Chap 7:Cảm ơn cậu
Tại Học viện Quốc tế Syney:
Cô đang đi vào lớp thì có một người con gái đụng vào cô. Chuyện đó chưa dừng ở đó đâu mà kinh khủng là cảnh tượng ở trước mắt cô
-Anh Thế Dương à. Trưa nay, anh đi ăn trưa với em nhoa- Nó nhỏng nhẻo cầm tay cậu
Cô đi tới gần cậu
-Nè, ai cho cô đi vào cửa này. Đi cửa khác đi-Đệ nó đẩy mạnh cô ra
-Xin hỏi nếu không đi cửa này thì đi cửa nào?-Cô lườm bằng ánh mắt lạnh lùng
-Thì...thì...đi vào cách khác đi-Đệ nó ns
Cô chợt vặn ngược tay của đệ nó ra sau và tặng kèm một câu nói.
-Lớp tôi thì tôi vào. Cô không có một tư cách gì mà chỉ bảo tôi cả. Nghe rõ chưa-Cô ns nhỏ vào tai cô gái đó
Đi vào lớp thì cô thấy cảnh tượng hai người họ đang ôm nhau nhưng cô vẫn không quan tâm mà đi thẳng xuống bàn. Cậu hất tay nó ra và chạy xuống bàn cô.
-Chuyện không phải vậy?-Cậu lạnh lùng ns
-Sao phải giải thích-Cô ngước lên nhìn cậu
-Tôi sợ cậu đi nói với mọi người-Cậu thẳng thắn trả lời
-Không, tôi không thích nhiều chuyện còn bây giờ thì đi khỏi bàn tôi-Cô lật sách ra
Nghe lời cô, cậu đi về chỗ của mình ~~~Hết tiết học~~~
Cantiin:
-Tôi ngồi đây được chứ-Cậu hỏi cô
-Tùy...dù gì tôi cũng không có bạn-Cô vẫn tiếp tục ăn
-Tôi hỏi một chuyện được không?-Cậu bắt đầu ăn
-Hỏi đi-Cô tiếp tục ăn
-Cô định không quen bạn à-Cậu ns
-Không-Cô lạnh lùng đáp
-Tôi với cô làm bạn-Cậu thản nhiên đáp
-Tùy...-Cô cầm khay cơm đi cất
Ăn xong cô ra cửa thì bị một tên tiêm thuốc mê. Khi cô tỉnh lại thì cô đang ở trong một căn phòng lạ. Cô định hành động nhưng cả người cô đều bị trói chặt chỉ còn cách ngồi yên chờ có người cứu.Vì trong căn phòng này rất tối nên cô rất sợ(Thư Mộc sợ bóng tối nha).
Về phần cậu:
-Ê...lạnh-Cậu đứng đơ người
Cậu không thấy cô nên cậu đã đi tìm khắp học viện nhưng cậu chẳng thấy cô đâu cả.
-Lạnh...sao cứ chạy lung tung thế chứ... Mà không phải cô ta không bao giờ đi lung tung đâu-Cậu ns
Bỗng lúc đó có một tin nhắn từ người lạ. Nội dung tin nhắn là:"Nếu muốn bảo vệ con bạn mày thì tự mình tới khu nhà kho sau trường. Chỉ nhớ là một mình đấy". Trong tâm trí cậu hiện tại chỉ có hình ảnh của cô mà thôi. Cậu chạy bằng tốc độ ánh sáng ra nhà kho.
Nhà kho:
-Anh rể...tới rồi kìa-Một tên cầm đầu
-Các người muốn gì-Cậu lườm bằng ánh mắt căm thù
-Nếu cậu chấp nhận nhận đồng ý làm bạn trai của chị tôi thì tôi sẽ thả cô gái đó ra-Tên đó hóng hách
-Nếu không thì sao?-Cậu cười đểu -Thì nó sẽ chết-Tên đó chỉ vào cô
-Hừm...các người giỏi lắm giám động đến bạn của ta cách người coi như xong rồi-Cậu cười đểu
Nói xong cậu xông lên đánh một cách điên cuồng như chọc phải thú dữ. Cậu phóng cây dao vào cạnh tên đang giữ cô lại.
-THẢ CÔ ẤY RA NGAY CHO TÔI-Cậu quát lớn
Tên đó thấy ánh mắt rực lửa của cậu thì sợ hãi chạy đi.
Cậu cố gắng tới chỗ cô và thấy cô đang khóc.
-Cô đừng khóc nữa...Thư Mộc không phải là người yếu đuối thế này...Đừng khóc nữa, ngoan. Khi nào còn tôi ở đây thì sẽ không có ai dám bắt nạt cô đâu-Cậu lau nước mắt và xoa đầu cô
-Tôi sợ lắm...tôi sợ...tôi sợ sẽ không có ai cứu tôi vì tôi không quen ai cả...Nhờ cậu mà tôi không sao...C...cảm ơn cậu-Cô khóc nức nở
-Chỉ có 1 lời cảm ơn thôi sao?-Cậu cười gian
-Cậu vừa phải thôi, cậu là người đầu tiên đc nhận lời cảm ơn từ tôi đấy-Cô đẩy mạnh cậu ra
-Mà sao cô lại không đánh bọn nó-Cậu thắc mắc
-Vì...trong bóng tối tôi không thể làm gì đc. Hỏi nhiều làm gì?Cởi trói cho tôi- Cô ngập ngừng
Cậu cởi trói cho cô thì cậu ngã quỵt xuống đất. Cô đỡ người cậu dậy thì thấy sau lưng cậu toàn là máu.
-Á Á Á Á.....Á...Á..-Cô hét lớn
Cô hét xong chợt ngất đi cùng cậu. Khi tỉnh lại thì cô thấy mình ở trong một căn phòng màu trắng, nồng nặc mùi thuốc đó không phải chỗ nào khác chính là bệnh viện.
-Sao tôi lại ở đây-Cô ns
-Có một cậu đẹp trai đã đưa hai người đến đây-Y tá ns
-Cậu tỉnh lại rồi à-HV mở cửa bước vào
-Ai là người đưa tôi tới đây vậy?-Cô hỏi
-Cố Tinh đấy-HV ns
-Thế Dương đâu?-Cô hỏi
-Ưm...cậu...ấy-HV ngập ngừng
Không chờ HV ns hết câu cô liền giật dây truyền chạy ra khỏi phòng. Đi đc một lúc thì cô gặp Cố Tinh đang ngồi nghĩ suy tựa đầu vào tường.
-Thế Dương đâu?-Cô hỏi
Cố Tinh không ns gì chỉ tay vào một căn phòng trước mặt.Cô mở bước vào thì thấy cậu đang nằm bất động trên còn có một chiếc khăn trắng đắp lên người cậu.
-Có chuyện gì thế?-Cô chỉ tay vào cậu
-Bác sĩ...ns...là...k..hô..ng...cứu đc nữa rồi-Cố Tinh bước vào
Cô từ từ bước đến cạnh cậu.
-Cậu không chết đúng không? Chỉ là chợp mắt một chút thôi đúng không? Cậu đừng rời xa tôi mà nếu không có cậu tôi phải làm sao đây. Do tôi mà cậu phải bị như vậy tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với cậu.-Cô khóc nức nở
-Nhớ nhé-Cậu mở mắt
-Cậu lừa tôi, cậu gạt tôi-Cô đánh mạnh vào bụng cậu
-Aiza...đau...cậu có biết 1 cú đấm của cậu giống như một cục đá đè lên người tôi đấy biết không?-Cậu ôm bụng
-Đáng đời-Cô đi ra khỏi phòng
1-2 ngày sau:
Bọn học trở về trong kí túc xá nhưng phong tục của bọn nó vẫn không quên. Đánh gối đó là phong tục của bọn nó. Cậu và cô đánh xong cũng thiếp đi lúc nào không hay biết.
Ủng hộ và comment nha😘😘😘❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip