng đến mức không biết nói gì mới tốt, "Em thật là quá giỏi!!!!"

Được rồi, giờ cũng không cần Tiêu Chiến đi tra điểm nữa.

Bây giờ có thể xác định, điểm số của Tiêu Chiến quả thật không tồi.

Giống như Tiêu Tông và Đàm Tranh suy đoán, trạng nguyên thi đại học năm nay của thành phố Nam là Tiêu Chiến, hơn nữa Tiêu Chiến còn không chỉ là trạng nguyên thành phố, cậu còn là trạng nguyên tỉnh!

Nghe được tin tức tốt này, khóe miệng Tiêu Chiến giương cao, có điều cậu càng quan tâm đ ến điểm thi của Vương Nhất Bác hơn.

Cô Vương nghe thấy cậu hỏi, lập tức vui vẻ: "Thế nào, em còn chưa biết?"

"Cậu ấy còn chưa dậy." Tiêu Chiến hơi đỏ mặt

Cô Vương nói: "715! Cũng là một thành tích rất tốt!"

"Quá tốt rồi!" Tiêu Chiến vui mừng, "Anh Vương lần này phát huy rất tốt!"

Cô Vương cười ha hả nói: "Đúng vậy, điểm số của hai em cách biệt không lớn, như vậy có thể cùng vào đại học A rồi."

Cúp điện thoại của cô Vương, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu cũng không chờ được mà nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác.

Mọi người trong phòng rất vui, lúc này cũng không kéo Tiêu Chiến nói chuyện, ồn ào lấy điện thoại của mình đăng bài lên vòng bạn bè, báo tin tốt cho người thân bạn bè.

Tiêu Chiến nhìn mọi người bận rộn, cậu dứt khoát về phòng.

Gọi video qua, Vương Nhất Bác nhận ngay.

"Anh Vương," Tiêu Trièue Chiến cười gọi một tiếng, "Chúng ta có thể cùng vào đại học A rồi!"

Trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy tiếng cười, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm."

Bác dù cuộc sống đại học của cậu và Vương Nhất Bác còn chưa bắt đầu, nhưng Tiêu Chiến đã rất mong chờ rồi.

Hai người họ có thể học cùng một trường đại học, cùng một chuyên ngành, cùng sống trong một nhà.

Mỗi sáng sáng thức dậy, mở mắt có thể nhìn thấy nhau.

Tiêu Chiến thật sự rất vui mừng, nói chuyện với Vương Nhất Bác gần một tiếng, mới không nỡ mà cúp điện thoại.

Rõ ràng mới tách ra với Vương Nhất Bác nửa ngày, bây giờ đã bắt đầu nhớ hắn rồi!

Tiêu Chiến cảm thấy cậu hoàn toàn triệt để lún sâu vào rồi!

Nếu như trước đây yêu thích của cậu đối với Vương Nhất Bác chỉ là một lon nước, bây giờ lon nước trong lòng cậu sớm đã tràn ra ngoài rồi.

Cậu thích Vương Nhất Bác, rất thích rất thích.

Ngày tháng tương lai còn rất dài, cho dù là cậu hay Vương Nhất Bác, đều sẽ ở bên đối phương và sẽ luôn kiên định đi tiếp.

================================================================================

P/s:

- Tiếp theo sẽ là 7 phiên ngoại về kiếp trước sau khi Tiêu Triều Nhiều bị đổi tim.

- Sẽ trả lời cho câu hỏi của Tiêu Chiến kiếp này: "Kiếp này Tiêu Tông và Đàm Tranh có năng lực điều tra được chân tướng nhà họ Phương, vậy cái chết của cậu ở kiếp trước thì sao? Bọn họ có điều tra ra không..." (Chương 40), (hơi bị buồn vì lấy đi khá khá nước mắt của tui, nhưng nên đọc nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay