Triệu tập
Leo sững sờ, đôi mắt đa sắc khẽ ánh một tia thảng thốt. Nói thế, thì khác nào bảo "người đã chết" nay thực ra vẫn còn là người sống? Cho dù có dày dặn kinh nghiệm đến đâu, nhưng nghe thấy một câu nhắc tới hai người đó, tuyệt đối không thể không mất bình tĩnh.
- Không... không thể nào... tận tay tao... tận mắt tao thấy... cơn bão... cơn bão...
- Leo, bọn họ bảo không tìm thấy xác của tất cả nạn nhân.
Lời này của Fox, mang chút âm sắc nhẹ nhàng tựa những hạt tuyết đang khẽ chạm vai anh, nhưng cũng mang theo chút giao động không cần thiết. Cứ như thể ngoài mặt thì thờ ơ, mà trong thâm tâm thì thực sự cô cũng đang hỗn loạn hệt như anh.
Cơn bão tuyết năm đó, người ngoài cuộc không hay, người trong cuộc không quên. Eden-227 tràn trong cơn bão mang theo cái lạnh chết người trong một tuần liên tục. Không thể ra ngoài kiếm ăn, cũng chẳng thể đặt nổi một chân ra ngoài hầm trú ẩn. Nhiều lúc, người ta còn thấy những mảnh vụn của mái tôn, gạch, bê tông bay vút đi với tốc độ kinh người bên ngoài, chứng minh cho việc cũng đã có nhiều nơi trú ẩn đã bị tàn phá. Và trong cái trận bão tuyết kinh khủng đó, chính mắt Leo đã thấy cảnh đó. Cảnh tượng Nam và Huy bị cuốn đi... Cứ ngỡ trên tay anh vẫn còn vệt máu 'Kira' để lại ngày ấy, cứ ngỡ đôi tay ấy vẫn đang ôm Fox trong lòng để che chở, cảnh tượng hôm ấy ùa về như nước vỡ bờ. Phải... Huy và Nam... người Vagabond và tay Hivemind đó... đáng lẽ ra đã phải chết trong trận bão tuyết đó rồi.
- Fox, làm sao có thể?
- Tao chịu...
Cả hai chìm vào im lặng hồi lâu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào PER đang lật đật xử lý hiện trường. Mãi một lúc sau, Fox mới lên tiếng:
- Leo, đi mua kẹo đi.
- Đúng lúc thật, lên xe đi.
-------------------------------------------------------------------------
Cô lơ đễnh ngậm chiếc kẹo mút vị sữa, mắt vô thức nhìn chằm chằm vào phía chân trời xa vời vợi, đôi chân ngắn cũn lúc lắc qua lại trên xe motor, tựa như một đứa trẻ đang suy nghĩ những điều bâng quơ khi cha mẹ đang đi đâu đó vậy. Mặc dù "cha mẹ" thì cũng chẳng cách cô bao xa, chỉ là đang quỳ rạp xuống dưới "độ" lại con xe của mình mà thôi.
Cả hai đã dừng lại trước một quán bar nhỏ nằm ngay đầu một con hẻm. Từ trong đó, điệu Jazz chậm rãi thả mình trôi theo thứ mùi ngòn ngọt quyến rũ của rượu. Một vài lượt khách vẫn cứ đến và đi, mơ hồ chẳng ai rảnh mà chú ý tới hai vị khách mới tới.
Leo và Fox không ngồi xuống mà đi thẳng lên chiếc cầu thang. Bartender ở phía kia dường như là một người cũng trạc tuổi Fox, vốn đã quen với hai người đến độ cũng có thể gọi là chỗ thân quen. Thấy ánh mắt có chút mệt mỏi của người kia, Fox tiện tay quăng lên quầy một viên kẹo rồi lại đi tiếp lên tầng.
- Khoan đã, Fox, Leo. - Người bartender gọi lại
- Sao thế? Cứ nói với tôi, Fox cần nghỉ ngơi một chút nên tôi sẽ nói với nó sau. - Leo thay Fox đáp lại
- Chuyện là nãy... có hai thanh niên đến tìm mấy người. Một người mặc nguyên cây đỏ và mang theo một thanh katana nên tôi nhớ kĩ lắm. Tính ra ảnh cũng đẹp trai... Còn người kia-
- Mặc bộ đồ đen che phủ người, xung quanh có vài con bọ không rõ bay lờn vờn, trông rất ảm đạm và không nói năng nhiều. - Cậu ngắt lời Pyn trong vô thức
- A! Thì ra cậu quen hai người đó! Hừm, vậy thì đúng rồi! Tôi có bảo họ lên phòng trọ của hai người ngồi chờ đ-
"ẦM!!!"
Leo giật nảy mình, đập mạnh hai tay xuống quầy bar:
- THÔI XONG, VẾ NÀY BÁO RỒI PYN ƠI!!! KHÔNG XONG RỒI... HAI NGƯỜI ĐÓ SẼ... FOX... HAI NGƯỜI ĐÓ SẼ BỊ FOX GIẾT MẤT!!!
Dứt lời, trên lầu mang lên một tiếng nổ lớn, cả quán rượu như đang ở rung chấn động đất, mấy chiếc ly cất tủ run rẩy chực chờ như sắp rơi tới nơi. Rồi một bóng dáng đỏ rực rơi xuống từ cầu thang, theo sau là Fox lao thẳng đến như cá heo, đáp đất lên người thanh niên đó ở điểm cuối cầu thang. Con dao nhọn hoắc trên tay cô chĩa thẳng vào yết hầu anh. Ở phía trên, một người khác trong bộ đồ đen đưa tay lên chuẩn bị điều khiển lũ bọ thì tay còn lại của Fox đã chĩa thiết bị của mình thẳng vào, chuẩn bị kích hoạt một cú nổ khiến y không dám động đậy.
- AI DÁM?!!
Fox với khóe mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ gào lên. Cuộc ẩu đả trực tiếp thu hút các vị khách, họ nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng cáo trắng bé nhỏ một mình khống chế hai thanh niên khỏe mạnh rõ ràng là vượt trội hơn hẳn mình.
- Ai dám động đậy?!
- FOX! BÌNH TĨNH!!! - Leo chạy tới, kéo cái cơ thể ngập trong sát khí của cô bạn ra khỏi người tên Vagabond.
- Không... không... bỏ tao ra... bọn nó dám mạo danh... bọn nó dám?!
Đôi mắt cô mở to, tay run rẩy khi cố gồng mình thoát ra khỏi Leo. Nhưng anh đã kịp thời giật phăng con dao trên tay cô ra, điều hướng không cho thiết bị chĩa vào người mặc đồ đen trên cầu thang.
- Đừng cản tao!!! - Fox phẫn nộ gào lên - Tao phải giết lũ kẻ giả mạo này!
- Này này? Cái gì cơ? - Người mặt đồ đỏ kinh ngạc đứng dậy, phủi bụi trên người. Đôi mắt xám lạnh lẽo quét qua bộ dạng muốn băm xác anh ra ngay tại nơi của cô gái trước mặt.
- Bọn tôi cất công đến đây mà cô còn đòi giết à? - Trong bộ đồ đen, y nở nụ cười hiếm có - Đúng là Fox có khác. - Mà cũng phải, ít ai nghĩ chúng tôi còn sống.
- Nào, "Huyết Chớp" Foxx. Và cả Leo nữa. - Tên Vagabond kéo chiếc khăn choàng đỏ thẫm xuống, phe phẩy thanh katana của mình trước mặt cô, người đang đứng sững ra như trời trồng - Khỏe cả chứ?
Fox kinh ngạc mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt, miệng há hốc cả ra. Cho đến khi Leo vỗ nhẹ vai cô, Fox lập tức lấy lại bình tĩnh, rút súng bên hông ra chĩa vào đầu người mặc đồ đỏ trước mặt.
- Trung úy Huy, và cả Nam. Đã lâu không gặp.
- FOX!!!!
"Đoàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip