Chương XXII
- Em cứ để chị ở đây, chị sẽ tự vào.
- Chuyện hồi nãy thật sự xin lỗi chị.
- Ngốc, chị không để ý em để ý làm gì!
Tử Du có chút xấu hổ, nhìn Sa Hạ bước ra khỏi xe. Trước khi đi, Sa Hạ còn thủ thỉ:
- Tử Du này!
- Hửm?
- Chị rất thích thấy em cười. Khi em cười thực sự sẽ rất đẹp.
-...
Nhìn bóng lưng con Sóc hướng đến một ngôi biệt thự rộng lớn ở phía xa. Tử Du yên tâm quay đầu xe. Lòng cứ vui vui một cảm xúc khó tả. Tử Du trở về nhà.
__________________
- Sóc nhỏ, cái hôm vừa rồi cậu uống say như chết ấy_ Tỉnh Đào tốt bụng nhắc lại.
- Tớ cũng có muốn thế đâu?
- Cậu nói người khác thì hay lắm. Nhìn lại mình xem khiến tớ ra nông nỗi thế này_ Trách mắng Tỉnh Đào, Tỉnh Nam để hở chiếc cổ trắng với một dấu bầm rõ to.
- Cái này là gì, ai mà biết?_ Tỉnh Đào ngây thơ nói.
- Một cước của cậu. Cậu gọi tôi là kẻ bắt cóc xong phi thẳng đến người tôi khiến tôi ra thế này.
- Cậu có đau lắm không Nam Nam_ Lâm Nhã Nghiên có ý quan tâm. Chạm nhẹ vào vết thương.
- Tớ không sao, cảm ơn tiểu thư Lâm đã quan tâm._ Chụp lấy cái tay, Tỉnh Nam đưa ra xa.
.......
- Cái này cho cậu_ Tử Du chìa về phía Sa Hạ một chiếc hộp hình vuông. Có chiều cao tương đối khoảng 2 tầng. Được trang trí màu xanh nhạt.
- À, tớ cảm ơn_ Sa Hạ gãi đầu đón nhận lấy.
- Này, cái gì thế?_ Tỉnh Đào tò mò.
- Chắc là đồ ăn đấy_ Tỉnh Nam nói thêm.
- Nào mở ra thôi_ lại là Tỉnh Đào.
Sa Hạ nhanh chóng giữ lại
- Cái này là Tử Du đưa cho tớ mà.
Trở về chỗ, Sa Hạ lén nhìn người phía sau. Thấy Tử Du mỉm cười, Sa Hạ cũng cười theo.
Hé mở nắp chiếc hộp, ngăn đầu tiên là phần ăn sáng Tử Du đã làm sẵn. Nóng hổi. Sa Hạ e thẹn đưa lên thử một miếng. Rất hài lòng xoay người bông đùa với Tử Du
- Không mấy, ngày nào em cũng làm cho chị đi.
- Nếu chị thích.
Sa Hạ không biết nói gì, đem phần đồ ăn sang cho lũ bạn bên kia.
- Ồ, tớ suýt giận cậu rồi đấy!_ Tỉnh Đào nhắc nhở.
- Tớ xin lỗi mà.
- Mà cái gì đây?
- Đồ ăn.
- Tớ đã nói là đồ ăn rồi mà_ Tỉnh Nam tự hào khẳng định.
- Nhìn còn nóng, Tử Du làm hả?_ Bạn lớp trưởng cũng muốn thử.
Sa Hạ gật đầu, thôi thúc mọi người nếm thử. Còn mình thì chạy về để mở ngăn thứ 2.
Đó là bộ quần áo của nàng, được giặt sạch sẽ. Còn thoáng một mùi xả vải. Bên cạnh đó còn có một mùi khác rất đỗi quen thuộc. Sa Hạ mơ hồ nghĩ về tối hôm đó.
______________
- Bài thuyết trình ngày mai, các em sẽ làm nhóm. Mỗi nhóm 5 người. Các em tự chọn nhé.
- Vâng.
.....
- Sóc này, tớ, cậu, Nam nam, Nhã Nghiên, Tử Du là một nhóm có được không?_ Tỉnh Đào có ý kiến.
- Để tớ hỏi Tử Du_ Sa Hạ quay lui nhìn Tử Du.
- Tử Du, em với tụi chị một nhóm nhé_ Sa Hạ nhỏ giọng.
- Sao cũng được.
- Vậy được rồi chiều 5h qua nhà Tử Du nhé!_ Tỉnh Đào nói thêm.
- Nhà tôi?_ Tử Du ngạc nhiên
- Được rồi các em nghỉ.
Trong lòng Tử Du thoáng chút lo sợ. Lo sợ bố của cô, lo sợ cho Sa Hạ hay vì một thứ gì khác. Chưa lúc nào nàng đưa bạn về nhà, trừ Sa Hạ
........
** Chap này hơi nhạt xin mọi người thông cảm **
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip