Chương 1: Dưới ánh nắng chiều thu


Trên chiếc xe cũ đã xỉn màu, những tia nắng len lỏi bên cửa sổ ánh lên đôi mắt trống rỗng của Trương Thiên Tịch. Đôi mắt không gợn một tia cảm xúc nào, nó tĩnh lặng như một mặt hồ nước trong veo, phảng phất dáng vẻ vô hồn của chủ nhân nó. Trương Thiên Tịch lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, những đám mây cứ bồng bềnh trôi đi như thể đang chạy đua với chiếc xe cũ đã phai màu. Nghĩ lại có chút mỉa mai đi, Trương Thiên Tịch đã chuyển nhà tận hai lần mà lần nào cũng là vì bị bắt nạt. Lần thứ nhất, cậu bị một đám học sinh chế nhạo vì ngoại hình có chút khác biệt, hoặc nói thẳng ra thì tóc của cậu không hề giống những nữ sinh khác.
Trương Thiên Tịch có một đứa em trai hoặc nói đúng hơn là đã từng. Em tên là Trương Hạo Nhật, như cái tên của em, ánh mắt của Hạo Nhật lúc nào cũng lấp lánh rực rỡ như ánh ban mai, mang một sức sống lạ kỳ, cảm tưởng như mỗi nơi có bước chân của em đều mang một gam màu tươi sáng xua tan mọi u sầu. Với Trương Thiên Tịch, em trai cậu là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
           Nhưng rồi mặt trời nhỏ ấy cũng rời bỏ cậu đến với một nơi giải thoát em ấy khỏi căn bệnh đã gây ra những cơn đau khổ sở cho em. Trương Hạo Nhật không còn phải chịu đau đớn gào khóc thảm thương mỗi lần phải hóa trị cũng không còn phải gắng gượng nở nụ cười mệt mỏi để xoa dịu sự bất lực của Trương Thiên Tịch và ba của cậu. Như thế cũng tốt, em ấy sẽ rất vui khi gặp được mẹ, sẽ được đoàn tụ với mẹ ở một nơi tốt hơn . Dù đã nói với lòng như vậy nhưng cậu không hiểu tại sao từng giọt nước lại cứ liên tục lăn dài trên má cậu.
Sau khi em trai mất, Trương Thiên Tịch dường như chẳng còn màng đến mọi thứ mà thu mình lại, cũng cắt phăng đi mái tóc mà mẹ đã khen rất đẹp, cậu cắt ngắn đi nên vì thế mà khác biệt so với những người bạn trong trường. Chẳng ngờ lại bị chế nhạo, bị là xem là khác người nhưng một Trương Thiên Tịch đã sớm chai sạn sau sự ra đi của hai người mà mình yêu thương nhất cũng chẳng còn để tâm đến.
        Đến Lần thứ hai, cậu chuyển đến một nơi mới nằm xa trung tâm. Bình Lặng- ấn tượng đầu tiên khi cậu đặt chân đến. Những con người ở đây có lẽ vì sống ở một nơi được bao phủ bởi những cây cổ thụ to lớn, nên toát lên một vẻ rất thư thái, nhịp sống rất chậm rãi,  dường như không bị thời gian đuổi kịp. Cậu phụ ba mình chuyển đồ vào trong ngôi nhà có chút bụi bặm, nói là phụ nhưng thật ra cậu chỉ cầm cái thùng nhỏ đựng những món đồ mà cậu xem là trân quý, nhẹ nhàng bước qua cánh cửa.
Không lâu sau, cậu nhập học tại một ngôi trường gần đó. Trường này có chút nhỏ hơn so với trường cũ của cậu, nhưng trong thoải mái và dễ chịu hơn ngồi trường kia. Cậu cứ thế mà yên bình trôi qua cho đến khi gặp được ánh trăng sáng của lòng mình. Tô Thanh Nguyệt tiền bối lớp trên của Trương Thiên Tịch.
Hôm đó, do không nhìn đường cẩn thận mà va trúng Tô Thanh Nguyệt, lúc ấy Tô Thanh Nguyệt đưa tay ra ý muốn giúp Trương Thiên Tịch đứng lên. Cậu lúc đó nhìn thẳng vào đôi mắt trong trong veo của Thanh Nguyệt, ánh mắt  lấp lánh mà tràn đầy sức sống đó gợi nhớ đến người em trai quá cố, mặt trời nhỏ của cậu. Trương Thiên Tịch cứ ngẩn ngơ mà không chú ý đến cánh tay của Thanh Nguyệt, phải đến lúc nghe tiếng gọi của Thanh Nguyệt, Trương Thiên Tịch mới chú ý đến cánh tay đang chìa ra của Thanh Nguyệt.
"Xin lỗi tiền bối, em không để ý đường nên va phải chị"  cậu đứng lên cúi đầu nói lời xin lỗi với Thanh Nguyệt
Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như con suối trong, ánh lên những tia sáng lấp lánh như bầu trời ngàn vì sao, như để xua tan sự áy náy trong Trương Thiên Tịch. Tay Thanh Nguyệt khẽ vuốt nhẹ lọn tóc "không sao đâu, em nhớ lần sau nhớ cẩn thận hơn là được"
Đứng trước một Tô Thanh Nguyệt dịu dàng với nụ cười như ánh trăng sáng trong màn đêm tĩnh lặng , trái tim vốn đã chai sạn của cậu nay lại bỗng chốc lỡ một nhịp, như thể được sống lại. Một cảm giác ấm áp len lỏi bên trong tâm hồn Trương Thiên Tịch, đánh thức thứ cảm xúc tưởng chừng đã bị chôn vùi vào một trong góc nhỏ của cậu.
Tiếng chuông vào học vang lên, Tô Thanh Nguyệt thấy thế liền vội vàng chào cậu rồi vào lớp. Thiên Tịch cứ đứng ở đó như người mất hồn, cậu như đắm chìm trong ánh mắt khi ấy của Thanh Nguyệt, mãi đến khi nghe tiếng thầy giám thị quát tháo mới tỉnh lại chạy vội vào lớp.
          
Còn tiếp

P/S: Thật sự là tui và Patt đã tốn hơn một tuần để viết chương đầu, nếu như có sai sót mọi người góp ý nhé !! 🐟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip