Chương 1
" Này , ông tính khi nào mới tống nó vào bệnh viện tâm thần đây ? Số nợ của mình nó cũng đã trả xong rồi , nuôi nó làm chi nữa cho tốn cơm tốn gạo " Một giọng nói oan nghiệt thốt lên không do dự .
Đúng vậy , bà ấy là mẹ tôi , mẹ ruột của tôi . Thật nực cười khi biết câu nói ấy lại vừa thốt ra từ chính miệng của mẹ tôi .
" Bà từ từ để tôi tính xem nào , đâu phải muốn đưa vào là đưa đâu ? Ai lại chấp nhận cho một người bình thường vào bệnh viện tâm thần chứ . Không chừng tôi với bà còn bị buột tội bạo lực gia đình là không còn gì để mà ăn đấy . "
Còn ông ấy , chính là ba ruột của tôi . Tôi có thể thấy được dấu vết thời gian trên mặt hai người họ . Không phải vì họ đã quá lớn tuổi đâu , mà là vì họ thức đêm thức hôm để suy nghĩ làm cách nào để tống cổ tôi vào bệnh viện tâm thần thôi đó .
Như thể biết tôi đang đứng ở đó và nghe họ nói chuyện , giọng nói chua ngoa ấy lại ngày một lớn hơn : " Không thì bán nó đại cho bọn buôn người đi , sống chết mặc nó , dù gì vẫn là gái còn ngon còn xanh . Ngu gì mà bọn buôn người không lấy , phải không ? " Hai từ cuối cùng bà ấy còn cố tình nhấn mạnh .
Tôi thực sự cảm thấy ngưỡng mộ những người có một gia đình trọn vẹn , cha mẹ yêu thương , con cái vô lo vô nghĩ chỉ cần đi học về tới nhà là đã cơm nóng canh ngon . Một gia đình luôn có đầy ấp tiếng cười , những lời động viên khi con có thành tích tốt . Và thực sự đó chính là ngưỡng mộ và là mơ ước của tôi .
Khi tôi còn đang mắc kẹt trong làn suy nghĩ đó thì một tiếng hét từ đâu vọng vào tai tôi : " B...bà ơi ! Được rồi , được rồi bà ơi !
" Được cái gì mà ông có vẻ vui thế ? "
" Tôi nhờ quan hệ và thực sự có được một bệnh viện tâm thần phù hợp với con nhỏ đó rồi . Nó nằm ở vùng ngoại ô rất xa ở đây nên bà đừng lo nó sẽ gây phiền phức cho bà và chúng ta . "
"Đoang" một âm thanh to cực đại đâm thẳng vào màng nhĩ của tôi . Vậy mà ... chỉ cần như thế thôi mà nụ cười trên mặt ba mẹ tôi lại hiện lên sau những chuỗi ngày vò đầu bứt tai . Hoá ra , niềm vui và hạnh phúc của họ chỉ đơn giản như vậy ...
Không chừng chừ gì nhiều , mười phút sau họ đã lo liệu ổn thoả và bắt tôi dọn dẹp hành lí một cách nhanh nhất có thể . Hai con người này đã nôn nóng đến độ nụ cười ấy mãi vẫn chưa khép lại , tôi chưa bao giờ thấy họ cười tươi đến như vậy . Có lẽ , việc tôi không còn ở trong ngôi nhà này lại chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho họ .
Họ nuôi tôi tới năm 18 tuổi , tôi cũng đã đánh đổi cơ hội được học tập để nai lưng ra trả số nợ khổng lồ cho họ . Đánh đổi từng bữa ăn từng giấc ngủ , đánh đổi đi thời thanh xuân tươi đẹp vốn có . Chỉ cắm đầu vào kiếm tiền , kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để nhanh chóng trả hết số nợ đó . Còn có ... nhanh chóng thoát khỏi họ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip