5.

Một ngày mới lại bắt đầu, thế giới ngoài kia tất bật chạy theo dòng chảy của thời gian, anh và cậu cũng vậy. Tuy rằng đêm qua hai người ngủ rất muộn, thế nhưng Seoham vẫn luôn dậy khá sớm, chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho em bé của mình. Jae Chan vì đang trong thời kì tạm ngưng tạm ngưng hoạt động vài hôm nên cũng không muốn dậy cho lắm. Đến khi xờ loạn xạ xung quanh không thấy người em thương đâu, em mới trở mình ngồi dậy, kèm theo mùi hương từ đồ ăn thôi thúc em trở dậy.

-Em bé của hyung dậy rồi sao?

Seoham có nghe tiếng loẹt xoẹt trên nền nhà, em bé của mình hẳn là đã dậy rồi đi.

-Hyung, thật thơm aa~
-Em bé của hyung cứ đáng yêu như vậy, hyung làm sao có thể xa em đây a?

Seoham đến gần Jae Chan, hai tay xoa xoa chiếc má bánh bao của em, trong lòng thầm xót "em bé của hyung gầy quá rồi a"

-Em ngồi ăn đi, hyung đi lấy cái này rồi hyung ra với em.

Seoham xoa xoa tóc em, Jae Chan cũng rất hưởng thụ nha

-Dạ

Seoham vào trong lấy đôi dép bông ra cho bé, lúc nãy bé ra ngoài nhưng không đeo dép, tất bị tuột xuống chút. Ra đến ngoài liền kéo lại tất cùng đeo dép cho em, tiện tay cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra khoác vào cho em. "Thật ấm aa" em bé thật sự rất thích mùi hương của anh.

-Jae Chan, ờm.. hôm nay bé có muốn đi đâu không?
-....

*reng...reng*

-Chờ em một lát, em có điện thoại ạ

Seoham gật đầu thay cho câu trả lời nhìn em vào trong nghe điện thoại. Hàn huyên một hồi mới ra ngoài,

-Anh, em có thể mang thêm một người nữa không?
-Huh? Bên cạnh chú có người à? Sao anh không biết?
-Hehe cái này là bí mật, nha nha
-Được rồi, mọi người chờ chú ngoài công viên. Đừng tới trễ đấy!

Đầu dây bên kia có lẽ đã ngầm hiểu là ai rồi :)) nhưng mà thích thần thần bí bí nên là cũng không nói cho mọi người biết ai sẽ đi cùng Jae Chan. Seoham vô tình nghe được đoạn hội thoại kia, cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gọi em ra ăn mau kẻo nguội mất ngon. Jae Chan lúc này đi tới, ậm ờ vài câu không biết có nên ngỏ lời không, cứ nhìn anh mãi. Seoham ban đầu cũng không để ý lắm nhưng thấy em bé của mình cứ có gì đấy lạ lắm, nhìn mình suốt, không nhịn được liền lên tiếng:

-Sao vậy? Trên mặt hyung có gì sao?
-À không không, hyung, chúng ta... ờmm đi công viên chơi cùng nhóm em không ạ?
-Huh? Công viên á? Bây giờ sao?
-Dạ, hyung có muốn đi cùng em và mọi người không ạ?
-Hmmm, có được không? Nhóm em đi chơi với nhau tự nhiên thêm người ngoài vào...
-Ầy không sao mà, em cũng có hỏi anh ấy rồi, được hết mà, nha nhaaa (agyo)

"Ầy guu sao lại đáng yêu vậy cơ chứ" Seoham nhìn em thầm cảm thán, chòi máaaa em bé à hyung không kiềm chế được đâu đấy!!!!!

Gật đầu lia lịa nhìn em, em thấy vậy cũng vui lắm, giục anh nhanh nhanh chóng chóng vào thay đồ ra công viên chơi. Sau một ngày dài chơi bời, ăn uống đủ thứ, tất cả mọi người ai về phòng nấy, chỉ riêng Jae Chan chơi đã thấm mệt, lúc trên xe còn gật gà gật gù bên nọ bên kia, ngồi cạnh bé không ai khác-là hyung, thấy em bé gật gù vậy cũng tội lắm, lấy tay đỡ đầu em dựa vào vai mình ngủ cho thoải mái. Về tới nơi, các thành viên cũng muốn vác bé về phòng nha nhưng vì có Seoham hyung ở đây nên mọi người sẽ làm lơ hoặc có người sẽ nhờ hyung ấy vác Jae Chan về giúp vì lý do không muốn phá hỏng không gian riêng tư của hai người.

Kỉ nghỉ ngắn ngày ở Nhật đã kết thúc, các thành viên cùng staff đều tất bật dậy từ sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra sân bay.

-Hyung, anh ở Nhật thêm vài hôm hay về Hàn cùng tụi em vậy?
-Chuyến bay của hyung bị delay, chiều nay hyung mới về được. Em bé sao thế?
-...

Mặt em bé ỉu xìu, hai má bánh bao cũng vì thế mà lộ ra. Trong lòng Seoham thầm cảm thán "Không uổng công mấy ngày nay chăm ẻm, mãi mới có xíu thịt". Thấy em bé như vậy, Seoham cũng buồn lắm chứ bộ, không được về cùng em.. aizzz

———-
Nay tới đây thôi nha, đợi sinh nhật chú tui up tiếp nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip