9.

*reng...reng...*

-ư..ưm cái gì vậy?

Seoham tay quơ loạn xạ tìm nơi phát ra tiếng kêu, đột nhiên chạm phải cục bông trắng mềm mềm bên cạnh thoáng chốc giật mình.
"Sao...sao em ấy...lại ở đây? Quần áo... quần áo?"

Lật ra lật vào chiếc chăn, cả hai đều không mặc quần áo, Jae Chan bị tỉnh giấc bởi những hành động kì lạ của anh, khẽ khẽ mở mắt:

-Anh,ưm... có chuyện gì sao ạ?

Jae Chan dũi dụi mắt nhìn anh, trong ánh mắt anh, em như dần hiểu ra chuyện gì đó liền lên tiếng:

-Chuyện hôm qua...
-Chan à, anh xin lỗi...đáng ra anh không nên làm như vậy với em...
-Anh, đừng xin lỗi có được không, là do em...
-Không được, đều là lỗi của anh, là anh không kiềm chế được bản thân cho nên mới xâm phạm em tới mức này...

Seoham liên tục nói lời xin lỗi mặc cho em nó nói gì anh ấy cũng đều không nghe. Mặc cho tiếng chuông điện thoại có đổ chuông bao lâu, hai người họ vẫn mặc kệ,

-Anh Seoham, chúng ta hẹn hò có được không?
-Chan, em có biết như vậy là liều lĩnh lắm không? Em còn sự nghiệp, còn tương lai ở phía trước, đừng vì suy nghĩ nông nổi mà hại bản thân....
-Anh... em không quan tâm mấy thứ đó, sự nghiệp đối với em cũng rất quan trọng và... anh cũng rất quan trọng với em. Không có anh, em biết phải làm sao đây, anh à...

-Chan... tạm thời, chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé? Khi nào tâm trạng ổn định chúng ta gặp nhau được không?
-Anh... đừng bỏ Chan mà...
-Nào, mặc quần áo đi, hyung đưa em về..

Cả hai người lúc này đều rất bất lực, muốn nói gì đó cho đối phương những chẳng ai chịu mở lời trước... khiến cho câu chuyện của họ ngày càng rơi vào bế tắc. Ngồi trên xe, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, chẳng còn ai tìm ai nói chuyện như trước. Thoáng chốc đã về tới ktx của em, em ra khỏi xe rồi, anh vẫn không có cảm đảm gửi lời chào tạm biệt tới em và em cũng vậy. Em đi rồi, anh vẫn ở đây dõi theo từng bước chân em, dáng người nhỏ nhắn đổ xô về phía ký túc, đầu cúi gằm xuống chẳng chịu nhìn đường. Chờ em vào tới trong, Seoham liền đánh lái đi mất, trở về nhà cũng mớ hỗn độn đêm qua hai người bày ra... chưa gì anh đã cảm thấy nhớ em rồi, phải làm sao đây, anh không có can đảm chạy đi tìm em...

Thoáng chốc đã một tháng trôi qua, hai người họ không ai liên lạc ai, cứ như thế trôi vào dĩ vãng của nhau.

_DONGYO ENT_

-Jae Chan, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?
Phía bên trong phòng chủ tịch, Jae Chan cầm theo đơn xin thôi việc, đúng, là đơn xin kết thúc hợp đồng trước thời hạn.
-Chủ tịch, em đã suy nghĩ kĩ rồi, mong ngài cũng mọi người hiểu cho em...
-Jae Chan, nếu cậu cảm thấy không khoẻ có thể xin nghỉ phép dài hạn, tại sao lại lựa chọn kết thúc hợp đồng? Cậu muốn mọi người hiểu cho cậu vậy ai hiểu cho tôi ai hiểu cho mọi người đây?
-Chủ tịch... em xin lỗi, còn tiền bồi thường em sẽ cố gắng kiếm để trả đủ... Em xin phép...

Nói rồi liền quay lưng rời đi, mặc dù rất tiếc nhưng không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến các thành viên cũng như các đồng nghiệp khác trong công ty được. Em lựa chọn rời đi, đến một nơi nào đó yên tĩnh một chút...
Lấy điện thoại trong túi ra, từ từ mở nguồn lên là hàng loạt bài báo kết thúc hợp đồng giữa em và DONGYO. Người người đoán già đoán non chuyện mâu thuẫn nọ kia nhưng nào có ai biết được sự thật là gì.

_Seoham_

Tin tức nổ ra rất lớn, đến cả Seoham không buồn quan tâm thế giới bên ngoài cũng tò mò lên mạng xem. Ai ngờ được lại là chuyện của em ấy? Không chỉ vậy, một loạt tin nhắn từ các thành viên DKZ cũng gửi tới nhóm chat cũng ngày càng nhiều. Nhóm chat này được được Seoham lập ra nhờ các thành viên thay anh chăm sóc Chan giúp anh, có bao nhiêu chuyện về Chan anh biết hết... Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông khiến bản thân giật nảy mình, Seoham do dự, không biết có nên nghe không nhưng có lẽ con tim của anh thắng lý trí mất rồi, tay không tụ chủ mà nhấn nghe:

-Anh, chúng ta... có thể gặp nhau một chút không?
-....
-Em... em nhớ anh, Ham à...
-....
Đã rất lâu rồi, kể từ ngày hôm ấy hai người chẳng có ai liên lạc với ai, đột nhiên em ấy tìm tới hẳn là tuyệt vọng nhiều lắm... Seoham vẫn để chế độ nghe, không gác máy, cầm vội chiếc áo khoác đi tìm em. Mở cửa ra là thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đổ rập vào người mình.

-Chan... em sao vậy nóng quá... Chan...
-Anh... chịu ra ngoài nhìn em rồi sao... quả nhiên... anh không có bỏ mặc em... hức...

Jae Chan khóc nấc lên trong lòng anh, trong người vì sốt cao mà ngất lịm đi trong vòng tay to lớn của anh. Seoham thấy em như vậy trong lòng mình mà trở nên hoảng loạn, nhanh chóng lái xe đưa em đi cấp cứu.

............................

Seoham thấp thỏm đứng ngồi không yên, một mình đứng ngoài đi đi lại lại chẳng chịu ngồi xuống, lo lắng cho em không nguôi. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, anh biết phải sống sao đây? Mới một tháng trôi qua, lần cuối gặp nhau em ấy đã gầy lắm rồi tại sao giờ lại còn gầy hơn vậy a? Bế em ấy trong vòng tay, cả cơ thể em nhẹ tênh không còn chút sức sống nào cả, chưa kể ngoài trời khi nãy còn mưa bản thân lại chẳng quản mưa gió chạy tới chỗ anh, cả người ướt sũng....
"Jae Chan, em không được bỏ anh, em mà bỏ anh, anh biết phải làm sao đây Chan ơi..."

Seoham hết đi đi lại lại, lại đứng như trời trồng trước cửa phòng em. Miệng lúc nào cũng lẩm bầm vài ba câu "không được bỏ anh", cảm xúc dồn nén bấy lâu liền trào dâng, khóc sướt mướt như đứa trẻ sắp mất thứ gì đó quý giá.
Cuối cùng, cửa phòng bệnh cũng được mở ra, bác sĩ ra ngoài thấy anh liền nghĩ đó là người nhà của cậu bé trong kia, liền cất lời:

-Cậu ấy bị suy dinh dưỡng với thiếu chất, thêm nữa tại sao lại để cậu ấy đày mưa trong tình trạng như vậy? Sốt lên đến 42 độ... Giờ thì đỡ rồi, rất may cậu đưa đến kịp, chờ một lúc nữa cậu bé kia tỉnh lại chúng tôi sẽ vào kiểm tra thêm một lượt, chú ý cho cậu ấy ăn uống nghỉ ngơi đủ giấc và đừng làm gì quá sức là được. Tôi nói vậy cậu hiểu rồi chứ?

Seoham nghe chữ được chữ mất, vội vội vầng vàng gật đầu, liên tục cảm ơn bác sĩ, sau liền đi theo y tá vào phòng em....

__________
Xin lỗi cả nhà vì đã bỏ bê truyện khá lâu aa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip