Chương 2

Điều gì đến thì vẫn phải đến , chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó , tôi đã yên vị ngồi trên chiếc xe hơi cũ kĩ còn bám đầy bụi . Trước khi đi , tôi cũng không hiểu sao tôi lại không luyến tiếc nơi này mấy . Cứ vậy một mạch bước ra xe mà không ngoảnh đầu .

Trên đường đến nơi bỗng nhiên có một cơn mưa lớn ào xuống . Có lẽ , ông trời cũng đang khóc thay cho số phận của tôi và cũng đang tiếc cho đời người này của tôi . Cây cối cũng vì những trận gió to mà đung đưa mạnh mẽ , chắc chúng cũng đang tận dụng những cơn gió mạnh ấy để nói lời tạm biệt với tôi . Một làn nước ấm nóng đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mơ mộng từ nãy đến giờ , tôi nhanh chóng lấy tay quệt hết đi và trở về hình dáng như cũ .

Trong một khoảng thời gian dài ngồi trên xe , tôi đã mong muốn có thể nhìn thấy một thái độ khác từ họ . Nhưng không , thứ tôi nhận lại chỉ là những câu thúc giục mau chạy nhanh của mẹ tôi . Còn bố tôi thì vẫn giữ một thái độ ung dung hiếm có , đi kèm theo đó tôi còn thấy được sự vui vẻ giấu sau trong đôi mắt của hai người họ .

Ngắm nghía một hồi lâu thì cuối cùng cũng đã tới nơi . " Mày mau bước xuống coi còn ngồi lì ở đấy t chặt gãy chân mày . " lời nói mang theo sự nôn nóng .

Khi bước xuống tôi đã thấy bố tôi đang đứng nói chuyện với một vị bác sĩ nào đấy là rút ra một bao thư trong cũng khá dày . Sau đó hai người bắt tay nhau nở một nụ cười tươi như hoa .

Ông ấy chạy thục mạng lại chỗ tôi và nắm tay tôi đẩy tôi vào trong cùng theo câu nói : " Ngoan ngoãn mà ở trong đấy , láo nháo thì đừng có trách tao , tốn một mớ tiền của tao đấy . "

Vẻ mặt tôi vẫn vô cảm , giật tay mình khỏi tay ông và tự mình bước thẳng vào cánh cổng của bệnh viện không ngoảnh đầu . Nhờ vào sự lạnh nhạt của tôi mà tôi có thể cảm nhận rằng hai người đằng sau cùng với vị bác sĩ chắc cũng phải lúng túng lắm . Nhưng sự lúng túng ấy rất nhanh đã bị bác bỏ . Từ đầu đến cuối tôi vẫn không nói một câu , đến lúc từ biệt để đến với một nơi khác thì vẫn không hé dù chỉ nữa lời . Thế nhưng sau bên trong tâm trí tôi luôn luôn quẩn quanh rất nhiều câu hỏi : " Tại sao họ lại làm vậy với tôi? Họ có phải là bố mẹ ruột của tôi không ? Còn tôi có thực sự là con ruột của họ không ? " Muôn vàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi mãi sẽ không có câu trả lời .

Bước vào tới sảnh bệnh viện thì tôi bắt gặp một cô chăm sóc bệnh nhân , tôi liền kéo cô ấy lại để nói tên mình ra và xin số phòng của tôi . Tôi thoáng thấy vẽ mặt ngạc nhiên của vị y tá này , chắc cô ấy cũng khá hoang mang tại sao trong bệnh viện tâm thần lại có người tĩnh như tôi . Nhưng mà dòng suy nghĩ của cô y tá đó đã bị cắt ngang khi ông bác sĩ khi nãy đứng nói chuyện với bố tôi tiến lại gần . Cô ấy không một lời nào mà ngoảnh đầu bỏ đi .

"Đi theo tôi , phòng của cô ở phía này. " Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoan như thế , chỉ im lặng và đi theo không một lời nói nào .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: