12

Đàn báo con của Trần Phong Hào

ne_gav
tụi bây dô bệnh viên XXX mau , nó đang cấp cứu ở trỏng kìa

hurry_kng
dcm có chuyện gì vậy

ne_gav
tụi bây vào viện đi rồi t kể cho , gấp gấp ai xin thầy cho nó vs tụi mình nghĩ đi

Bệnh Viện XXX

Bảo Khang : rồi có chuyện gì vậy

Bảo Khang gấp gáp hỏi Thành An

Thành An : Lúc sáng Hùng chở t qua nhà nó để lấy xe , kêu thì nó ko nghe nên t với Hùng mới leo rào vô , may là rào nó thấp nên leo cũng dễ , vô thì t ko thấy xe của t đâu hết , t sợ bị trộm nên chạy vô , lên phòng thì ko thấy thằng Duy đâu , kêu cũng ko nghe
, chạy dô nhà tắm thì thấy nó xỉu ở trong bồn tắm , mặt mày xanh lè . T vs Hùng hoảng quá nên đem nó dô đây , bác sĩ bảo là đem trễ xíu nữa là nguy hiểm

Phong Hào : rồi nó ổn chưa

Quang Hùng : chưa tỉnh nữa , bs nói ngâm nước lâu quá , lúc tụi t đến Duy nhìn ấy lắm

Quang Anh : Duy... Duy bị làm sao

anh hốt hoảng chạy tới

Hùng Huỳnh : M ko có quyền hỏi đâu , ở đây ko chứa m , m cút cho t

Bảo Khang : tất cả là tại m , tại m nên Duy mới như thế , t thề t sẽ ko tha cho m đâu

Quang Anh : t .. t ...xin lỗi

Pháp Kiều : xin lỗi cũng ko làm cho Duy tỉnh dậy đâu , m ko xứng với Duy nhà t

Đăng Dương : Kiều đừng nói nặng lời với Quang Anh

Pháp Kiều: anh thì biết cái chó gì hả , muốn bênh nó thì bênh đi , đừng có bén mạng lại gần tôi

Đăng Dương : Kiều ơi ... anh xin lỗi

Pháp Kiều : mấy thằng như chúng bây chỉ biết xin lỗi thôi hả? ko có từ nào khác hả , Đức Duy chúng tôi yêu thương nó nhường nào , rồi bạn của mấy người làm gì Duy nhà tôi ?

Quang Anh : tôi...

Hải Đăng : Mấy người bảo Quang Anh nhà tôi làm , có bằng chứng gì không, thằng Duy nó tự ngủ quên bên trong bồn tắm , là lỗi của Quang Anh nhà t?

Hùng Huỳnh : / nắm cổ áo Đăng / ừ , đúng rồi Quang Anh nhà chúng mày đéo cái sai cái gi cả , tất cả đều là lỗi của Đức Duy nhà tôi , nó thích Quang Anh là nó sai , nó đứng đợi ở nhà thằng Quang Anh mấy tiếng đồng hồ là nó sai, nó bị thằng Quang Anh cưỡng hôn nó cũng sai nốt , tất cả nhưng gì Đức Duy làm là nó sai chỉ có thằng Quang Anh nhà chúng mày là đúng  , ko sai gi cả

Thành An : cưỡng... cưỡng hôn á? mày làm cái chó gì v Quang Anh? m làm gì Đức Duy vậy hả

Thành An cọc rồi , bạn nó , nó cưng biết bao nhiêu , vào tay người khác lại bị người ta dày vò , đau ko , nó đau chứ , ko nghĩ ngợi gì nhiều , nó lao vào vung đấm vào mặt anh , anh biết mình sai chỉ đứng đó chịu trận mà không phản kháng . Quang Hùng thấy vậy lại ngăn nó, nhưng cũng bị nó đẩy ra , làm mọi người phải ra sức ngăn cản , Thành An khóc, nó khóc vì xót cho bạn của nó , nó khóc vì tức tửi 

Thái Sơn : thôi đi , tụi bây có lao vào đánh nhau cũng ko thay đổi đc gì đâu , Quang Anh m mau về trước đi  , m còn ở đây t kob tụi kia sẽ làm gì m đâu

Quang Anh : nhưng t..

Pháp Kiều : cút

Hùng Huỳnh: biến mất khỏi mắt t mau , trước khi tụi t làm gì ko đúng với m

Chỉ có Phong Hào từ nãy giờ ko lên tiếng câu nào , không phải vì anh ko lo cho Duy , mà là một trong những người anh lớn của cả đám , nên ko thể nào là la ó ở bệnh viện như chúng nó

Phong Hào : tụi bây mau đến trường đi, nghỉ học ko tốt đâu , ở đây để tụi t chăm thằng Duy . Còn thằng Quang Anh m mau cút khỏi mắt tụi t , đừng bao giờ bén mạng đến gặp thằng Duy nữa , lúc đó t kob tụi t sẽ làm gì m đâu

Thành An : mau , mau cút

Thái Sơn : vậy m.n mau đi học đi , ở đây để bên kia chăm Duy

Họ cũng lần lượt quay về trường chỉ có tụi Thành An , Pháp Kiều, Phong Hào, Hùng Huỳnh và Bảo Khang ở lại trông em

Ai cũng lo cho em , nhìn người mà mình cưng còn ko hết bị vậy ai mà ko lo chứ , cả đám ko ai dám nói với mẹ Hà việc Duy nhập viên , sợ mẹ từ Hoà Bình phải cất công bay vào HCM để gặp em , một phần cũng sợ mẹ lo cho em.

Thành An : Đức Duy mau dậy nhé , để còn đi chơi với An nữa

Phong Hào: Duy mệt rồi cứ để cho em ấy ngủ một hôm đi

Bảo Khang : nhìn xót thật sự , yêu thương nó còn ko hết mà bh phải nhìn nó như này

Hùng Huỳnh: haiz m.n chăm nó từ sáng h rồi , mau lại đây ăn đi

Pháp Kiều : ăn mới có sức chăm nó , nó dậy bt tụi mình k ăn gi lại lo

Thành An : ừ

Em từ từ mở mắt , trước mắt mình ko phải là trần nhà màu vàng quen thuộc, mà là màu trằng hoà cùng với mùi thuốc sát trùng khó chịu vô cùng , xoay qua thì thấy đám bạn em đg cắt trái cây bên cạnh . Thấy em tỉnh dậy mọi người cũng lại hỏi thăm

Thành An : Duy ổn không

Đức Duy : sao t ở đây vậy An

Thành An : hôm qua m ngâm nước từ tối đến sáng , bị ngất , sáng t qua thấy nên đem m vào đây, chút xíu nữa là m gặp diêm vương rồi

Hùng Huỳnh: sao m không biết lo cho sức khỏe bản thân vậy Duy , vì một thằng đàn ông mà tàn tạ như này hả

Đức Duy : tao...

Hùng Huỳnh: t k có trách m , chỉ là t lo cho m thôi , tụi t cưng m muốn chết mà coi thằng Quang Anh nó làm gì m

Đức Duy : đừng chửi Quang Anh, anh ấy ko có sai gi hết , m chửi ảnh t xót

Phong Hào : m xót nó liệu nó có xót m ko thằng cún

Phong Hào cầm tô chào từ cửa bước vào nói với em

Đức Duy : emm ... thôi maaa , bỏ quaa đi ,h em hg sao rồi

Bảo Khang : từ h đừng lại gần nó , anh nhắc em😡

Đức Duy : dạa em biết roii

_______________

tới đâyy thôi chứ lười quaa roi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip