C 11: Khó dỗ dành

Vừa ra đến cổng bệnh viện Ja Eun đã thấy một bóng người đang đứng dựa lưng vào kính xe. Thân ảnh dong dỏng cao trong bộ trang phục vừa nữ tính lại vừa năng động với áo vest crop top và quần âu xám nhạt cùng nhan sắc thanh tú. Mái tóc đen mềm giờ đây chuốt ngược lại phía sau kết hợp với lớp trang điểm bắt mắt tạo nên một dung nhan vô cùng ấn tượng khiến hầu hết mọi chàng trai và cô gái đều có thể đổ gục. Nhưng cũng có chút hơi buồn cười vì hai tay người kia đang đút túi quần, miệng ngậm một que kẹo mút hương dâu.

Đôi mắt đẹp vừa nhìn thấy Ja Eun đã lập tức sáng lên.

- Ja Eun à, em làm tôi đợi hơi lâu rồi đấy. Vì em mà sau khi chương trình kết thúc tôi đã phóng xe bạt mạng đến đây, chỉ để được nhìn thấy em dù chỉ 1 phút, thậm chí là 1 giây.

Biết Soo Ji lại đang trêu mình, Ja Eun đành giơ tay đánh nhẹ lên bờ vai mảnh mai của cô ấy.

- Tôi đã nhắc cậu nhiều lần rồi mà. Đừng xưng hô với tôi sến sẩm như vậy nữa. Nghe rùng rợn lắm.

- Nhưng tôi thấy hay mà. Các nhân vật trong kịch bản đều xưng hô như vậy để tăng sự lãng mạn. Hay cậu muốn tôi gọi cậu là bà xã?

Ja Eun lúc này đã ngượng đến mức hai má nóng bừng. Cũng may là có bóng tối giúp cô che giấu đi phần nào, nếu không con người lầy lội kia cười cô đến nội thương mất.

Tuy Soo Ji vốn là một người vô cùng nghiêm túc nhưng khi đùa lại rất hay đùa dai. Nếu như hôm nay cô không triệt để trừng trị cô ấy, chỉ sợ cô ấy sau này quen miệng sẽ gọi cô như vậy trước mặt nhiều người. Nghĩ đến đây, da gà da vịt Ja Eun đã nổi hết lên.

- Sung Soo Ji!

- Ừ. Tôi đây.

- Cậu mà gọi tôi như thế một lần nào nữa thì chúng ta chia tay!

Nhìn biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ, Soo Ji không tin vào tai mình. Nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi, cô ấy đành khẩn trương ôm chặt người đối diện vào lòng, đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng mỏng manh, dịu dàng dỗ dành cô gái đang vô cùng tức giận.

- Xin lỗi nhé, Ja Eun. Tôi chọc cậu chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cậu khi ngượng thôi. Trông đáng yêu lắm. Tôi không kìm được. Nhưng so với việc bắt tôi không được ở bên cậu, tôi thà làm một người không thể nói chuyện còn hơn.

- Ừ. Cậu biết lỗi là được rồi. Hôm nay trông cậu tuyệt lắm đấy.

Hài lòng với biểu hiện của Soo Ji, Ja Eun đành đẩy nhẹ cô ấy ra.

- Dĩ nhiên rồi. Hôm nay ở trường tổ chức chương trình văn nghệ. Tôi và So Hee làm MC.

- So Hee có phải là hoa khôi trường mà Jae Hyung hay nói tới không?

- Ừ. Mà này, cậu đang ghen à?

- Ghen gì chứ. Cô ấy là nữ chính góp mặt trong hầu hết phim ngắn của cậu, ai mà không biết?

- Ồ. Thì ra là do tôi đang ăn dưa bở. Tự mình đa tình rồi.

Soo Ji giả bộ bĩu môi, nhìn Ja Eun bằng ánh mắt tủi thân.

- Ja Eun à, cậu làm tôi buồn rồi. Mau dỗ tôi đi.

- Dỗ? Tôi đâu làm gì cậu?

Như nhớ ra điều gì, cô khẽ cong môi mỉm cười.

- Cậu bảo muốn đưa đồ gì đó cho tôi mà?

- À, tôi suýt quên luôn.

Vươn người vào xe lấy ra một chiếc túi giấy xinh xắn, Soo Ji cẩn thận đặt vào hai bàn tay nhỏ bé của Ja Eun.

- Bánh bao vẫn còn nóng đấy. Cậu mau ăn đi còn lấy sức chăm bệnh nhân. Ye Rim đã nói với tôi rồi.

Cảm nhận hơi ấm thơm phức từ vật thể trên tay, lại nhìn ánh mắt cưng chiều của người kia, trong lòng Ja Eun chợt dấy lên một cảm giác tội lỗi.

- Soo Ji à, mấy bữa sau cậu không cần đến đây nữa đâu. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc học và công việc của cậu.

Vòng tay ôm lấy Ja Eun, Soo Ji nở một nụ cười dịu dàng.

- Ảnh hưởng gì chứ? Việc học và công việc của tôi chỉ để phục vụ một mục tiêu duy nhất là cậu. Nếu không có cậu, hai thứ kia đâu còn ý nghĩa gì với tôi.

- ...

- Mà thôi. Cứ mải nói chuyện. Bánh bao nguội rồi sẽ không ngon đâu. Cậu ăn đi. Tôi phải đứng xem cậu ăn hết mới yên tâm ra về được.

- Cậu làm vậy hơi quá rồi, Soo Ji à.

- Quá gì chứ? Đây người ta vẫn hay gọi là dưỡng thê đấy. Cậu đừng mừng vội. Tôi sẽ nuôi cậu thành một cô mèo nhỏ mũm mĩm rồi ăn thịt cậu, biết chưa hả?

Phì cười trước câu đùa của Soo Ji, Ja Eun nhớ ra từ lúc mình ra ngoài đến giờ cũng gần nửa tiếng, đành chia đôi chiếc bánh bao, đưa cho người kia một nửa. Cô ấy định từ chối, nhưng chiếc bụng rỗng từ chiều đến giờ lại đột nhiên biểu tình nên đành cầm lấy ăn một cách vui vẻ.

Ăn uống xong xuôi, Soo Ji lại tạm biệt Ja Eun bằng một cái ôm ấm áp và một nụ hôn gió rồi mới chịu ra về.

Nhìn theo chiếc xe màu trắng đang khuất dần phía sau hàng cây thẳng tắp, trong lòng Ja Eun bỗng cảm thấy hơi bâng khuâng.

Cách đó vài mét là một thân ảnh trong bộ váy đỏ quyến rũ đang ẩn mình sau bụi cây trong bệnh viện. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng tình thương mến thương của hai cô gái kia khiến máu nóng trong người cô ta đã dồn hết lên não.

Thì ra, sau lời khước từ chính là cảnh tượng hạnh phúc của Ja Eun và Soo Ji, nhưng lại là cảnh tượng đau lòng với cô ta.

Tại sao vậy, Ja Eun? Tại sao vậy hả Myung Ja Eun? Tại sao cậu lại khiến tôi đau đớn như thế này? Từ khi nào mà lời nói và ánh mắt của tôi đã không còn là gì với cậu?

Baek Ha Rin à, mày đúng là một con ngốc ảo tưởng. Tại sao khi nãy lại vì một giây yếu lòng mà lỡ thổ lộ với Ja Eun? Không phải đang tự chuốc lấy nhục nhã?

Được lắm, Ja Eun à! Đã dám chơi đùa với tình cảm của tôi, tôi thề với cậu, sẽ không lâu nữa đâu, đến một ngày nào đó, vị trí mà tôi đang đứng, những gì mà tôi đang cảm nhận ngày hôm nay sẽ là của cậu. Hãy cùng chờ đến ngày đó, ngày mà cậu tự nguyện ngã vào vòng tay ấm áp của tôi. Tôi sẽ ôm cậu thật chặt, chặt đến nghẹt thở để cậu không thể tơ tưởng đến Sung Soo Ji hay bất cứ ai trên đời nữa!

.

Đẩy nhẹ cửa bước vào căn phòng bệnh tối om, Ja Eun thấy trên giường là một thân ảnh mềm mại đang khẽ run run. Cô lo lắng đi đến bên giường, định đưa tay bật điện thì hai cánh tay mảnh dẻ bỗng vươn ra kéo lấy cả cơ thể cô, ôm chặt vào lòng.

Cảm nhận được từng giọt nóng ấm đang rơi trên vai mình, trong lòng Ja Eun vô cùng lo lắng. Cô lại lần nữa muốn đưa tay bật điện để nhìn thật rõ chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói nghẹn ngào bỗng vang lên.

- Đừng... Đừng bật điện.

- Sao vậy Ha Rin? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu đau ở đâu à? Hay không khoẻ ở đâu, để tôi đi gọi bác sĩ?

- Không. Tôi không sao. Bệnh của tôi chỉ có cậu là chữa được thôi. Nhưng mà... Trái tim cậu giờ đây đã thuộc về ai đó mất rồi... Tôi biết mình thật ích kỷ... Nhưng thấy cậu vui vẻ tôi cũng vui lây. Chỉ là... Nếu như người bên cạnh cậu và làm cậu vui vẻ là tôi thì tốt biết mấy.

Nghe những điều Baek Ha Rin nói, hai mắt Ja Eun vô thức nhoè đi. Thầm trách bản thân mình vì mải mê đi gặp người yêu mà bỏ bê việc chăm sóc cô ta, cô bèn đưa tay đẩy nhẹ cơ thể ấm áp đang ôm mình, mò mẫm sờ lên công tắc trên tường.

Cả căn phòng bỗng chốc sáng trưng. Hiện lên trước mắt Ja Eun là khuôn mặt yêu kiều với đôi mắt đỏ hoe vương đầy nước mắt của sự tủi thân. Xem ra Baek Ha Rin đã khóc khá nhiều, vì trên gối và trên giường ướt đẫm cả một mảng lớn.

Sự áy náy càng tăng thêm, cô khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp, sau đó không nhịn được nhíu mày.

- Ha Rin à, tôi xin lỗi vì đã ra ngoài khá lâu. Nhưng mà cậu đang bị thương, khóc nhiều không tốt đâu. Cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng đừng làm tổn hại đến sức khoẻ của mình...

- Cậu thừa biết ai là người khiến tôi buồn bã và khóc nhiều như vậy mà. Bây giờ tôi vẫn còn đang buồn nhiều lắm, cậu mau dỗ tôi đi.

Baek Ha Rin bỗng xụ mặt xuống, khoanh hai tay trước ngực. Vì khóc quá nhiều nên giờ đây cô ta đang bị nấc cụt, trông đáng yêu như một chú cún đang làm nũng với chủ.

Ja Eun suy nghĩ vài giây, không biết nên làm gì, đành phải chắp hai tay trước mặt.

- Ha Rin à, cậu muốn tôi dỗ cậu thế nào?

- Hôn tôi đi.

- Cái đó chỉ dành cho người yêu thôi.

- Hôn má cũng được. So Eun muốn được hôn má.~

Baek Ha Rin ngọt giọng nói, vừa giống như ra lệnh, vừa giống như làm nũng, khiến Ja Eun không sao từ chối được nên đành phải hít sâu một hơi, nhích người lên phía trước, áp nhẹ môi mình lên gò má trắng hồng mịn màng.

Xúc cảm mềm mại ấm áp từ đôi môi nhỏ xinh khiến cô ta tạm hài lòng mà nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Tôi buồn ngủ rồi.

- Vậy cậu ngủ ngon nhé. Để tôi ra sofa.

Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Ja Eun nhanh tay đỡ thân thể mềm mại nằm xuống giường, sau đó định xoay người rời đi. Hai bàn tay mảnh dẻ lại vươn ra, kéo cô ngược trở lại trên giường.

Trái tim bỗng run lên một nhịp, Ja Eun cảm thấy trong lòng bỗng hồi hộp lạ thường.

- Ha Rin à, để tôi ra sofa...

- Tôi nói cậu ra sofa hồi nào? Tôi vẫn chưa hết buồn, cũng chưa buồn ngủ.

- Vậy cậu muốn gì? Cũng không còn sớm nữa đâu.

- Tôi trước giờ vẫn luôn là một người khó dỗ dành. Cậu phải dỗ tôi, dỗ đến khi nào tôi hết buồn thì thôi.

Baek Ha Rin nghiêm giọng nói, vòng tay đang ôm Ja Eun khẽ siết chặt.

- Tôi muốn ngồi ôm cậu như thế này cả đêm.

Nghe yêu cầu kỳ lạ của cô ta, Ja Eun chỉ biết cười khổ.

- Ha Rin à, vai cậu đang bị thương, ngồi thế này không được đâu. Hay là cậu nằm xuống đi, tôi sẽ ngủ ngồi cả đêm cũng được.

- Tùy cậu. Nhưng tôi vẫn sẽ ngồi cả đêm.

- Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới chịu nằm xuống giường ngủ đây?

- Làm gối ôm cho tôi.

- Cậu đúng là khó dỗ dành mà. Sao không nói sớm?

- Tại cậu làm tôi buồn trước đấy chứ.

- ...

Khi đã nằm yên vị trong vòng tay của cô gái xinh đẹp, Ja Eun mới yên tâm thở phào một tiếng. Bây giờ cô mới phát hiện ra, Baek Ha Rin có đôi khi chẳng khác gì một đứa con nít ranh ma. Khi tức giận và khi giận dỗi đều đáng sợ. Nhưng cũng có chút đáng thương và đáng yêu, khiến cô không sao cưỡng nổi ánh mắt buồn bã xen lẫn tủi thân của cô ta.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip